Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 6

Nhưng mà sao giờ Ái thấy nhỏ như cái đứa nào đó biến thái chăm chăm soi người trong cái hoàn cảnh này chứ

Như đùa nhau ý cái ông anh kia có nhất thiết phải hét to như vậy không cơ chứ, đàn ông mà như đàn bà con gái, thiệt là....nhưng sao vẫn moe vút trời vậy???

Thôi xong cái thân nhỏ rồi, tý nữa biết đối mặt kiểu méo gì đây, thể nào chẳng bị hiểu lầm này nọ, Aishii hay đeo bao giấy vào mặt làm siêu nhân giấu mặt luôn cho đỡ ngượng

Rồi Ái luống cuống nhìn vào đồng hồ, nhỏ phải biết thời gian để chuẩn bị đại kế hoặc tránh mặt chứ, con người thông minh phải thế

Nhưng mà.....chết cha còn 10 phút nữa là đến giờ làm việc rồi

Đệt sao công ty có thể vào sớm như vậy chứ, nếu là ở Việt Nam thì không sao rồi nhưng đây là Hàn quốc đấy, Mới có hơn 7h sáng thôi, đáng ghét lúc này ai ai cũng đang chìm đắm trong mấy giấc ngủ một đếm đó

Đãng nhẽ vào muộn tý có hơn không, đã vậy hôm nay BTS còn phải bay một chuyến sang Nhật biểu diễn nên phải đến sớm hơn mọi khi để kịp chuyến bay nữa chứ. Ông trời thật chẳng biết thương nhỏ mà

Cuối cùng Ái phải chẳng thèm quan tâm đến cái kế hoạch tránh mặt nữa mà luống ca luống cuống thay quần áo rồi chạy một mạch đến Bighit. May mà cũng gần chỉ cần đi vài phút là đến nơi không thì chắc nhỏ chết mất

Đến Bighit nhỏ thở hồng hộc, may quá đến trước được 1,3 phút

Thiệt là tốn calo mà, Ái xin thề từ nay sẽ không bao giờ mở cái cửa sổ phòng mình nữa không thì có mà lại nhục mặt. Việt Nam nói là làm

Thôi thì cũng may rồi đến công ty kịp lúc nên nhỏ cũng kịp cùng mọi người lên xe đi ra sân bay

Cũng may chẳng có nhiều thời gian nên khi gặp BTS cũng chỉ liếc qua nhau chút xíu thôi mà cũng may hơn nữa là không cần phải ngồi chung xe, đúng là ông trời có tấm lòng từ bi vẫn còn thương sót một tý cho cái thân nhỏ

Nhưng mà cái lúc mà liếc qua BTS ý thì....Trồi ôi, ánh mắt dành cho nhỏ siêu phong phú luôn

Jimin thì nhìn oán hận trách móc như cái kiểu mới bị nhỏ sàm sỡ không bằng. Ok không trách được, nhỏ nhận ánh mắt ấy

Còn mấy tên còn lại thì nhìn với khuôn mặt vô cùng khả ái thêm một chút thân thiện hiện hình, cái này thì cũng OK, bọn bạn bè bao giờ chẳng mứt doạy như thế

Rồi tất cả mấy ánh mắt đấy đều OK hết, nằm hết trong tầm kiểm soát của nhỏ nhưng....

Cái ánh mắt tóe lửa phóng điện của Jungkook là sao hả???? ÔI mommy ưi, nó còn ghê hơn cả ánh mắt siêu"thân thiện" của mẹ nữa, còn kinh khủng hơn cả jimin nữa chứ

Nói thiệt Ái nhìn mà tưởng Jungkook mới là đứa bị nhìn ý

Mà cũng vì ánh mắt đấy mà nhỏ ngồi trên xe cứ thấp thỏm đủ kiểu. Nhỏ tưởng như mình sắp bị đánh rồi linh tinh các thứ đến nơi ý. Hic sao THấy Jungkook cứ khác khác vậy nè
.........................................

