Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 15: Bước 3: Đi chơi với anh #1

Sáng hôm sau, khi mà Jungkook thức dậy cũng đã là giữa buổi, các thành viên đều đã đi đến phòng tập còn mỗi mình anh ở nhà mà tự kỷ

Làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi lại nấu ít mỳ mà ăn cho cái bụng đỡ réo. Jeon Jungkook thở dài thườn thượt

Ở nhà một mình ngán thế này đây

Game thì máy tính bị hỏng, điện thoại thì chẳng biết gọi cho ai, người cũng chẳng có mà dìm. Thế này phải chăng là đang luyện cho anh cái khả năng tự kỷ?? Đời đúng là buồn, để thời gian trôi đi như thế này tiếc thấy cha thấy mẹ ra. Đáng ra phải có cái gì gì đó để làm chứ

Tức cảnh sinh tình rồi sáng tác ra mấy bản tình ca sến sẩm thì anh cúi đầu chịu thua rồi, từ bé đã chẳng phải cái loại học sinh 3 tốt văn hay chữ đẹp, mấy câu từ viết ra vụng không dể đâu hết vụng. E rằng viết xong đến lúc nhìn thấy được Suga hyung lại cười cho thối mũi

Đúng là đáng ghét ! nên làm gì bây giờ ?

Khẽ đưa mắt ra cửa sổ, khu tập thể có vẻ khá xinh đẹp được cho vào tầm mắt làm Jeon Jungkook không khỏi bừng tỉnh ít nhiều mà nhớ ra mấy cái mục đích của mình

Rảnh thế này thì đi tán gái thôi. Đảm bảo là nhỏ được nghỉ, Bighit có bao giờ ngược đãi người quá đáng đâu, bị kẹt trong cái thang máy cả mấy tiếng trời lại còn là con gái con đứa, bố Bang mà không cho nghỉ thì rõ là lạ kỳ. Trước giờ anh biết rõ Bố Bụng To thảo mai đến nhường nào mà

Aigoo, hôm nay trời còn trong xanh. Tuyết bay bay, gió nhây nhây, rõ là tạo dựng lên phong cảnh ngôn tình cho anh thể hiện con người soái ca của mình. Mà trời đẹp rồi thì cớ gì mà người lại không đẹp ? Aigoo Jungkook phải đi tút tát lại nhan sắc để còn đi cưa đổ nàng thơ trong lòng mới được

Một áo len cổ lọ trắng, một chiếc Parka dày cộp màu xanh rêu mà anh chưa kịp mặc một lần hôm nay mới bóc mác ra, thêm một cái khăn quàng vừa to vừa dài màu ghi nhẹ quấn quanh cổ có chút lấn lên khuôn mặt anh mà kín đáo che đi được phần nào những đường nét để người ta nhận ra Jeon Jungkook. Cuối cùng là chiếc Beanie xám thêm đôi Nike nữa là hoàn hảo. Rõ ràng anh là nam thần từ truyện bước ra

Nhìn vào gương mà Jungkook không khỏi thỏa mãn với chính mình. Đẹp trai ngời ngời lại thêm cả ga lăng méo chịu được thì có ai mà không đổ ? Không nhiều thì cũng là ít, anh tự tin vào hôm nay

Giờ thì đi đến nhà nàng thôi chứ chần chừ gì nữa ?

**************

Ái ngồi trên cái giường bé tin hin của mình quận tròn trong chăn mà ngơ ngác nhìn vào cái điện thoại đã tắt đi những ánh điện từ lâu

Hôm qua nhỏ kẹt với Jungkook, đúng là chẳng phải chuyện đơn giản

Sáng nay có quản lý của BTS đến đưa cho nhỏ chiếc điện thoại cùng với chút đồ đạc tối qua trong phòng tập. Đáng ra là nhỏ có thể tự đến mà lấy vào ngày hôm sau đi làm, vì thực ra với nhỏ, chẳng có việc gì quan trọng lắm liên quan đến điện thoại. Ấy vậy mà, sáng nay vừa thức dậy, điện thoại được đưa đến tận tay với vẻ mặt ái ngại

"Anh tính để mai em đi làm lại lấy cũng được nhưng người gọi đến nhiều quá, anh sợ lại lỡ mất việc gì quan trọng nên chạy qua mang cho em, dù sao cũng gần"

"Thôi nghỉ ngơi cho khoẻ đi ha"

Anh ta quay đi mà để lại nhỏ ngơ ngác. Hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải ? Nhiều cuộc gọi quá ư ? Trước giờ trong một ngày nhỏ thực sự chưa nhận quá 5 cuộc, rõ là kỳ lạ!

