Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 11: Anh không thích kẹo sữa nhưng giờ anh thích rồi

Nhỏ bất ngờ nhìn anh. Lỗi của anh ư?? Ý anh là gì đây???

Rụt rè rút đôi bàn tay vẫn còn đang lạnh cóng của mình ra khỏi sự ấm áp khó cưỡng lại của anh cùng với thanh kẹo Alpenliepe vị dâu mà anh mang đến. Nhỏ thật chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra mà! Anh xin lỗi ư??? Vì chuyện gì chứ? Nhỏ thật sự không hiểu nổi!!

Jungkook cũng giật mình mà thu tay về từ khoảng không vô định tối đen của trời đêm. Anh hơi quá khích rồi! Hành xử như này thật không phải!

Thật ngượng mà!!!

Ngại ngùng vò rối mái tóc đen mới nhuộm lại của mình lên. Anh bối rối không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của nhỏ mà cất lời

"Anh xin lỗi! Đáng ra hôm nay anh không nên mắng em với khó chịu với em trên máy bay như vậy. Anh xin lỗi mà!!!! Tại anh có chút hơi kích động thôi!!Em..em tha lỗi cho anh nhé!!!"

Khẽ liếc mắt về phía nhỏ một cách thật cẩn thận. Anh là đang thăm dò đó nha nhưng..nhưng cái biểu cảm đơ đơ này là sao????

Mặt nhỏ cứ đơ đơ thốn thốn không thể tả được. Nhưng sao có thể trách được! Nhỏ sao có thể nghĩ đến cái loại tình huống như thế này cơ chứ? Lên đây nhỏ còn đinh ninh là thể nào cũng bị ăn chửi cơ còn tính tối nay viết luôn đơn xin nghỉ việc nếu Jungkook ghét quá mà chửi thậm tệ nữa chứ cái tình tiết này thực không thể nào ngờ đến được mà! Chúa ơi! Jungkook anh là đang xin lỗi nhỏ đấy, xin lỗi luôn cơ đấy. Anh còn xin nhỏ tha thứ cho nữa trong khi anh có làm cái gì sai lệch đâu. Nhỏ thật muốn khóc ra nước mắt mà!!!!

Hoảng hồn lại mà nhìn vào khuôn mặt bối rối của anh giờ đang dần ửng đỏ. Nhỏ tủm tỉm cười thích thú. Ah. anh đỏ mặt dễ thương như vậy sao????? Thế này mà không đồng ý có mà nhỏ phạm phải trọng tội mất! Chúa ơi! Sao người có thể thiên vị mà cho anh khuôn mặt đẹp như vậy chứ???? Đúng là phát hờn mà!!

“Vâng! Anh không có lỗi gì đâu mà! Tại em không để ý nhìn thấy Jimin oppa….thôi!” Nhỏ vừa mỉm cười dịu dàng vừa nói với anh sau đó nhanh tay với lấy thanh kẹo Alpenliebe từ tay anh “Vậy cái này anh cho em được không??”

Jungkook có hơi bất ngờ trước những hành động khó đoán của nhỏ. Anh là vẫn chưa định hình được cái gì đang diễn ra mà!!!

“Tất..tất nhiên là được rồi! Nhưng em tha lỗi cho anh phải không???” Hơi lắp bắp hỏi lại câu hỏi đã có câu trả lời. Hơi thừa thãi nhưng mà kệ vậy! Anh muốn chắc chắn

Nhỏ nhìn anh lắp bắp như vậy thì càng buồn cười hơn. Mặc dù nói điều này ra có vẻ hơi không hay lắm với một người con trai đã trưởng thành như anh nhưng thực sự anh dễ thương quá mà! Dễ thương như mấy đứa trẻ con nũng nịu đòi kẹo luôn ý! Nghe hơi hư cấu nhưng nhìn anh thỏ con lắm luôn! À thì cái này A.R.M.Y ai cũng liên tưởng rồi nhưng lần này phải nói là dễ thương lắm ý!!! Không lời nào diễn tả được luôn! Đúng là quắn quéo mà!!!

