Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11: Không Muốn... Không Muốn Đâu

Chương 11: Không Muốn... Không Muốn Đâu

Sau hai ngày đi chơi ứ chi là vui thì cuối cùng cô cũng về đến nhà. Còn nàng thì ở lại đó ít hôm nữa. Chả là baba nàng gọi điện bảo này sang chi nhánh của công ty họp cái gì đấy… Vừa về đến nhà… cô chạy vù vào phòng khách gọi lớn:

-Nội thân thương của con. Con về rồi nè. Nội ơi, nội ở đâu.

Cô cứ hét như vậy cho tới khi bác Quyên từ trong phòng bếp đi ra, nói nhỏ:

-Cô chủ nhỏ, ông chủ vừa mới đi ngủ đó. Cô bé tiếng thôi.

Nghe bác Quyên nói vậy, thế là cô lấy ngón tay lên che miệng:

-Xuỵt xuỵt… nhỏ tiếng cho nội ngủ.

Nói rồi, cô chạy lại ôm chầm lấy bác Quyên giọng nũng nịu

-Bác iu, cháu nhớ bác quá hà… bác nhớ cháu hơm.

Chời ơi… sến quá đi hà. Cô mà cứ làm vậy hoài chắc tui (tg) sẽ ghét cô đó--- kaka đùa chút thôi. Bác Quyên thì đã quen với cách nũng nịu này của cô chủ nhỏ rồi, bác vỗ nhẹ lên tay cô nói:

-Nhớ chứ, thế cô Ánh Nguyệt đâu, sao không về với cháu.

Nhắc đến Ánh Nguyệt, cô nhanh nhảu nói:

-Ái chà… Tiểu Quỷ đó mê zai nên ở đó luôn rồi. Khỏi về nữa bác ơi.

Cái cô này… nói vậy đó hả. Tiểu Quỷ mà về chắc cho cô ăn vài cước rồi * Ở đâu đó Tiểu Quỷ đang đứng nhảy mũi liên hồi*. Bác Quyên biết cô đang đùa nên nói sang chuyện khác

-Cô chủ nhỏ của bác đói chưa… rửa tay đi bác dọn cơm cho.

Nhắc đến ăn là mắt cô sáng rực… chạy lon ton vào phòng bếp rửa tay thì… rầm. Cô hai tay dang ra ôm trọn vẹn sàn nhà. Bác Quyên cuống quýt:

-Linh, có sao không. Để Bác đỡ.

Cô ú a ú ớ không nói lên tiếng. Chả là hồi nãy vội quá, cô dẫm ngay cái chổi lau nhà còn ướt… đâm ra bổ nhào về phía trước. Đúng là cái ăn làm cho hoa mắt… Sau một hồi tĩnh tâm thì cô cũng ngồi vào được bàn ăn… ăn một cách ngon miệng cho bõ tức.

Được một lát thì ông nội từ trên tầng đi xuống. Thấy ông cô tíu tít mà quên mất cái đùi gà đang ngậm trong miệng

-A ôn..g nội, ôn..g daayyy rồi a…

Thấy cái dáng này của cháu gái mà ông nội không nhịn nổi cười…

-Tại ai đấy làm ầm dưới này ta không ngủ được… với cả con gái con đứa ăn uống cho gọn gàng vào. Lát ra phòng khác ngồi, ông có chuyện nói với cháu đây.

Cô cười khì cho qua chuyện, nhanh chóng ăn thật nhanh rồi chạy tọt ra phòng khách.

-Nội ới, nội ơi… nội có chuyện gì nói với con.

Nội đưa tay ngụ ý cô ngồi xuống, nội cô ôn nhu nói:

-Con còn nhớ ông Hàn chứ?

Cô vẻ mặt hớn hở:

-Có chứ… ông Hàn, bạn thân với ông nội nè. Sao vậy ạ… ông ấy về rồi ư?

Nội cô nói tiếp:

-Ừ, ông ấy về rồi. Ngày mai ông ấy sẽ qua nhà chúng ta chơi. Với lại…

-Với lại gì a?

- Ông với ông ấy đã bàn rồi, đợi cháu lớn sẽ giới thiệu cháu với cháu ông ấy làm quen, rồi kết thông gia luôn.

Hả… cô đứng hình toàn tập… gì chứ cô mới 18 thôi mà… không đâu con không muốn nội ơi. Cô dùng lời lẽ đường mật thương lượng với nội:

-Nội ơi, con không muốn đâu. Bé con của nội mới 18 thôi mà.

Nội cô giọng thuyết phục cô:

-Bé con của nội, cứ gặp thằng nhóc ấy xem sao. Biết đâu con thích.

Cô khóc ròng trong lòng… huhu, cô không muốn, không muốn đâu. Thanh xuân của cô, cô nhất quyết sẽ không bị gả đi đâu. Trong lúc cô đang vất vả với ông nội thì anh cũng không kém gì.

*Tại Biệt thự Cố Gia*

-Hả… ông nói gì vậy?