Bây giờ Ái đã nhận ra một điều: Ông trời không hề dành sự tốt bụng cho nhỏ quá một lần

thử nhìn vào cái tình huống bây giờ xem, thấy nhỏ có nhục không cơ chứ

Chả là bao giờ đi máy bay chẳng phải ngồi chơi xơi nước một lúc đợi cái máy bay phóng lên trời, và thế là nhân cái thời gian đấy cả 7 anh chàng đẹp rạng ngời đứng trước mặt nhỏ khủng bố tinh thần thêm cả hỏi tội thủ phạm, mà cái lý do thì thừa biết rồi đấy chẳng cần phải nhắc lại làm chi cho nhục mặt

Và tất nhiên cái cảnh tưởng như thế nào thì ai cũng tưởng tượng được rồi, chẳng cần phải miêu tả làm chi nhưng cái nội dung thì....

"Em có thể giải thích không????" Jimin lên tiếng hỏi trước tiên. Cái này Ái biết ngay mà, may mà tâm lý chuẩn bị xong đâu vào đấy hết rồi

"Em mới chuyển lên đây để làm việc cho tiện, còn cái vụ nhìn ấy ấy thì cho em xin lỗi, em không cố ý đâu mà, em chỉ mở cửa ra để ngắm cảnh một chút thì jimin oppa đi đến để để...Ừm cho..cho em xin lỗi" Ái nói rõ ràng mạch lạc từng chi tiết nhưng đến cái chuyện ấy ấy áo ý thì...thông cảm chút cho nhau đi da mặt nhỏ chưa đủ dày, ngấp ngứng chút xíu vẫn nuốt trôi được lời nhau mà

Tất nhiên là trôi được lời thì cũng hiểu được ý, huống chi câu nói của nhỏ cũng khá thuyết phục

Mà đương nhiên là phải thuyết phục rồi, nhỏ đã chuẩn bị cho câu nói này hết cả thời gian đi trên xe mà, nếu không thuyết phục thì có mà công cốc

Thế là vài thành viên cũng gật đầu suy nghĩ, đúng là không thẻ nào trách nhỏ được, nếu có trách thì trước tiên phải trách ông kiến trúc có tâm quá cho thôi, rồi phải đến cái việc Jimin méo có biết phòng bị phòng vệ là cái quần què gì mà cứ tưng tửng thẳng tay cởi đồ đã vậy còn đúng ngay cửa sổ nữa chứ, ngu thì chết

"Vậy là do cái tên chim lùn này biết chọn chỗ chỗ mà cửi thôi, đừng để tâm gì nha Jinal" Taehyung nhìn nhỏ một cách trừu mến lên tiếng phán xử ( có ai xem người phán xử không) rồi một phát quay sang thằng bạn tóc trắng( màu bạch kim của người ta đó cha nội)" Mài đúng là, nhìn có một tý thôi mà cứ xồn xồn lên làm tao nãy cứ tưởng mày bị sàm sỡ này nọ, xé cả cái áo thì méo có sao thế mà giờ lại như thằng đàn bà vậy mày"

"Kệ tao. tao đẹp tao có quyền, mà sao mày cứ thích cho thêm cái chữ lùn vào hả, rảnh quần à"Jimin tức anh ách cãi lại thằng bạn, mà bạn bè cái beep ý, suốt ngày dìm nhau có xót thương tý nào đâu

Nhưng cũng may Jimin cũng không đến nỗi quên mất cái vẫn đề chính sự hiện nay. Rồi, anh chấp nhận, phải xin lỗi nhỏ thôi

"Jinal ah~~ Anh xin lỗi nha, lại đi làm khó em như vậy, thật ngại quá à!!!!" Rồi nở tặng nhỏ một nụ cười tỏa nắng cộp mác Jimin, chộ ôi nhìn như thế này ai mà không tha cho dược chứ