Cố gắng kiềm chế để không đưa tay mình ra bẹo má anh như mọi khi vẫn làm với những đứa trẻ hàng xóm. Nhỏ cười tươi rói nhìn anh

"Với em anh chẳng có lỗi gì cả!!!!!!"

"Thôi xong rồi thì chúng ta đi về đi! Cũng khuya rồi mà mai cũng phải đi làm nữa, anh hôm nay cũng vất vả rồi!!" Nhỏ lên tiếng gợi ý. Dù sao cũng hết việc rồi mà! Chẳng lẽ đứng đây để ngắm trăng mùa đông trong cái thời tiết âm độ? Xin lỗi đi không lãng mạng được như thế đâu! Cứ về nhà trùm chăn ngủ cho khỏe!!

Sau đó không đợi câu trả lời từ anh nhỏ mạnh dạng nắm lấy tay áo của anh mà kéo đi. Mình cứ chủ động hành động là nhanh gọn lẹ + chất lượng nhất. Chứ cứ thụ động chờ thì tương lai mịt mù lắm! Nhưng mạnh dạng thế nào cũng có giới hạn thôi! Nhỏ cũng lấy hết can đảm ra rồi đấy nhưng chỉ dám nắm lấy cái tay áo thôi chứ tay thì chưa dám. Với lại mình là hoa đã có chủ rồi, tự tiện cầm tay người khác giới thì tội lỗi, tội lỗi lắm!!!

Cũng may nhỏ không thuộc loại con gái chân yếu tay mềm nên lôi cái con nhợn cơ bắp đi được chứ nếu không có mà lôi bằng niềm tin! Nhưng kể ra thì cũng nặng nhọc phết đấy!! Sao nhỏ xem trên phim thấy kéo nhẹ nhàng ngon lành lắm cơ mà sao giờ thấy như kéo mấy bao cát không chân vậy hả???? Nghệ thuật đúng là ánh trăng lừa dối mà!!!

Cố lết được vào trong thang máy. Rồi! GiỜ thì xong rồi! Đợi mấy cái máy móc này đưa xuống mặt đất là được!

Ấn chọn tầng 1 làm đích đến. Xong!

Tìm cho mình một chỗ đứng thật thoải mái trong không gian bí bách của thang máy. Nhắm mắt lại và cảm nhận sự rơi tự do từ từ. Nhỏ cạn ngôn rồi! Giờ chỉ biết làm như thế này thôi chứ chẳng bắt chuyện được đâu! Tự kỷ một chút cũng không ảnh hưởng gì nhiều mà! Mình cứ im lặng như vầy là vàng

Bỗng...thang máy rung lên rồi dừng đột ngột làm nhỏ không tự chủ được mà mất thăng bằng ngã khuỵ xuống. Jungkook thì khá khẩm hơn được một chút nhanh tay bám được vào tay vịn nên cũng chỉ chuệch choạng mấy bước rồi đứng vững được. Điện trong thang máy cũng tắt ngấm làm không gian tối thui như mực

Đây là...kẹt thang máy sao????

Vội vàng đứng dậy để quờ quạng tìm đến nơi nút bấm chi chít. Chết tiệt! Nhỏ chẳng nhìn thấy cái gì cả!

Đôi tay không rõ phương hướng của nhỏ bỗng chạm đến một sự ấm áp mềm mại nào đó. Là áo của Jungkook! Khẽ có một chút vui mừng, sao nhỏ có thể quên được là anh đang ở đây chứ! Kể ra thì đàn ông con trai như vậy nhỏ cũng dựa dẫm vào mấy cái lúc như thế này được!

Giật thật mạnh cái áo vừa mới chạm được để báo cho Jungkook biết là mình đang ở vị trí nào. Nhỏ nén căng thẳng vào trong lòng mà bình tĩnh hỏi anh

"Chuyện gì đang xảy ra vậy???"

