KHÔNG BÌNH THƯỜNG

Cô mang một đôi mắt sâu thẳm của màn đêm đầy sao. Mỗi đường nét trên gương mặt cô dường như có thể thành thơ thành họa, khiến bất kì người nào cũng phải rung cảm nếu vô tình bắt gặp. Nhưng những con sóng tâm hồn trong cô lại không hề yên ả tĩnh mịch như vẻ đẹp mà cô thể hiện ra.
Hôm nay là một sớm thu với tùng đợt gió nhẹ, xoa dịu con người sau một mùa hè nắng gắt. Tôi đã luôn chờ đợi một mùa như vậy. Tôi đã từng thương cái nắng lấp lánh ấm nóng của mặt trời rực rỡ, nhưng bây giờ tôi lại yêu những cơn gió lạnh buốt tận sống lưng. Thật lạnh lẽo. Thật cô độc. Chỉ năm phút nữa thôi tôi sẽ gặp bệnh nhân của mình. Một cô gái đẹp. Tôi đã nghe Lâm – cậu học trò của tôi trong ngành tâm lý học – kể lại rằng cô gái này sau khi người bố của mình qua đời đã không thể chịu nổi cú sốc và đã bị trầm cảm nặng.
Ngôi nhà của cô gái này nhỏ nhắn, giản dị khiêm nhường nép mình vào trong cái ngõ nhỏ sâu hoăm hoắm. Ngôi nhà với đường nét vintage độc đáo, ấn tượng. Đứng bên cạnh cánh cửa gỗ nâu màu lông gấu chính là Lâm, bồn chồn, run rẩy mỗi khi một cơn gió lạnh buốt vô tình thổi qua. Nhìn thấy tôi cậu chàng vui vẻ vẫy tay rối rít :
- Cuối cùng chị cũng đến rồi! – Rồi cậu chìa cho tôi xem tập hồ sơ bệnh nhân hôm nay - Trần Vĩ Cầm, hai mươi lăm tuổi, nhân viên văn phòng kế toán… hmm… quá nhàm chán, chả trách… - Cậu chàng đế thêm – Nhưng cô gái hôm nay thực sự rất đẹp đấy! Ôi! Chị phải tận mắt chứng kiến cơ, chứ bất cứ lời nào dù là hoa mỹ nhất cũng không thể nói lên được! – Cậu cảm thán một cách hào hứng, rồi nhanh chóng cậu thở dài – Nhưng…số phận…thật khiến người ta đau lòng…
Tôi và Lâm bước qua cánh cửa dày cộp, bên trong ngôi nhà tiếp tục là những đường nét cổ điển ấm áp. Trầm lắng. Một nỗi buồn miên man đang phủ lên tất cả mọi thứ. Căn phòng khách với chiếc sofa màu kem sữa và chiếc bàn gỗ bạch dương xinh xắn. Bên cạnh chiếc sofa là một cây đàn cello với lớp bụi mờ trên mặt gỗ “từng” bóng loáng. Buồn rầu, ủ dột. Đi dọc theo hành lang chúng tôi đi tiếp đến căn phòng của cô gái đó. Cánh cửa phòng của cô làm bằng gỗ mun đen sẫm. Im lìm. Bên trong đó là một cảnh tượng thật khác biệt. Những mành sành vỡ được vội vã thu gom vẫn trên cái gầu hót nơi góc phòng. Trên bàn la liệt những tập giấy và cả những mảnh giấy nhàu nhĩ rách nát. Những chiếc ghế ngay ngắn nhưng gượng gạo như được vội dựng lên kéo vào một chỗ sau khi đổ rầm. Chồng sách nghiêng ngả, những cuốn sách xếp một cách cẩu thả nằm một đống trên chiếc bàn giấy. Thay vì mệt mỏi chán chường như bên ngoài ngôi nhà thể hiện thì nơi đây lại là những cơn cuồng nộ, tức giận không kiểm soát.
Cô đang nằm thanh thản trên chiếc giường trắng toát. Cô giống như một thiên sứ lạc vào đây và vô tình thiếp đi giữa cơn bão cuồng nộ. Lâm nói đúng, bất kì một lời hoa mĩ nào nhất trên thế giới này cũng không thể sánh với vẻ đẹp của cô. Một vẻ đẹp thanh thoát, tinh khôi, mỏng manh. Thật đau lòng khi biết rằng cô sẽ trở thành bệnh nhân của tôi, không phải vì nỗi đau thể xác mà vì tổn thương từ tận sâu tâm can. Trái tim tôi dường như nhói lại khi nghĩ đến đó.
- Sao cô ấy lại nằm ở đây? – Tôi cất tiếng hỏi Tiên – Cô bạn đồng nghiệp của tôi chuyên khoa thần kinh.
- Cậu sẽ không muốn nhìn thấy cô ấy trước đó đâu. Tôi đã phải cho cô này một liều thuốc an thần. Mong sao khi tỉnh lại thì sẽ có thể tiếp nhận điều trị. – Tiên thở dài đầy não lòng – Còn nữa, mau dọn đống hỗn độn này đi trước khi cô ấy tỉnh lại, nhìn thấy rồi phát khùng lên, cậu biết chứng rối loạn cảm xúc đáng sợ đến mức nào rồi đấy!
***
Bên cạnh tôi, khói thuốc của Lâm đang bồng bềnh trong cơn gió se lạnh khiến nỗi buồn càng siết chặt thêm. Cậu chàng thường dùng khói thuốc khi tâm trạng nặng nề.