Bước đến giường vừa nằm vừa mở điện thoại lên. Trời lạnh quá làm nhỏ chỉ muốn thành con mèo lười biếng suốt ngày quấn mình trong chăn, ít nhất là tránh được cái lạnh đáng ghét mà nhỏ luôn kém cỏi khi chịu đựng, còn lại, coi như là kệ đi

Mấy chục cuộc gọi nhỡ thêm cả chục tin nhắn

"Ai à, em đang làm gì vậy ? Sao lại tắt máy của anh ? Ít nhất cũng phải cho anh biết lý do chứ"

"Em đang giận anh à ? Anh xin lỗi !"

"Phong biết lỗi rồi, tha cho đi"

......

Nhỏ vừa đọc vừa mỉm cười nhưng trong lòng không khỏi xót xa. Kể ra thì, nhận được quan tâm thái quá từ người khácbcũng thật tốt. Dù rằng làm người ta có chút muộn phiền nhưng thực sự, chắc chắn tình cảm của người ta là nhiều, là thật

Mỉm cười nhẹ đọc từng tin nhắn một. Tính rằng sẽ xin lỗi chàng trai ở cái nơi xa xôi kia đôi lời rồi đền bù cho anh nhưng cuối cùng, tin nhắn cuối đập vào mắt làm nhỏ không khỏi thấy nơi ngực trái mình quặng đau lạnh lẽo

"Dù cho em có ở bên người khác thì cũng đừng để anh lo lắng được không ? Anh biết em đang ở cùng với nhóm BTS đó và họ tuyệt vời hơn anh. Nhưng anh là bạn trai của em đó, hãy nhớ về anh một chút đi"

Cuối cùng là chẳng còn một tin nhắn nào được gửi đến cả, mặc dầu thời gian cái tin cuối cùng được gửi đến cũng đã là hơn nửa ngày

Nhỏ khẽ nghẹn giọng lại, nén cho nước mắt của mình không rơi xuống một cách tự do

Thật xấu xa ! Nhỏ thật xấu xa. Để cho Phong có cái loại suy nghĩ như vậy chắc chắn cậu đã từng có chút ghen tức lâu dài. Hẳn là cậu nghĩ, nhỏ có BTS là quên mất cậu, là không còn chút lý trí hay lương tâm dành cho cái chàng trai mắt cười yêu bóng rổ nữa. Sao cậu lại suy nghĩ như vậy ? Thật đáng ghét ! Đúng là trước giờ trước mặt câu nhỏ luôn tung hô BTS lên như một vị thần nhưng tình cảm nhỏ dành cho cậu, ít nhiều cũng cảm nhận được chứ ?

Với BTS là loại tình cảm của Fan dành cho thần tượng, dành cho những người mà mình không bao giờ với đến được chỉ luôn nhìn theo trong cái xa lạ của người ta. Còn với Phong là cái loại tình cảm, quý mến nảy sinh giữa người con trai và người con gái. Dù chẳng thể thái quá thể hiện ra ngoài nhưng những quan tâm nhẹ nhàng chắc cũng phần nào thay được những yêu thương trong lòng, chỉ mong người hiểu được phần nào

Lướt nhẹ trên màn hình điện thoại rồi nặng nề ấn vào nút gọi. Một hồi chuông dài vang lên đầy vô vọng làm nhỏ có chút bất an nhưng rồi giọng nói trầm khàn của Phong vang lên làm nhỏ có yên tâm đi được phần nào

Cậu nghe máy, cậu bình tĩnh mà kiên nhẫn nghe hết những lời giải thích của nhỏ, cuối cùng là im lặng cho thời gian trôi đi chầm chậm

Khẽ hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh lại bản thân. Mong rằng những gì nhỏ nói là đúng, nhưng...bị kẹt thang máy với Jungkook như vậy không phải là đáng suy nghĩ sao ??