Jungkook nghe thấy nhỏ hỏi như vậy thì có hơi giật mình. Nên thành thật hay giấu nhẹm đi đây??? Cái chuyện kẹt ở thang máy này cũng không đơn giản gì. Không thể chủ động cứu mình được mà phải thụ động đợi người khác đến giải thoát cho. Nhưng...tỷ lệ ở đây phải nói là vô cùng thấp! Giờ là đêm rồi, có khi chết cũng không lường trước được!!!

Khẽ chỉnh lại cái áo khoác vừa bị nhỏ kéo đến gần rời ra khỏi người. Thôi thì....thành thật vậy. Giấu nhẹm được cái chuyện này cũng khó

"Vì công ty luôn muốn tiết kiệm tiền tốt nhất nên mỗi khi tất cả các nhân viên rời khỏi đây, bảo vệ sẽ....sẽ...." Jungkook có chút ngập ngừng không nói được hết vế sau. Nhỏ nghe cái này chắc bị sốc tinh thần lắm

"Sẽ làm sao cơ oppa??? Jungkook oppa ah! ANH NÓI ĐI!!!!" Nhỏ hơi mất bình tĩnh hỏi anh. Chết đến nơi rồi đấy!!!!

Cố gắng nhìn vào khuôn mặt của nhỏ trong bóng tối vô vọng. Jungkook anh vẫn là nên nói thôi! Không nói cũng không được! Lần này phải thật dứt khoát

"....sẽ ngắt hết điện trong công ty và đến 5h sáng mới bật lại"

Câu nói vừa dứt thì im lặng bao trùm trong cả không gian của thang máy chật hẹp ấy

Không, vẫn còn cơ hội mà! Jungkook anh chắc là mang điện thoại theo mà! Chỉ gọi điện cho mọi người là được!

"Anh có mang điện thoại phải không???" nhỏ khẩn trương hỏi anh trong lo lắng. Chắc chắn là anh mang mà! Sẽ mang mà! Nhỏ sao có thể chết sớm như vậy được chứ!

"Không! Anh để điện thoại ở phòng tập!"

Nhỏ nghe vậy thì không nói được cái gì nữa. Vậy có nghĩa là..chết phải không???. Nhỏ sẽ ở trong thang máy đến 5 tiếng rồi chết 1 lúc nào đó vì thiếu oxi. Đúng là đáng hận mà!!! Cuộc đời này đúng là đáng hận mà!!!!

Cổ họng nghẹn lại không nói được nên lời. Nước mắt từ đâu cũng đang dần xuất hiện đầy ắp trong mắt nhỏ rồi đến một giới hạn nào đó tràn ra khỏi hốc mắt mà tạo thành những sự mặn chát nối dài trên mặt . Đáng ghét!!! Jungkook còn ở đây đấy!! Khóc lóc như này thật mất mặt mà!

Khẽ nhéo vào mặt mình một cái thật đau cũng như lau vội đi những giọt nước mắt không đáng có một cách thật thầm lặng để anh không biết được những sự xuất hiện thừa thãi này. Phải tỉnh táo lại! Nhỏ không thể bị quan như vậy được! may mắn cũng không thiếu trên cái cuộc đời khó nhằn này mà! Chắc chắn chúa sẽ nhìn thấy mà thương hại cho nhỏ huống chi trước giờ nhỏ ăn ở cũng có phải là xấu xa hèn hạ gì đâu! Dù đúng có vài lúc không được tốt bụng hay suy nghĩ tốt đẹp gì cho lắm nhưng đời này có ai là đều tốt đẹp hết đâu! Nhỏ cùng lắm cũng chỉ hơn người ta một chút xíu không đáng kể thôi!

Thôi! Cứ đợi vận may đến với mình vậy! Dù sao cái loại chuyện này cái kết thúc cũng phụ thuộc hết vào may rủi

Ngồi xuống cái chỗ mà nhỏ cho là cạnh chân Jungkook. kéo cái áo của anh xuống thêm mấy phát nữa và nói

"Thôi! Anh ngồi xuống đi! Mình cứ ngồi đợi ai đó đến cứu chứ đứng mỏi chân lắm"

Jungkook nghe vậy cũng ngồi xuống cạnh nhỏ. Kể ra thì..cũng may! Nhỏ không đến nỗi quá yếu đuối mà khóc lóc bù lu lên chứ nếu không anh chẳng biết dỗ thế nào đâu! Có khi anh dỗ rồi nhỏ khóc còn to hơn ý!

