Tùy Chỉnh
Đề cử

chap 1: hello korea

"Trời ơi! Mẹ ơi! Oh my God! Quỷ thần Ơi! Thánh thần ơi!%$#%...BTS ra MV Mới"

"MV ra từ 1 ngày trước, ashhhi tui thật có lỗi với các anh khi không xem MV đầu tiên Haizz..."

.........

"Á Á Á! Mẹ Ơi sao mấy anh đẹp trai quá vậy nè"

Vâng không ai khác đó chính là giọng nói "nhỏ nhẹ" của Ái Ái nhà ta

"Mẹ đây! Gọi gì mà lắm thế"Bà Liên "hồi đáp" vang vọng từ tần một lên tận tầng ba với "con gái yêu". Rồi lắc đầu thở dài, haizz có con gái nhà ai như con gái nhà tui không, con gái con đứa mà suốt ngày la hét om sòm như con điên

RẦM RẦM RẦM

Đó là những âm thanh vui tai được tạo lên bởi tạo hóa sau đó. Thực ra chỉ đơn giản là tiếng chân của ai đó

Nhỏ chạy rầm rầm xuống cầu thang đứng trước mẫu hậu hiền từ rồi nói:" MẸ À"ngọt lịm như kẹo bông

"Lại Gì nữa?"Bà Liên quay mặt đi, thưởng thức tách trà nóng mới pha lạnh lùng đáp trả giọng nói ngọt ngào của cô con gái duy nhất

"BTS ra MV với album mới đó mẹ"

"Nên...?"

" cho con tiền mua album đi mà mẹ iu"Nhỏ nũng nịu hôn vào má mẹ cái chụt rồi dùng một đống aegyo có sức sát thương cao ra "tiến đánh vào trái tim" của mama đại nhân nhưng....

"Biết câu trả lời rồi sao còn hỏi"

"mẹ cho con tiền mua ạ?" Ái Ái ngây thơ hỏi trong hạnh phúc

" Tất nhiên là không, sau bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa thoát ra khỏi mộng hả con?"

Nhỏ nhăn mặt nhăn mũi

"Sao mẹ nỡ nào làm thế với con, lần trước con đã phải trích tiền tiêu vặt rồi đó"

"thì lần này cũng thế đi, mà mẹ chưa mắng cho là may đấy, con gái con đứa sắp thi đến nơi rồi mà cứ suốt ngày linh tinh này nọ, chẳng chịu học hành gì cả. Rới thì nghỉ đi Hàn nha con"

"Mẹ thật là, con sẽ nhận được học bổng mà. keo kiệt,bủn xỉn"tất nhiên là vế đằng sau chỉ là lời nói bị giữ lại trong đại não không cho nói toẹt ra miệng thôi

Và rồi một tháng sau đó

Nhỏ nhận được một suất học bổng từ đại học Daegu của Hàn Quốc. Nhỏ mừng quýnh lên tụ họp bạn bè đủ kiểu đi chơi nhưng cho bọn nó bao cả chầu với một lý do củ chuối " chia tay tao bọn mày phải bao chớ, tao biết tao vô cùng quan trọng với bọn mày mà" và tất nhiên bọn bạn nhiệt liệt phản đối nhưng rồi ai ai trừ Ái Ái cũng phải xì tiền ra mà bao

Vì sao ư? Vì bọn nó quý Ái lắm. Đều là bạn từ nhỏ của nhau, thương nhau như anh em gia đình mà giờ cái con Happy virut này đi chắc chẳng đứa nào cười nổi quá. Nhất là con Vi, nó với Ái là bạn thân, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có nhau giờ đứa thì đi đứa thì ở lại hỏi ai vui cho nổi.

Lại còn Trần Phong nữa chứ...Haizzzz

Haizzzzz...

*******************

Một tuần sau.

Mọi thủ tục đã hoàn tất. Hộ chiếu, học bạ, giấy chứng minh, Visa..v.v....

Nhỏ cũng phải dời xa Việt Nam để đến Hàn quốc

Và nhỏ cũng giống bao người vui buồn lẫn lộn khi ra đi.

