Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10: Quá Khứ Đau Thương

Chương 10: Quá Khứ Đau Thương

Anh lúc này đang chìm đắm trong sự vui mừng vì thoát khỏi được một cục nợ ngăn cách. Vì cái cục nợ này mà đã 4 ngày nay anh không vào bệnh viện. Tò mò anh vào bệnh viện làm gì ư? Anh vào đó thăm mẹ… Đã 3 năm rồi, từ ngày hôm đó anh không còn được nghe giọng mẹ nữa, không còn được mẹ an ủi khi gặp chuyện không vui, không được ăn những món ăn do mẹ nấu.
Mỗi lúc vào bệnh viện thăm mẹ, nhìn mẹ tiều tuỵ trên giường bệnh… mỗi ngày truyền vào người bao nhiêu là nước. Anh thương mẹ lắm, càng thương mẹ bao nhiêu thì anh lại càng căm ghét ông ta bấy nhiêu. Ông ta là ai ư… đó là Cố Dương bố của anh.

(Cắt nguồn cảm xúc… cùng tui xuyên không về 3 năm, trước để xem có chuyện gì xảy ra nha.)

Nhắc đến Cố Gia là nhắc đến gia đình giàu có, một gia đình có bố mẹ yêu thương nhau, con trai tài giỏi. Đúng chính là gia đình anh ba năm về trước. Lúc đó, anh là sinh viên năm cuối trường đại học Y Hà Nội. Vào được ngôi trường này đối với anh là một sự hãnh diện… Anh cố gắng, chăm chỉ cũng một phần vì mẹ anh, bà từng nói “mẹ rất muốn thấy con trai mẹ mặc áo blu trắng, làm một bác sỹ giỏi”. Vậy đấy… vào ngày nhận bằng tốt nghiệp, anh háo hức chạy như bay về nhà để khoe với bà bằng giỏi mà anh đạt được. Chạy như tên bắn vào nhà, anh rối rít:

-Mẹ, mẹ ơi. Ra xem con trai mẹ giỏi không nè.

Vừa dứt lời, anh nghe thấy từ trong nhà tiếng cãi nhau của bố mẹ. Bố anh đang cố gắng giải thích một chuyện gì đó với mẹ, nhưng mẹ không nghe.

-Em, em nghe anh nói đã. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

-Không như tôi nghĩ ư. Ông xem tôi là người mù hay không đủ thông minh để biết việc ông đang làm.

-Anh, anh không có ý đó. Anh và cô ta không là gì cả. Em phải tin điều đó.

-Ông nói thật nực cười. Nếu như hôm nay tôi không tới công ty, chắc có lẽ sẽ không biết điều dơ bẩn này đâu nhỉ.

Nói đến đây, mẹ anh vung tay ra khỏi tay bố anh, quay mặt đi. Lúc này, họ không nhận ra sự hiện diện của anh. Mẹ anh cứ thế đi vào phòng, thu xếp đồ áo. Bố anh một bên cố gắng nói lời xin lỗi và biện bạch:

-Em hãy tin anh đi… anh thật lòng thương em và con. Anh không bao giờ có ý định gì mờ ám với người phụ nữ khác.

Mẹ anh hừm giọng một cái, không muốn nhìn bố anh mà nói:

-Ông còn nhắc đến con ư… nếu nghĩ cho con thà rằng ông đừng làm cái chuyện mất mặt đó. Tôi sẽ nói với con… và tôi tin nó sẽ đi với tôi. Đi khỏi căn nhà này.