Cái này có được xem là may mắn cuối đời anh không đây?? Kể ra thì ông trời vẫn còn tốt bụng một chút nhỉ?? Cho anh chết trong may mắn chứ không phải nhục lên nhục xuống rồi đắng cay này nọ. Mà chết cũng chết cùng với người mình thích nữa cơ!! Nghe thì có vẻ chẳng đẹp đẽ như phim tình cảm cứ em phải sống anh chết được rồi nhưng mà cái loại tình huống này đã chết thì cả hai đứa cùng chết còn nếu may mắn thì cả hai đứa cùng sống thôi. Đúng là may mắn cuối đời mà!

Chợt anh cảm thấy người bên cạnh đang run lên từng hồi nhẹ. Haizzzz...đã kẹt rồi còn lạnh nữa. Cuộc đời này đúng là chẳng biết thương người gì cả!

Cởi chiếc áo khoác ấm áp của mình ra. Nè nè đừng nghĩ anh sẽ nhường cả cái áo cho nhỏ nha! Trời lạnh lắm! Chỉ chia sẻ thôi nên cứ từ từ đi! Chia sẻ nó còn hường hơn cơ nên cứ từ từ mà xem mấy cảnh trá hình phim tình củm! Thôi không lải nhải linh tinh nữa! Nhỏ lạnh đến run người rồi! Anh mà không hành động hào hiệp ngay bây giờ có mà thành tôm đông lạnh mất!

Kéo nhỏ ngồi vào thật sát với mình. Anh kéo chiếc áo lên để nó bao phủ hết được thân thể của cả hai người. Cũng may là hôm nay anh khoác cái áo phao dày cộp vừa dài vừa rộng đấy! Không thì trước khi chết vì thiếu mất oxi trong này thì có mà chết cóng trước luôn rồi!! Thế nào??? Thấy đủ hường phấn ngọt ngào chưa?? Giờ anh tin chắc mặt nhỏ đỏ muốn thắng cà chua luôn! Không cần nhìn cũng biết!!!!

Mà...anh cũng muốn đỏ mặt ngay bây giờ lắm

Vừa nãy hình như lúc kéo ý, Jungkook anh hơi mạnh tay quá thì phải??? Giờ ngồi gần nhau quá rồi, ngồi không cách nhau một chút nào luôn ý!!! Ngượng thật mà! Nhưng này này đừng nghĩ anh thừa cơ thả dê nha. Cái này chỉ là vô tình thôi! Không phải là vô tình có tính toán đâu!

Nhưng mà.....ngượng thì ngượng nhưng cũng...thích thích mà! Mặc dù cái suy nghĩ này có hơi hơi í ẹ mứt doại nhưng mà anh không phủ định được! Mấy cái suy nghĩ này rất rõ ràng, Chắc chắn là như thế! Ah! Jungkook anh thật không trong sáng! Không trong sáng mà! Nếu sống được thì từ nay phải tránh xa cái máy tính đầy virut của Rapmon huyng mới được chứ không thì cái đầu anh thành hố đen mất! Nghĩ đến thôi đã thấy đáng kỳ thị rồi!

Không biết có phải do anh suy nghĩ nhiều quá nên calo tốn nhiều hay không mà bụng của anh bỗng dưng thấy đói đến mức đánh trống mấy tiếng liền. Âm thanh thì cũng rất tuyệt nha! 'Èo èo ục ục' mấy tiếng vừa rõ ràng vừa đủ to để lọt vào tai nhỏ luôn

Nghĩ kể ra thật hài hước mà! Jungkook anh là vừa nở mày nở mặt hào hiệp chia sẻ áo xong thì nhục ê chề vì cái bụng phản chủ của mình. Haizzz...anh là cũng phải ăn cách đây những 4 tiếng rồi đấy! Cái bụng anh đúng là không chịu đói được mà!

