Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12: Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 12: Oan Gia Ngõ Hẹp

"6 giờ - Biệt thự Vương Gia"

Sáng hôm nay cô đặc biệt dậy sớm hơn thường lệ. Không phải cô háo hức muốn gặp người nội giới thiệu đâu... mà háo hức chuẩn bị cho kế hoạch cơ. Cô chạy vù vào nhà tắm... vừa đánh răng vừa cười tủm tỉm. Đúng lúc này thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình điện thoại đó không ai khác là nàng, cô ú a ú ớ nói:

- A...lo.

Nàng giọng tươi cười nói:

- Sao, mày nghĩ tới đâu rồi. Cần tao giúp gì không?

Cô nở nụ cười ma mị, tay vân vân nhìn bàn chải đánh răng mà nói:

- Kaka... tai có kế hay rồi á?

- Sao sao, kể tao nghe.

Cô thao thao bất tuyệt cái kế hoạch của mình một hồi rồi nói câu kết.

- Đánh trận quan trọng nhất là "biết người biết ta trăm trận trăm thắng" kaka.

Nghe xong cái kế hoạch của cô mà nàng thấy an tâm... người như cô mà cũng nghĩ ra được cái kế hoạch ổn đấy chứ. Nàng đập tan nụ cười ảo tưởng của cô, nói:

- Cũng hay đấy... mà mày cẩn thận. Ông nội cao tay lắm, mày còn nhớ lúc còn nhỏ... bala bala.

Trong khi nàng thao thao bất tuyệt bản tình ca ngày bé thì cô chỉ ậm ừ:

- Ok Ok... tao biết mày, mày cứ lo quá. Thôi tao dập máy đây.

Nói xong cô dập máy chạy ngay đi tìm nội, thực thi kế hoạch. Còn nàng thì nhìn điện thoại mà lắc đầu, cười tủm tỉm "Good luck nhé bạn yêu". Cô vừa chạy vừa gọi nội vang khắp nhà:

- Nội ơi, nội... nội ơi.

Nội ngồi uống trà ngoài hiên mà giật mình. Giọng bé Linh sao... ủa sao hôm nay dậy sớm quá vậy, một tia suy nghĩ thoáng ra trong đầu nội... xong nội lên tiếng:

- Nội ngoài này.

Sau khi định vị được chỗ của nội, cô phóng như tên lửa chạy ra... giọng tíu tít. Cô kéo nhanh cái ghế nói:

- Nội, con có chuyện muốn hỏi.

Nội đặt tách trà xuống bàn, giọng ôn nhu nhìn cô nói:

- Có chuyện gì, bé con của của sao hôm nay dậy sớm quá vậy ta?

Cô cười khì cho qua chuyện rồi nói:

- Nội cứ chọc cháu hà... nội ơi, nội kể cho con nghe sở thích của hắn đi.

"Hắn" cái từ này hiện lên trong đầu nội rất nhiều câu hỏi. Nội cười khà khà xoa đầu cô nói:

- Cuối cùng bé con cũng quan tâm rồi, con muốn biết chuyện của anh vậy sao?

Cô lúc này không còn thời gian đâu mà đôi co với nội nữa. Cô nhanh nhảu:

- Nội, nội nói cho con biết đi.

Nội nói tiếp:

- Thì nội cũng như con thôi, nội đâu biết đâu.

Cô nghe câu này mà thất thần toàn tập. Kế hoạch một của cô coi như thất bại hoàn toàn rồi. Đúng là Tiểu Quỷ nói chớ có sai... cô kéo ghế ra... ủ rủ đi trong trong. Đang lúc bước lên cầu thang thì cô chợt nhớ ra "A chẳng phải mình có kế hoạch B sao". Nghĩ rồi cô búng tay một cái, vui vẻ chạy ngay lên phòng. Nội ngồi ngoài hiên chứng kiến tất cả... cười mỉm nhìn cô, không quên nói vọng vào một câu.

- Cháu chuẩn bị đi, tầm 7 giờ hai người họ sẽ tới.

Cô lúc này đâu đoái hoài ông nội nói gì... cô đang chuyên tâm chuẩn bị cho kế hoạch B của mình. Cô phải chuẩn bị thật chu toàn... nếu không. Cô không dám nghĩ nếu hai từ "thất bại" đâu.
Anh lúc này cũng không khác gì cô, đang đăm chiêu suy nghĩ kế sách. Lúc này anh muốn gọi điện cho thằng bạn nhưng đâu có cơ hội. Ông nội ngồi cạnh nãy giờ, lâu lâu còn quay sang nhìn sắc thái của anh nữa chứ. Bó tay rồi... mãi vắt óc suy nghĩ thì xe đã dừng trước cửa biệt thự Vương Gia từ lúc nào. Anh ngoái đầu nhìn ra ngoài... chưa kịp làm gì thì ông nội anh lên tiếng:

- Xuống xe đi cháu.