Tốt nhất cậu nên là dừng lại mà suy nghĩ một thời gian cho tâm tình nguôi ngoai

"Thời gian tới đừng gọi cho anh"

Ái sầm mặt khi nghe câu ấy, cả người run rẩy không thôi. Ý Phong là gì đây ??

Cuộc gọi đã kết thúc từ lâu nhưng nhỏ vẫn chỉ biết nhìn chân chân vào màn hình mà thẫn thờ. Có nên nói đi làm stylist như này là sai lầm không ? Bạn trai hiểu lầm, không về được nhà trong đợt nghỉ đông cả mấy tháng trời, đi làm quần quật cho BigHit rồi lại có mấy cái chuyện xấu hổ không để đâu hết với Jungkook. Rõ là phiền phức mà ! Đáng ra ngay từ đầu nhỏ chẳng nên đi xin việc làm gì

Khẽ thở dài nhè nhẹ. Giờ lại xin vào rồi đúng là hối hận. Sao ngày xưa ngu thế không biết ?

Quấn tròn người trong cái chăn bông ấm áp. Thế giới này đúng là lắm chuyện, cứ bình thường cho người ta sống yên lành có phải thiện lương hơn không. Đây lại đi thách thức đấu đá nhau thế này đúng là xấu xa mà. Cứ đưa đẩy mãi thế này, rồi nhỏ sẽ đi vào đâu đây?

Nép chặt người mình vào, nhỏ nằm vật xuống giường. Hôm nay cứ ngủ cho đã vậy, coi như là đỡ được phần nào hay phần ấy. Dù sao, khi ngủ con ngủ chẳng còn cái cảm giác gì, ắt hẳn sẽ tốt hơn là thức mà tức tởi một mình

Từ từ kéo rèm mi xuống, hôm nay thực sự nhỏ chẳng muốn làm gì cả

"Kính coong"

"Ái à, em dậy chưa ? Đi chới với anh được không ?"

Jungkook nhấn hồi chuông, sau lại vang lên tiếng nói của bản thân mà muốn thông báo cho người bên trong sự hiện diện của mình. Nhận lại là những im lặng tàn khốc, anh liền liên tục nhấn vào chiếc chuông cửa bé nhỏ

"Kính coong........"

Ái bịt lấy tai mình thật chặt. Bực bội bật dậy khỏi giường, thật phiền phức ! Nhỏ là muốn coi như chẳng có ai ở trong cái nhà này mà im ỉm ngủ đi, có vẻ chẳng được rồi. Là ai mà phiền phức đến vậy cơ chứ ? Chết mẹ nó đi

Khó khăn mở cái cửa nhà bé tin hin ra. Đập ngay vào mắt nhỏ là cái hình ảnh Jungkook cười toe toét đến nỗi đuôi mắt cũng cong lên thành mảnh trăng khuyết đầy vui vẻ rồi thêm cả cái răng thỏ dễ thương của anh hiện ra. Bỗng nhớ ra cái bộ dạng của mình lúc này, nhỏ có phút chốc đỏ mặt mà đóng rầm cái cửa vào

Nụ cười của Jeon Jungkook tắt ngấm, anh đã làm gì sai sao ? Chuông cửa cũng gọi mà ăn mặc cũng chỉnh tề. Con gái thật kỳ quặc, thà rằng ghét thì ghét ra mặt cho rồi, đây lại lúc ghét lúc thương sáng nắng chiều mưa. Đau đầu hết sức, con gái đúng là cái loại kỳ quặc

Thôi thì Jungkook anh đành đứng cửa nhà mà đợi cái vận may vậy. Nhỡ đâu ai đó suy nghĩ lại

Khẽ dựa lưng vào cái cửa lạnh lẽo sau lưng, thở ra một làn khói dày ấm áp. Hình như vừa nãy, anh cũng nhìn thấy gì đó thì phải...

. . . .