Tất nhiên nhỏ nghe thấy thì cái cảm xúc thật không thể nói được mà! Nhỏ có phải là cái loại lãnh khốc lạnh lùng gì đâu nên giờ đang buồn cười muốn chết nè! Giá như nhỏ có thể cười như con điên bây giờ nhỉ, chứ cười thầm như bây giờ thật không chịu nổi mà! Nếu nhỏ không ngại ảnh hưởng đến lòng tự tôn của một thằng đực rựa như anh thì tốt biết bao! Xin thề nhỏ sẽ cười như rồ luôn rồi thêm mắm dặm muối mấy câu kháy khiếc này nọ cho nó thêm ly kỳ chuyện nữa cơ

Ah!!! Jungkook đói như vậy rồi thì không biết sống nổi đến sáng mai không đây??? Không biết trong người nhỏ giờ có lương thực dự trưc không nhỉ??

Lục hết túi này đến túi kia, nhỏ lấy được một thanh kẹo chắc là Alpenliebe nào đó. Chắc là của Jungkook cho nhỏ lúc nãy đây mà. Sao có thể quên được nhỉ???

Lần mò bóc thanh kẹo trong bóng tối. Được rồi! chắc ăn kẹo cũng đỡ đói nhỉ? Hồi bé nhỏ ăn kẹo thay cơm được mà!

Lấy một viện kẹo đưa cho anh rồi bóc một viên kẹo cho chính mình. Đưa viên kẹo ngọt ngào ấy vào miệng. Ah!!! Là vị dâu mà nhỏ thích nhất nha! Anh kể ra cũng thật khéo chọn mà!

Sức mạnh kẹo sữa hiển linh rồi! Hiển linh thật rồi! Tinh thần của nhỏ lại lên rồi. Đúng là thần kỳ mà! Đã vậy đây còn là kẹo của Jungkook oppa mua cho nhỏ nữa nha, ăn vào thôi mà cũng cảm thấy thật quắn quéo mà. Anh đúng là khéo chọn, khéo chọn

"Sao anh biết mà mua kẹo này vậy???" Nhỏ hơi vu vơ hỏi. cái tinh thần lên đúng là làm mấy cái hành động không tự chủ được mà

Anh đang ngậm kẹo nghe nhỏ hỏi vậy thì có hơi bất ngờ. Câu hỏi nay anh chưa nghĩ đến mà chuẩn bị nha.

"Tại..tại thấy em ăn lúc ngồi trên máy bay nên anh nghĩ em thích thôi"

"Còn vị dâu??"

'Em cũng ăn vị này trên máy bay mà!"

Nhỏ nghe vậy thì cũng thỏa mãn mà lặng im một chút. Anh thật biết quan sát mà!

Nhưng mà..im như vầy buồn thật đấy! Rõ ràng trong đây có hai người mà có thể coi là cuối đời đang ngồi với nhau mà không nói chuyện thì uổng quá huống chi người ngồi cạnh nhỏ giờ là Jungkook. Không nói thì thật là ngu mà!

Nhưng sao anh lại không chịu mở lời trước đi cơ chứ? Anh sợ con gái đến vậy à? Đúng là đáng ức chế mà!

Thôi thì bỏ đi cái thân phận là con gái mà bắt chuyện trước vậy

"Jungkook oppa nè, anh có thích kẹo sữa không?"

Nghe vậy anh có hơi trầm ngâm một chút. Anh có thích không nhỉ? Hình như trước đây cũng không thích lắm chỉ là bây giờ....thôi! Cứ nói ra vậy!

"Anh không thích kẹo sữa nhưng giờ anh thích rồi!"

***********

Min cũng cuồng kẹo sữa lắm, ai tốt bụng ship gửi tặng đi! Vị dâu kẹo cứng nha!

2870 từ nè!!!!

Bình luận truyện Không có khoảng cách trong tình yêu[fanfic BTS]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Sakurakihen
đăng bởi Sakurakihen

Theo dõi