Tất nhiên nhỏ cũng chẳng phải thần thánh phương nào đâu mà thuộc cái thành phần không bỏ qua cho

"Không sao đâu mà Jimin oppa, chuyện cỏn con thôi mà"

Vừa nói nhỏ vừa cười dịu dàng hết sức, phải dịu dàng hết sức có thể để che đi cái nội tâm chứ không bây giờ đầu tiên là nhỏ nhảy cẫng lên tung bông vì thoát tội sau đó lao thẳng vào Jimin mà bẹo má cho đến nỗi sưng lên thì thôi, Híc híc sao đẹp troai quá vậy trời, thật là làm tan nát trái tym bé bỏng của con dân mà

Mà thoát rồi vậy là cái chuyến đi này nhỏ chẳng cần phải lo nghĩ gì nhiều cho tổn hại thần kinh nữa, chỉ cần ngồi mà tận hưởng rồi làm việc thôi, quá nhàn

Bỗng Jungkook lên tiếng...

"Ái này"

Nhỏ giật mình, nhìn anh. THật sự cách gọi này nhỏ vẫn không quen với Jungkook mà, ngày trước chỉ có bọn bạn thân gọi thế thôi, thêm cả bố mẹ rồi Phong nữa thôi chứ còn lại toàn gọi là Nguyễn ái không. Đã vậy đây còn là Hàn Quốc nữa, tên tiếng Hàn nhỏ có mà. Vậy tại sao Jungkook lại luôn gọi nhỏ như vậy, hay là do nhỏ dễ dãi chấp nhận

Và trong tiếng gọi tưởng chừng thân mật ấy lại có chứa vài phần tức giận

Nhỏ nhìn vào anh, người đang len qua các thành viên khác để đứng trước mặt nhỏ.

Jungkook nhìn nhỏ bằng một ánh mắt hơi sắc lạnh, làm nhỏ cứ nhìn lên rồi lại cúi đầu xuống, ngại ngùng không dám nhìn vào đôi mắt đẹp của anh. Nó thật đáng sợ

Và nhỏ không biết tại sao tim mình lại đập vô cùng nhanh

Do...sợ chăng???

"Anh nghĩ dù sao em cũng nên xin lỗi Jimin đi, em cũng có lỗi trong việc này chứ không phải chỉ tại huyng ấy bất cần" Jungkook điềm đạm nói

Nhưng nhỏ có thể cảm nhận dược một điều. Jungkook đang có nén một cơn giận không tên mà nhỏ không hề biết đến. và có một điều mà nhỏ dám chắc, nó rất đáng sợ

Trong lòng nhỏ bỗng lặng nề một cách khó tả, đúng là nhỏ thật mà. Vừa nãy đúng là ngu ngốc và trơ trẽn khi lại làm ra vẻ như không có gì. Lời nói ấy của jungkook thật đúng mà, nhưng sao nhỏ lại có một cảm giác căng thẳng vậy nhỉ, nó thật không giống một lời nhắc nhở bình thường một chút nào

Rõ ràng nó có hàm chứa gì đó...chắc chắn...

"N-nae, đúng là như vậy, thật...thật xin lỗi anh, jimin oppa"

Nhỏ hơi ấp úng khi nói nên câu nói này, những suy nghĩ trong đầu hiện nay thật khiến nhỏ cảm thấy khó chịu mà

Jimin nghe vậy cũng hơi lúng túng" KHông có gì đâu mà, Jinal"

và...không khí bây giờ tràn ngập sự căng thẳng và xa cách. Thật khó chịu. Đã vậy còn thêm cả ánh mắt của Jungkook nhìn nhỏ nữa, nó...tức giận và bức người một cách đáng sợ

Thật là khó chịu, nhỏ không thể đứng đây để nói truyện tiếp nữa rồi, Nhỏ thấy...sợ

Bình luận truyện Không có khoảng cách trong tình yêu[fanfic BTS]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sakurakihen
đăng bởi Sakurakihen

Theo dõi