Bên trong Ái cũng dựa lưng vào cửa mà ôm lấy ngực trái của mình, chỉ có điều chẳng phải là cái loại giận dỗi gì đáng nói mà là chuyện xấu hổ, chuyện xấu hổ a. Hôm nay mất mặt nhỏ chết mất

Hơi bỏ cái tay ra khỏi ngực, mắt nhỏ cũng hé hé nhìn xuống nhưng chưa đủ giây lát đã phải lấy cả hai tay ôm lấy mặt vì ngại

Nhỏ...nhỏ chưa mặc Bra

Thực ngại chết mất ! Dù đúng là nhỏ chẳng có cái quái gì, điện thì chập chờn mà nước thì hạn hán, cũng chẳng có cái gì xem nhưng... nhưng nhỏ cũng là con gái đấy. Điện nước không đầy đủ nhưng vẫn là có, nó cũng hơi hơi...nhu nhú ....một chút ra. Sáng nay lại chỉ mặc cái bộ quần áo ngủ vừa rộng vừa to không một chút thẩm mỹ, tóc tai thì bù dù như cái tổ quạ trên đầu, mặt thì không đánh đến một chút son. Má ơi, lúc nãy gặp quản lý nhỏ còn mặc được thêm cái áo khoác vào, còn giờ thì thả dông ra đấy, không phải là cho JungKook thấy hết cả xôi thịt à

Ái giơ tay lên vò cái mái tóc của mình lên làm tổ quạ đã level up lên thành tổ đại bàng, cái mặt của nhỏ lại càng thốn hơn. Ahhhhh ai đó đến giết chết nhỏ luôn đi. Mất mặt hết sức. Là JungKook, Jeon JungKook đó. Để cho Jeon JungKook nhìn được đó, làm ơn đi, hay cái thế giới này bị diệt vong cũng được. IS kéo đến thả bom bùm bùm cũng chả sao. Má ơi đến đi má

Mà khoan đã, hình như... nhỏ quên mất gì đó thì phải

Nhóm cái chân trần lên mà nhìn qua cái lỗ nhỏ tý xíu trên cửa. Hừm, hoàn toàn là màu xám, cái quái gì vậy?? Tóc Jungkook giờ đang nhuộm màu nâu nâu ngâu ngâu, có che hết ánh sáng lại thì cũng phải là cái màu đen tối thui thủi. Thế quái nào lại là màu xám?? Rõ sai sai

Và đi theo cái bản tính tì mò của mình, Ái đẩy mạnh cái cửa ra.

Đẩy lần đâu, thấy có cái gì đó nằng nặng chèn vào làm cái cửa chẳng thể nhúc nhích nổi dù chỉ 1 centimet

Ái bất mãn bĩu môi, cái quái gì đang chèn cửa vậy? Lại trò của mấy thằng trẻ trâu hàng xóm à (Min: Kook đó chị hai😑😑😑)

Đẩy cái cửa thêm lần nữa, dùng nhiều sức hơn trước đến nỗi răng còn nghiến ken két. Cũng may ông trời thương nhỏ mà lần này thành công, cái cửa được mở tanh bành ra không có chút gì goi là ngại ngùng xấu hổ làm nhỏ có chút thích thú. Haha sức mạnh của chị đây thật là quá đẳng cấp

Chỉ là... chưa vui vẻ được bao lâu, cái hình ảnh... Kook ngã lăn quay trên đất đập ngay vào mắt nhỏ làm cái kẻ gây ra chuyện này chẳng biết làm gì ngoài cười xuề xòa ái ngại nhìn người bị hại nằm dưới đất mà quên mất cả cái chuyện... mình chưa mặc bra

Khẽ đưa tay ra kéo Jungkook dậy, nhỏ rối rít xin lỗi anh dù trong lòng vẫn ngây thơ chưa nhận ra cái trọng tội của mình. Nhỏ thực ra chưa làm gì sai mà

"Không sao, coi như là tập thể dục buổi sáng đi nha!"