Anh ủ rủ mở cửa xe bước xuống, nhìn ông nội trong đầu anh loé lên cơ hội. Anh nhìn nội:

- Nội vào trước đi, con gọi điện thoại một lát. Chút con vào sau.

Nội nhìn anh dò xét rồi cũng bước vào, không quên vứt cho anh một câu "vào nhanh". Anh bắt nhanh cơ hội lấy điện thoại ra gọi ngay cho cậu.
Ông nội anh bước vào tới sân thì ông nội cô đã đứng đợi ở cửa từ lúc nào. Ông nội cô lên tiếng trước:

- Ông bạn già, lâu rồi mới gặp.

Nội anh tươi cười đi đến:

- Lâu rồi... lâu rồi. Dạo này ông khoẻ không?

Nói rồi hai ông ôm lấy nhau vui mừng... sau một hồi tíu tít chuyện người già. Ông nội cô mới thấy sự vắng mặt của anh, lên tiếng:

- Thế thằng cháu ông đâu?

Nội anh cười nói:

- Lát nó vào ấy mà. Thế không mời tao vào nhà sao?

- Ấy, quên... vào nhà vào nhà nói chuyện.

Thế là hai ông kéo nhau vào nhà. Ngồi ngoài phòng khách, nội cô nói với bác Quyên:

- Bà Quyên, lên gọi cháu Linh xuống giúp tôi.

Bác Linh vui vẻ gật đầu, đang tính bước lên cầu thang thì cô chạy xuống. Cô cười tươi như hoa giọng rối rít.

- Ông Hàn... lâu lắm cháu mới gặp ông?

Hai người ông nhìn cô mà không nhịn được cười, ông nội anh nói:

- Cháu là Uyển Linh hả? Vẫn vậy nha, vẫn tinh nghịch quá nhỉ.

Nội cô: - Linh, cháu trang điểm hửm... sao kinh dị vậy?

Nghe hai ông nói vậy cô mừng lắm. Chả là kế hoạch B của cô là trang điểm xấu xí để anh ta bỏ về ngay từ ngày đầu gặp. Cô còn không dám soi gương sau khi trang điểm nữa là mọi người. cô nhanh nhảu chạy như bay lại chỗ hai ông. Cô lấy ngón tay che miệng:

- Xuỵt... con thử thách anh ta.

Cô vừa dứt lời, ngồi xuống ghế thì từ ngoài cửa có tiếng bước chân - đó là anh. Anh vừa bước vào nhìn thấy nội cô thì cúi đầu chào lễ phép khiến nội anh ngạc nhiên luôn (không biết anh tính bày kế gì đây?)

- Cháu chào ông.

- Chào cháu, cháu vào đây đi.

Cô lúc này đang quay đầu vào trong, không thèm nhìn cho tới khi nghe thấy giọng nói anh. Trong đầu cô thoáng qua suy nghĩ "giọng quen quá". Cô quay đầu lại nhìn thì Oh My God... đó là anh. Cô há hốc miệng nhìn anh không thốt nên lời. Còn anh thì cũng nhìn cô không thốt nên lời, anh nghĩ "trời đất thần linh ơi... sao cô ta xấu dữ vậy". Hai người cứ nhìn nhau như vậy cho tới khi hai ông ngồi hai bên lên tiếng:

- Này, hai cháu. Chi nhìn nhau dữ vậy?

Anh lúc này mới hoàn hồn... anh nhìn hai ông nói:

- Không có gì, cháu chỉ ngạc nhiên.

Ông anh không nhịn được chợt bật cười, thấy ông bạn như vậy ông cô huých tay ông anh, mặt nhìn cô hỏi:

- Còn con, sao nhìn anh nãy giờ vậy?

Cô lúc này còn chưa hoàn hồn... sao cô lại gặp ngay cái tên chết bầm này chứ. Một lát sau cô mới ú a ú ớ nói:

- A không, không có chi.

Bình luận truyện Không Đâu! Con Không Muốn Cưới Anh Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thiên Nhi
đăng bởi Thiên Thiên Nhi

Theo dõi