Ông anh vẫn giọng ôn nhu nói tiếp:

-Thì mai cháu sắp xếp rồi cùng ông qua Vương Gia. Ta là làm mai mối cho cháu chứ có gì mà ngạc nhiên vậy.

Anh biện bạch:

-Ông à, cháu mới 25 tuổi thôi ông ơi… còn trẻ mà ông.

-Trẻ cái đầu mày… già đầu tới nơi rồi. Hai lăm tuổi đầu mà chỉ biết rong chơi lêu lổng, ở cái tuổi của mày ông đã bế con suốt ngày rồi đấy.

-Nhưng ông ơi…

-Không nhưng nhị gì hết…ta quyết rồi. Cứ thế đi, ông đi ngủ.

-Nội iiiiiiiiii….

Nội anh cứ thế bước lên phòng không để anh nói thêm gì. Anh khóc ròng trong lòng… thêm phần hôm nay anh phải ngủ lại căn nhà này cho nội vui lòng.

Quay lại với cô, lúc này cô đang vò đầu bứt tai không biết làm gì. "Huhu ông nội không thương cô nữa rồi, ông muốn quẳng cô đi cho rảnh nợ rồi... huhu nội ơi, đừng vứt con đi mà". Vừa suy nghĩ cô vừa lấy điện thoại ra gọi cho Ánh Nguyệt.

- Tiểu Quỷ, huhu... tao tao...

Ánh Nguyệt vẻ mặt hốt hoảng nói:

- Này, mày bị sao vậy. Bình tĩnh, bình tĩnh nói tao nghe.

Cô khóc bù lu bù loa lên kể với nàng chuyện gặp mặt. Nàng nghe xong thì lên tiếng:

- Ai da, chuyện khó à nha. Tao bó tay rồi, thôi thì mai mày ráng gặp hắn ta cho nội vui. Tao nghĩ nội thương mày vậy không để mày chịu thiệt đâu.

- Huhu... Tiểu Quỷ mày nghĩ cách giúp tao đi. Tao không muốn bị gả đi đâu.

- Ừm... vậy mai mày phải thể hiện rồi.

- Hả! Như nào?

- Thì mày làm sao mà thằng đó ghét mày... thế là ok.

- Ừ ha... thế mà tao không nghĩ ra. Chụt chụt yêu mày nhiều Tiểu Quỷ.

Sau khi nhận được sự trợ giúp của Tiểu Quỷ... cô vui vẻ nằm ngủ, trong đầu suy nghĩ những thứ quái gở dùng cho ngày mai. Trên miệng cô xuất hiện một nụ cười man rợ, sởn gai ốc. Ai da... cùng đón chờ ngày mai thôi nào.

*Sáng hôm sau*

- Thiên... dậy ngay cho nội. Học đâu cái thói ngủ nướng thế hả.

Đó chính là giọng ông nội của anh, một giọng hét trời phú ^^. Anh nằm ỳ trên giường, không phải vì ngủ nướng mà là anh không muốn đi... không muốn chút nào. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh bị ép buộc đi xem mặt như hôm này... đúng là xui quá mà. Ông anh gọi anh nãy giờ mà không thấy nhúc nhích. Ông lúc này thì đã quần áo chỉnh tề, nón mũ sẵn sàng... còn anh thì chưa chịu dậy nữa. Ông kéo chăn ra... lấy cái mũ trên đầu đánh vào đầu anh... giọng cứng rắn.

-Dậy ngay cho ông, ngày đầu tới nhà người ta mà mày cứ nằm ườn vậy hả.

- Ông... cháu không muốn đi.

Sau một hồi vật lộn giữa hai ông cháu, cuối cùng anh cũng phải chịu thua. Đi vào phòng thay đồ... anh thay lẹ một chiếc áo phông với chiếc quần rách ngang đầu gối. Bước ra khỏi phòng thay đồ, anh nhận ngay một cái gối vào mặt, sau đó là giọng nói:

- Mày tính làm ông tức hả... vào thay bộ đồ chỉnh tề vào.

Anh muốn mặc thế này cơ... đây mới phong cách ăn chơi của anh. QUần áo đóng thùng làm gì chứ, lấy lòng sao... anh đâu muốn tiến đến với cô ta đâu mà lấy lòng. Tính cãi lại ông thì... bộ mặt ông đáng sợ quá. ANh chạy nhanh vào phòng... thay bộ đồ đỡ hơn chút. Thay chiếc áo phông bằng chiếc áo sơ mi trắng... anh bước ra. Nội nhìn anh chưa hài lòng lắm rồi nhìn đồng hồ. Lắc đầu một cái rồi kéo anh xuống gara. Trên đường đi nội dặn dò anh biết bao là chuyện... Ui, đầu anh sắp nổ tung mất rồi.

Bình luận truyện Không Đâu! Con Không Muốn Cưới Anh Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thiên Nhi
đăng bởi Thiên Thiên Nhi

Theo dõi