Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Nội Ơi! Con Đỗ Rồi

Chương 1: Nội Ơi! Con Đỗ Rồi

Ánh nắng dịu dàng sớm mai nhẹ nhàng dừng chân bên cửa sổ nhỏ. Từng ánh nắng len lỏi qua rèm cửa đi vào trong. Không gian nơi đây thật đẹp, với tông màu chính là xanh nước biển và cách bài trí nhẹ nhàng làm cho căn phòng tươi mát lạ thường. Thoáng qua cũng có thể nhận ra đây là phòng của nữ nhi. Mới sáng sớm mà lẻn vào phòng nữ nhi là hông tốt đâu nhé "tia nắng" kia (^^). Bước tới gần chiếc giường đặt gần cửa sổ là một cái kén, một cái kén rục rịch như sắp mở tung ra. Đang say sưa với màn miêu tả khung cảnh tuyệt mỹ thì chuông báo thức chợt vang lên. Bình thường thì không nói, đằng này cái nhạc chuông làm người nghe phải chú ý.

( Ring ring ring... Uyển Linh, mày dậy ngay cho anh hai. Ái chà, lợn con này mày còn chưa chịu dậy nữa hả. Ring ring...) từ trong kén kia, một cánh tay cố gắng vươn ra tính tắt... chuông lại kêu (mày tính tắt chuông anh hai mày cài hả... mơ đi cưng. Mày quên anh mày là ai hả... Lợn lợn lợn dậy ngay, dậy ngayyyyyy. Hai biết mày chưa chịu dậy đâu, thôi thì ráng nghe hén) cánh tay kia lại vươn ra, bấm tắt tắt tắt nhưng không được. Thấy nhói tai quá cô lấy gối che tai lại... nhạc chuông vẫn cứ tiếp diễn (hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi...) tới nước này cô bực hết nổi. Tung tấm chăn khỏi người cô nắm lấy đồng hồ ném phát bụp. Cạch... cạch, đang lúc tức giận thì có tiếng bước chân vào phòng, ngay sau đó là giọng nói ấm áp.

- Cô chủ nhỏ của bác dậy rồi sao, nhanh nhanh vệ sinh cá nhân rồi cùng bác xuống nhà ăn sáng.

Đối với cô, việc này như cơm bữa rồi. Anh hai với Bác Quyên (bác Quyên: vú nuôi của hai anh em từ nhỏ, làm việc cho gia đình cô cũng ngót ba mươi mấy năm rồi) bắt tay với nhau đánh thức cô dậy mỗi sáng. Cô ghét anh hai lắm... dù đã định cư nước ngoài nhưng không khi nào quên ức hiếp cô em gái nhỏ bé - cô nghĩ vậy đấy. Mà thôi, duyên số định anh hai không thương em gái vậy cô cũng đành chịu... cô nhìn bác Quyên tỏ vẻ phụng phịu nói.

- Bác lại hội anh Bảo thôi, hứ không thèm chơi với bác nữa.

Nói xong cô quẩy đuôi đi vào phòng vscn. Bác Quyên thì quen với cách làm nũng này cô rồi nên chỉ cười, thay vì đứng đợi cô, bác lại giúp cô chủ nhỏ xếp gọn chăn gối, bàn sách. Cô làm biếng lắm luôn, vào nhà vệ sinh còn ngủ nướng được. Đợi cô chắc ăn cơm trưa được luôn quá... bác Quyên giọng nhỏ nhẹ nói vọng vào.

- Cô chủ nhỏ của bác nhanh lên nào, ông chủ đợi nãy giờ rồi đó (ý nói ông Vương Nhất: ông nội cô).
Nhắc đến ông nội là cô tỉnh hẳn, nói không phải điêu chứ cô yêu ông nội nhất luôn. Bố, mẹ định cư xa nên cô sống với ông nội, đâm ra thương ông dữ lắm. Cô nhanh tay vscn rồi lon ton bước ra, nắm lấy tay bác Quyên cô vừa chạy vừa nói:

- Nhanh lên bác ơi, nội chờ con lâu lâu rồi á.

Những lúc này bác chỉ mỉm cười rồi nói

- Chậm chậm thôi, bác chạy không kịp đâu.

- Hì hì, thế bác lăn cùng cháu hén.