Jungkook cười khó khăn nhìn nhỏ, dù rằng trong lòng không khỏi suýt xoa thầm chửo cái cú ngã mất mặt khi nãy nhưng mà anh thích lắm đó nha. Jeon Jungkook anh là thích loại con gái mạnh mẽ chứ không phải cái loại điệu chảu nước rồi hơi tý là khóc huhu. Phải sung sức một tý mới quyến rú chứ

Nhưnh nè, lúc được nhỏ kéo lên ý, kể cả lúc đứng đối diện với nhỏ, anh cũng thấy rồi nha

Cái vòng một ý, hình như.... có cái gì đó nhô ra khá là... rõ ràng thì phải

Khẽ đỏ mặt. Ahhh Jungkook anh đã nhìn phải cái khôbg nên nhìn rồi

Cởi cái áo khoác dày cộp của mình ra, anh khoác lên người nhỏ thật nhanh chóng rồi lại vội vàng kéo cái khóa lên che được cả cổ mà trong lòng không khỏi tự trách bản thân

Anh đen tối quá. Không được nghĩ linh tinh, mình là quý ông sang trọng bảnh bao ga lăng phong độ, trong cái trường hợp này phải thật tế nhị mà cởi áo ra cho nàng mượn. Dù rằng là cái sinh lý có chút kêu gào lên nhưng thôi, phải kìm nén, phải kìm nén tất cả lại. Vì tương lai con em chúng ta, vì một người bạn gái tương lai hoàn hảo

Nhỏ ngượng muốn chui đầu xuống đất. Đấy, suýt thì quên vụ này. Không có Jungkook nhẹ nhàng nhắc nhở bằng hành động tế nhị có mà quên béng mất, đúng là mất mặt muốn chết mà

Bẽn lẽ quay vào nhà vệ sinh thật nhanh để thay quần áo. Ahhhh giờ chẳng còn mặt mũi nào mà tiếp khách nữa đâu, ở lại có mà nhục mặt. Chi bằng vô duyên để ngưòi ta lại nột mình thì hơn

Tất nhiên là JungKook cũng không trách cứ gì. Cái chuyện nhạy cảm này thì.... thôi nói làm gì, để cho người ta giải quyết một mình là được rồi. Jungkook anh cứ chỉ làm việc của mình, mấy cái vấn đề phát sinh này tốt nhất là không chọc ngoáy sâu vào

Được một lúc thì nhỏ bước ra. Chú chóa má ơi đây mới đúng là nữ thần của Jeon Jungkook nè

Tóc trải gọn gàng tết đuôi sam lại. Váy len màu trắng tinh có điểm vài bông tuyết được thêu tỷ mỉ. Rồi có thêm cả chiếc Parka nữ có màu na ná giống của anh nữa. Thế này thì anh với nhỏ khác gì dồ đôi, ra đường nhỡ sản sinh ra gian tình thì làm sao?? Nhỏ đúng là... cứ suốt ngày làm anh bị ảo tưởng. Nhỡ đâu là vô tình có tính toán cũng nên nhỉ??

Hì hì, có khi thế thật. Chắc nhỏ cũng rung rinh ít nhiều chứ chẳng chơi Công sức của anh thật không uổng mà. Aidazz, thế này là có thể kê cao gối ngủ ngon với cái khả năng tán gái thần sầu rồi

Ái ngồi xuống cái sofa đối diện với anh. Tay có chút nắm chặt vào nhau còn mặt thì chẳng tránh khỏi những ngượng ngùng mà cúi thấp xuống nhìn vào những mảng không vô định. Với lại nhỉ cũng chẳng biết nói cái gì. Chuyện Jungkook đến đây đã đủ bất ngờ đến nỗi tắc cả họng rồi, giờ còn vướng phải loại xấu hổ này thì còn nói năng gì nữa. Cứ im thin thít có khi là cái hay

Nhưng Jeon JungKook nào có thể chịu được cái tình huống này. Từ xưa đến nay, bản chất anh vốn là năng động, ngồi yên một chỗ đã khó nay lại còn ngồi im mà nhìn nàng thơ bất lực, đúng là một loại cực hình. Vậy nên dù trời có đánh chết, Jungkook cũng phải lên tiếng mà nói ít nhiều

"Hôm nay em đi chơi với anh được không?? Có mỗi anh ở nhà chán lắm! Đã vậy còn là ngày trong tuần nữa, chắc cũng chẳng nhiều người lắm đâu"