Vui vì Hàn Quốc là ước mơ của từ bé của nhỏ, là cả một tương lai tốt đẹp của nhỏ

Buồn vì nhỏ phải đau khổ khi chia lìa. Nhỏ ghét cảm giác ấy. Nhỏ ghét sự đau khổ khi phải rời xa những người nhỏ yêu thương và tất nhiên nhỏ ghét phải rời xa Trần Phong

Phong là tình đầu của nhỏ, là cậu trai dễ thương mà lạnh lùng với đôi mắt cười đáng yêu. Ái cũng chẳng ngờ rằng Phong sẽ tỏ tình với nhỏ vì căn bản hai người gần như hai thế giới song song không chạm vào nhau được. Nhưng chắc chắn rằng ông trời đã se duyên cho nhỏ và Trần Phong, tất cả cuộc tình ấy đẹp như một giấc mơ, ngọt ngào như những viên kẹo sữa Alpenliebe. Thật sự để quyết định đi du học nhỏ cũng phải đấu tranh tư tưởng nhiều và Phong làm cho cuộc đấu tranh ấy thêm phần căng thẳng

Lúc chuẩn bị lên máy bay rời Việt Nam, Ái đã khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. Nhỏ ôm từng người đến chia tay nhỏ trong hàng nước mắt đến nỗi đôi mắt to tròn dễ thương hàng ngày của Ái sưng đỏ lên

Và sau khi ngồi máy bay đến mỏi nhừ cả lưng, ê ẩm hết cả vai, méo xệch hết cả mặt thì cuối cùng cũng đến được Hàn Quốc

NHỏ đi xuống máy bay ngáp ngắn ngáp dài mấy cái rồi nào là gọi điện báo ba mẹ hạ cánh an toàn, đúng nơi đúng chỗ, nào là chụp choẹt check in sân bay đăng face đủ kiểu cho bọn bạn nó gato và tất nhiên không thể thiếu cuộc gọi điện với TRần Phong.

Trời ơi mắt cười của nhỏ mới xa một tý mà đã thấy nhớ điên đảo rồi nè nhưng chỉ tiếc rằng là mức độ em nhớ anh không bằng em nhớ phụ hoàng mẫu hậu đâu. Haizzz...chung quy lại là nhớ

Đến Hàn Quốc nhỏ khá suôn sẻ, ở trong ký túc xá của trường, cũng được bạn bè yêu mến bởi cái bản chất hâm hâm bựa bựa của mình, được thầy cô cưng vì học tốt, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn... nói chung là thuận lợi

Ở Hàn Quốc dù một mình nhưng nhỏ gần như là không bao giờ cô đơn. Tối nào chẳng được Trần Phong gọi điện hỏi thăm rồi chúc ngủ ngon. Mẫu hậu thì thỉnh thoảng lại gọi điện rồi gửi cả một bài ca cho con gái yêu qua điện thoại. Bạn bè thì vẫn hỏi thăm đều đều thi thoảng còn gửi đồ cho nữa chứ...bạn tốt bạn tốt

thuận lợi trên cả thuận lợi. Ái cứ hạnh phúc sống trong sung sướng mà qua một học kì

Tất nhiên học kì đầu nhỏ suôn sẻ một cách đáng sợ. nhận được giấy chứng nhận học lực xuất sắc mà chỉ có vài học sinh ưu tú trong trường mới được, nhận được học bổng cao ngất ngây khỏi cần lo tiền học phí...đúng là vừa hạnh phúc vừa nhàn rỗi

Và tất nhiên nhỏ đã được chú ý bởi các công ty thời trang từ lớn đến nhỏ giữa phố phường Daegu trung tâm nghành thời trang trong toàn nước Hàn Quốc và những công ty giải trí lớn cũng có

Nhưng tất cả Ái đều không hứng thú vì nơi mà nhỏ mong muốn lại chẳng thèm mời nhỏ về làm

Đúng là tự thân vận động vẫn tốt hơn

Ngay ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ đông nhỏ đã chuẩn bị hồ sơ đủ kiểu để xin vào làm stylist cho bighit

Đã chiến là phải thắng, để chuẩn bị cho ngày hôm ấy nhỏ đã phải lục tung cả tủ quần áo của nhỏ để làm sao cho bản thân đẹp nhất có thể và tất cả đều ở trong tầm kiểm soát của mình

tất nhiên lúc đi xin việc nhỏ phải khoe thành tích rồi nói khéo đủ kiểu, tuôn ra 3 loại ngôn ngữ để người ta đánh giá mình cao hơn một tý và lại tất nhiên Ái biết nhỏ sẽ thành công

Ngay ngày hôm sau nhỏ được gặp Bang PD để nhận công việc

Bình luận truyện Không có khoảng cách trong tình yêu[fanfic BTS]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Sakurakihen
đăng bởi Sakurakihen

Theo dõi