Nói rồi mẹ anh xách vali đi mặc cho bố anh van xin nài nỉ. Anh lúc này như người mất hồn, anh không còn biết mình như thế nào nữa. Suy nghĩ của anh bị những thứ khác lấn chiếm “bố có người đàn bà khác ư? Bố… bố như vậy ư”. Anh cứ chìm đắm trong mớ rối tung đó, cho tới khi anh nhận thấy mẹ đã đi ra đến cổng. Anh hất hãi chạy xuống gọi mẹ:

-Mẹ ơi…

Nhưng không kịp nữa… lúc này một chiếc xe tải mất phanh đã đâm trúng mẹ anh. Anh nhanh chóng chạy lại bên mẹ, tìm mọi cách giúp mẹ chống mất máu. Còn bố anh, ông ấy khóc lóc tay run run bấm gọi cho xe cứu thương.
Ngồi chờ trước phòng cấp cứu, cả hai người không nói với nhau một câu nào. Bố anh không muốn biện minh lúc này, còn anh không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện khác. Hai tiếng, rồi ba tiếng ca phẫu thuật cuối cùng cũng xong. Bác sĩ bước ra với khuôn mặt không mấy khả quan. Anh và bố lúc này nhanh chân chạy đến bên vị bác sỹ kia hỏi:

-Vợ tôi sao rồi?
-Mẹ tôi sao rồi?

Bác sỹ nhìn hai người lo ngại

-Vụ tai nạn đã làm mất rất nhiều máu của nạn nhân, hơn nữa còn chấn động mạnh ở não. E rằng nạn nhân khó lòng tỉnh lại.

Anh dường như không tin vào tai mình, anh níu tay áo bác sỹ như níu kéo hi vọng… anh khóc rất lớn.

-Làm ơn, cứu mẹ tôi. Làm ơn…

Bác sỹ mặt buồn, lấy tay anh ra khỏi ống tay áo của mình nói:

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thành thật xin lỗi gia đình.

Bố anh ôm lấy anh như muốn an ủi, nhưng không... anh đẩy ông ấy ra… hét lớn:

-Chính ông, chính ông đã hại mẹ tôi. Ông cút đi, cút đi cho khuất mắt tôi.

****
Kể từ đó, anh thay đổi thành một con người khác hẳn… anh không còn là đứa con ngoan như ngày trước. phải chăng đó là cách anh trả thù mọi chuyện.
Anh vẫn đứng đó, nhìn mẹ anh. Anh thương mẹ rất nhiều… đang đắm chìm trong suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên. Đó không ai khác mà là bố anh.

-Alo
-Con trai hả… là bố đây. Con về nhà được không?
-Có chuyện gì ông nói nhanh đi. Tôi không rảnh.
-Con trai, con đừng như vậy nữa được không. Bố cũng khổ lòng lắm.

Anh không bận tâm đoái hoài ông ấy nghĩ gì. Một lát sau ông ấy nói tiếp:

-Con không muốn gặp ta cũng không sao.Hôm nay ông nội đến, con có thể về nhà không.

Anh không nói gì rồi dập máy luôn. (Cố Hàn: ông nội của anh. Là bạn rất rất thân của Vương Nhất “ông nội cô”. Là một người thẳng tính, yêu thương con cháu. Nhất là rất yêu anh. Hiện ông sống một mình ở vùng ngoại ô)
Tối hôm đó anh lái chiếc xe yêu thích của mình về nhà, về căn nhà mà anh không muốn một chút nào. Nhưng mà, anh rất thương ông nội nên không muốn làm ông bận lòng. Vừa cho xe vào gara thì tiếng ông nội vang lên:

-Cháu cưng của ông về đó rồi hả?

Cậu bước xuống xe tươi cười chạy lại ôm lấy ông nội,cười nói:

-Ai da nội của con… ôm nội cái nào.

Vừa cười nói vui vẻ hai ông cháu dắt nhau vào nhà nói chuyện:

-Cháu cưng vào nhà, ăn cơm rồi ông có chuyện nói với cháu.

(Sắp rồi... chương tiếp theo sẽ rất bất ngờ với cô, anh cũng như.... ) Đón đọc ủng hộ tui nha ^^
Giải đáp án hôm trước nè!
1. Đua xe đạp
2. Cái ghế
3. Tháng ba và tư nha ^^
____________________ Trò tiếp nè__________________
"Cây gì đốt càng nhiều thì càng dài?"
"Một kg bông và 1 kg sắt, cái nào nặng hơn?"
^^ Thiên Nhi^^

Bình luận truyện Không Đâu! Con Không Muốn Cưới Anh Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thiên Nhi
đăng bởi Thiên Thiên Nhi

Theo dõi