Nhỏ nghe vậy thì trong lòng không cần suy nghĩ cũng đac có ngay câu trả lời là từ chối. Hôm nay nhỏ muốn nằm im trong nhà mà ngủ chứ chẳng phải là ra ngoài lông dông với Jungkook. Trong cái trạng thái hiện nay, nói thẳng ra chắc chẳng có cái quái gì vui nổi. Thà rằng nằm nhà đỡ gây ảnh hưởng đến người ta còn tốt hơn

Nhưng mà, Jungkook đã có đi đến tận đây. Người ngu cũng nhận ra từ chối rõ là không phải. Nhỏ có nên đi không nhỉ ??

Haizzz... thôi cứ đi cho nó có chút hiểu biết vậy. Nhỡ dâu cũng đỡ được cái nặng nề chút ít. Chuyến đi này, ngay từ đầu đã là nhỏ lời, đi cũng chẳng mất cái gì. Đã vậy còn là đi với hảo soái nha, chắc chắn tâm tình sẽ tốt lên không ít

"Vâng, mình đi luôn chứ ạ??"

Jeon Jungkook khẽ mỉm cười nhẹ nhàng. Bước đầu coi như là thành công

"Đi luôn, cũng gần trưa rồi mà. Tý anh cũng mời em ăn Trưa luôn. Thích không nè??"

"Dạ thích"

Anh tít mắt lên cười. Hôm nay ngoan quá cơ, anh thương nè

Nhỏ không chú ý lắm đến biểu cảm của Jungkook mà toan bước ra khỏi cái phòng trọ. Nhưng chân chưa bước qua nổi qua cửa đã bị Jungkook gọi lại

Theo quán tính, bước chân cũng dừng lại mà nhìn về phía anh. Tưởng là lại có cái chuyện gì phiền phức, ai dè là Jungkook bước đến cùng với chiếc khăn mà nhỏ vẫn luôn vắt trên cái cây treo quần áo gần đấy

"Mùa này ra ngoài mà không có khăn quàng thì dễ cảm lạnh lắm, em mau mang vào đi"

"Mà thôi, để Jungkookie quấn cho em nha"

Vừa dứt lời, anh bước đến ngay trước mặt nhỏ rồi nhẹ nhàng quấn lên từng vòng khăn ấm áp. Vừa nhẹ nhàng đầy ân cần lại vừa mạnh mẽ mà một người đàn ông có. Không biết là vô tình hay cố ý, chút quan tâm này lại đi vào tim nhỏ như dòng nước ấm chảy vào giữa mùa đông lạnh giá

Khẽ nhắn mắt để cảm nhận những ấm áp dành cho bảnthân. Cũng lâu rồi nhỏ không được quan tâm nhiều đến thế này. Kể ra thì... đúng là không tệ nhỉ

Jungkook cong cong mắt cười nhìn nhỏ đang được bao bọc ít nhiều bởi chiếc khăn quàng to sụ. Ahhh hình như vẫn còn thiếu gì thì phài

Lại lấy chiếc mũ của mình xuống mà đội lên đầu nhỏ để che đi đôi tai vẫn còn đang có chút ửng đỏ. Mùa đông hở tai cũng không tốt, nên đội mũ vào. Anh thì không sao nhưng nhỏ mà có sao thì anh chết đấy

Lại cười nhìn vào thành quả của mình. Lần này thì thực sự hoàn hảo rồi nha.

Nhỏ lại bất ngờ nhìn anh. Jungkook kể ra cũng quá tuyệt vời nhỉ?? Đến Phong ngày xưa cũng chẳn thể quan tâm nhỏ nhiều đến như vậy

Giống như... người yêu, ừm chắc là thế. À mà không, giống anh trai

Phải rồi, giống anh trai

Cười nhẹ nhìn anh

"Mình đi được chưa ạ?"

"Được rồi"

***********

Em trót vô tình, thương anh như là anh trai😢😭😭😭

Bình luận truyện Không có khoảng cách trong tình yêu[fanfic BTS]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sakurakihen
đăng bởi Sakurakihen

Theo dõi