- Chưa bao giờ tôi cảm thấy khó chịu như lần trị liệu này. – Rồi cậu im lặng, giấu nửa khuôn mặt dưới cái cổ áo dựng đứng, di di mũi giầy xuống mặt đường lát sỏi trước cửa nhà. Tôi cũng lẳng lặng xem xét tập tài liệu về cô gái đó. Lâm đã ghi rất chi tiết về cô trong lần nói chuyện đầu tiên. Cô gái này vốn dĩ không có một mối quan hệ tốt đẹp với bố của mình, mẹ của cô cũng vì mâu thuẫn giữa cô và bố mà tai nạn và mất cách đây ba năm, từ đó mà quan hệ giữa hai bố con lại càng thêm nghiêm trọng. Cô cũng từ đó mà sống bất cần với bản thân, tự làm cho bản thân mình đau khổ bởi những lựa chọn cho cuộc đời cô. Cô dường như đã tự làm hại bản thân và sống khép kín trong nhiều năm. Cho tới khi một người bạn của cô – một người bạn không thân – trùng hợp cũng là bạn của Lâm phát hiện ra những biểu hiện lạ lùng từ cô. Người bạn đã rất lo lắng nhưng dù làm thế nào cũng không thể chạm vào thế giới của cô. Cô ấy đã bao bọc thế giới của mình một cách quá hoàn hảo. Chúng tôi đã đến muộn. Không có nghĩa là không thể thay đổi. Chỉ là khó khăn hơn. Rất khó khăn. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, cho tới khi có thể giúp cô ấy tìm lại một thế giới tươi đẹp mà chắc chắn không chỉ mình cô mà ai ai cũng từng có. Một khoảng thời gian hạnh phúc, đầy mơ mộng, đầy tự do…
***
- Tôi đã từng rất lạc quan, từng yêu những tia nắng rực rỡ ấm áp tự do bay nhảy suốt ngày. Cho đến khi tôi nhận ra chẳng ai hiểu tôi cả, dù tôi đã cố mở lòng nhưng họ lại chà đạp lên điều đó. Nên tôi hiểu rằng thà đừng nói với ai hết thì sẽ bớt mệt mỏi, và họ sẽ không phải khó chịu bực tức với những câu chuyện vớ vẩn của tôi. Tôi đã mong nếu như không có một người bạn nào đủ thân thì tôi sẽ còn gia đình. Nhưng không. Họ cũng chẳng thể hiểu nổi tôi. Đến nỗi họ cũng bỏ tôi một mình tại cái nơi trần gian tàn lụi này. Tôi ngày càng ghét cái tia nắng tự do ấy, tôi ghen tị với chúng. Nhìn thấy chúng khiến tôi nhận ra mình vẫn sống. Điều đó càng khiến tôi căm phẫn. Tôi thấy thích những cơn gió lạnh lẽo hơn, thích cái màn đêm tối mịt mù để không ai nhìn thấy tôi.Tôi thấy ghét bản thân tôi. Ghét cái bản mặt của chính mình. Tôi thấy thật bức bối, thật phẫn uất, tôi muốn tự kêt liễu bản thân nhưng lại không thể vì bản thân tôi đã yêu bản thân tới nỗi không thể làm điều đó. Tôi ghét bản thân bởi tôi đã quá yêu cái bản thân tàn tạ này…
- Yêu bản thân không phải là điều xấu.
- Nhưng tôi ghét nó, tôi hận cái bản thân quá dễ dãi với chính mình. – Cô thét lên giận dữ. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp ngỡ ngàng. Cô òa khóc. Giọt nước mắt lấp lánh càng khiến khuôn mặt đó đẹp hơn. Càng khiến trái tim người ta thắt lại chặt hơn.
- Cô có muốn đi đâu bây giờ không? – Tôi nhẹ nhàng hỏi cô gái yếu đuối như cánh hoa mỏng tang giữa cơn bão đang thổi mãi.Cô ngước đôi mắt ngấn lệ :
- Tôi từng ước được sống gần biển. Vì biển sẽ luôn luôn ôm lấy tôi dù tôi có xấu xa đến thế nào đi chăng nữa. – Cô mơ màng nói.
***

Cô đang tự do, cô đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Từng đợt sóng vỗ về cô. Cô dang tay đón gió, đón những cơn sóng bạc đầu đang tung tóe tia nước đang vui đùa cùng cô. Tiếng cười cô trong trẻo, vang vọng khắp bờ biển cát trắng mênh mang. Kì lạ thay, tia nắng mặt trời cũng vô tình xuất hiện sau những đám mây dày của trời thu se lạnh, lan tỏa cái ấm áp hiếm hoi lấp lánh khắp bờ biển. Cô đang đắm chìm trong nó. Một bức họa tuyệt đẹp mà tôi đã được thấy trên cuộc đời rối rắm tẻ nhạt của mình. Một lần nữa tôi cảm thấy yêu cái nắng rực rỡ ấy. Cô ấy cũng vậy. Cô hét lên vui sướng : “Cuối cùng tôi cũng được tự do rồi!”. Giọt nước mắt cô lại rơi, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. “Chỉ là không ngờ rằng cho đến ngày tôi phát điên, tôi mới thật sự tự do, thật sự hạnh phúc.”
Đồng Trang.

Bình luận truyện KHÔNG BÌNH THƯỜNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Đồng Trang

@dong-trang

Theo dõi

0
0
3

Truyện ngắn khác