Nói xong cô lại cười lém lĩnh... thoáng chút là xuống bếp rồi. Cô chạy lại ôm nội một cái giọng nũng nịu.

- Nội sớm tốt lành a... yêu nội nhất luôn.

Kèm free thêm là một nụ hôn lên má nội. Nội nhìn cô cười mà nói.

- Ai da, bé con của nội dậy sớm quá nhỉ?

Biết là nội chọc quê, cô đành kéo ghế ngồi xuống ăn cơm, cô phụng phịu

- Nội lại chọc cháu hà, cháu dậy sớm lắm chứ bộ. Tại cái nhạc chuông của anh hai nó ám sát cháu á... Bala bala bala...

Cô và nội cứ thế nói chuyện vui vẻ suốt bữa ăn sáng. Như thường lệ, ăn cơm xong cô sẽ tới trường, nhưng mấy hôm nay thì khác. Cô vừa làm bài thi chuyển cấp và đang hồi hộp chờ kết quả. Đang nằm ườn trên giường đọc tin tức thì chuông điện thoại reo lên. Nhìn màn hình điện thoại ra là Tiểu Quỷ (biệt danh mà cô đặt cho bạn thân - Ánh Nguyệt), cô nhanh nhảu bắt máy.

- Alo, mèo máy Doremon xin nghe, Tiểu Quỷ có gì nói ngay...

Lại đùa giỡn nữa, đầu dây bên kia đối lại.

- Tiểu Quỷ cái đầu bà ý, lên mạng chưa, biết điểm thi rồi á...

Cô thản nhiên đối lại

- Điểm gì chớ, biết cái gì Tiểu Quỷ...

Á... điểm thi ư... có điểm thi rồi ư. Lúc này hai mạch của cô mới chập lại. Cô nhảy chồm dậy nói nhanh

- Á điểm thi nhanh nhanh coi coi đã bye bye nhé...

Ai da, đúng thật là. Cô nhanh tay bật máy tính lên... cô hồi hộ nhập số báo danh nhưng không dám xem. Ôm máy vi tính xuống phòng nội, cô chạy vù đến bên nội nói

- Nội, nội xem giúp con, có có điểm rồi á nội.

Nội nhìn cô mà mắc cười quá, cố nín cười nội nói

- Từ từ đã nào, cuống vậy nội sao giúp con được.

Nghe nội nói vậy, cô gãi đầu thẹn thùng, rồi lại đưa máy tính cho nội nói:

- hì, nội ấn giúp con.

Thình thịch... thình thịch, tiếng nhịp tim cô loạn nhịp. Nội cô từ từ đưa tay ấn enter, cố díu mắt nhìn vào màn hình. Trước màn hình hiện ra thông báo "bạn đã trượt"... Cô không tin vào mắt mình, cô nhìn nội như sắp khóc. Cô nghĩ "mình thật sự tệ quá rồi, có vậy cũng không làm nổi... mày ngốc quá UYển Linh á" Đang chìm vào suy nghĩ, cô không chú ý nội đang lay lay tay cô, đến lúc nội gõ nhẹ lên trán cô mới tỉnh, nội nói:

- Này, bé con của nội nhập sai số báo danh kìa.

Cô đưa ánh mắt đẫm nước nhìn vào màn hình. Đúng vậy thật cô đã nhập sai (may hôm trước cô nói sbd của mình cho nội... chứ không giờ cô khóc cạn nước mắt rồi). Cô cẩn thận nhập lại sbd, nội lại tiếp tục giúp cô ấn enter... lần này màn hình sẽ hiện ra gì, hồi hộp quá. "Bạn Đã Trúng Tuyển"... dòng chữ in đỏ hiện lên trước mắt cô. Cô không tin vào mắt mình nữa, cô ôm chầm lấy nội mà nói "nội ơi! con đỗ rồi".

^^ Mong nhận được nhiều lời nhận xét từ các bạn ^^
Cố định cách xưng
Anh: Cố Đổng Thiên
Cô: Vương Uyển Linh
Cậu: Dịch Tước Hiên
Nàng: Hoàng Ánh Nguyệt

Bình luận truyện Không Đâu! Con Không Muốn Cưới Anh Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thiên Nhi
đăng bởi Thiên Thiên Nhi

Theo dõi