Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 13: Ai Tỏ Tình Ai

Chương 13:Ai Tỏ Tình Ai

Cô lại nhìn chằm chằm anh, miệng nở một nụ cười nham hiểm. Cô thầm nghĩ "phen này thì... dẹp kế hoạch B bà đây có kế hoạch mới rồi". Cô cứ nhìn anh mà cười đắc ý, cho tới khi nội cô lay lay cánh tay cô lên tiếng:

- Linh, Linh cháu sao vậy.

Cô lúc này mới chịu hoàn hồn, quay qua nội nói:

- A, là con đang nghĩ về một thứ hay ho ạ.

Hai ông nội nhìn cô khó hiểu, chỉ biết lắc đầu mà cười. Anh nãy giờ thấy cô nhìn mình không rời thì tự nghĩ "hừm... cũng chỉ là một cô gái xấu xí, nhìn thấy trai đẹp là mắt sáng lên". Nhìn lại cô một lượt, anh mở miệng giọng châm chọc:

- Này em, nước miếng còn trên miệng kìa.

Nghe thấy câu này của anh, cô bất chợt đưa tay lên miệng mình. Ý, có nước miếng gì đâu. Đưa ánh mắt chó sói liếc nhìn anh, cô đanh giọng nói:

- Hử, anh dám lừa tôi hả. Anh có ý gì?

Anh: - Chỉ nhắc nhở em giữ hình tượng thôi mà.

Nói rồi anh cười khẩy một cái, còn cô thì tức xì khói cô tính bước dậy tới đá cho anh một cước... nhưng bị nội cô chặn lại. Nội anh thì ánh mắt nghiêm nghị nhìn anh, giọng trách mắng nói:

- Thiên, sao đùa em như vậy. Xin lỗi em nó đi.

Anh nhìn nội như muốn biện bạch, chưa kịp lên tiếng thì bắt gặp ngay ánh mắt của ông. Anh chẳng dám nói nữa, anh quay mặt đi hướng khác nói trống không:

- Xin lỗi.

Cô nãy giờ quan sát anh mà mắc cười quá... cơ mà phải giữ hình tượng. Kaka hình tượng đâu nữa mà giữ cô ơi. Nghe được lời xin lỗi của anh, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế chân bắt chéo lên nhau giọng nhẹ nhàng:

- Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi.

Anh "hừ" lạnh một tiếng rồi đưa điện thoại ra nghịch. Cô cũng chẳng kém, chả muốn cuộc nói chuyện này diễn ra lâu. Cô cũng lấy điện thoại ra nghịch. Hai ông nội nhìn vậy mà cũng hết cách... thôi tìm thời cơ đi bàn kế hoạch. Nói đến việc hai nội gia kèo hôn sự cho hai cô anh thì cũng thú vị lắm.
(Quay về quá khứ)
- Oa oa oa...

Từ trong biệt thự Vương Gia tiếng khóc không ngớt của một bé gái vang lên. Đó không ai khác mà chính là cô. Nội cô từ trong hòng làm việc chạy ra dỗ cô:

- Bé con của nội, sao con khóc thế.

Cô đưa tay hướng ra phía cổng chỉ quả bóng đang lăn kia. Nội nhìn theo hướng tay cô mỉm cười nói:

- Được rồi, nín đi nội ra lấy cho con.

Nội cô vừa đứng lên thì ngoài cổng có giọng nói vọng vào:

- Này ông bạn, làm gì mà con nhỏ khóc ghê thế.

Nội cô nghe thấy cái giọng này thì biết ngay là nội anh Cố Hàn, nội cô đáp lại:

- Không có gì... hôm nay sao rảnh rổi qua chơi hả?

Cô ngước ánh mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, đó chính là Cố Hàn... bạn thân nội cô. Ông Hàn bước vào sân, tay dắt một cậu bé (anh). Cô bé mắt ngấn nước, thấy người lạ thì càng khóc lớn hơn. Cậu bé kia nhặt quả bóng trên sân chạy lại bên cạnh cô, đặt quả bóng vào tay cô bé nói:

- Cho em nè.

Cô bé một tay giữ bóng một tay quẹt nước mắt, ngước nhìn cậu bé môi nở nụ cười nói lí nhí:

- Cảm ơn anh.

Ông nội cô bế cô lên, lau thật sạch nước mắt cho cô rồi mời hai ông cháu bạn vào nhà. Trong lúc hai ông đang nói chuyện thì cô bé kéo cậu bé lại nói:

- Anh, chơi bóng.

Cậu bé mỉm cười đồng ý rồi cả hai dắt nhau ra sau vườn chơi bóng. Được một lúc thì từ sau vườn một tiếng hét vang lên:

-A, đau... huhu nội ơi.

Đó chính là tiếng khóc của cậu bé, cậu bé nằm xuống tay ôm bụng khóc ròng. Hai ông nghe thấy tiếng khóc thì hớt hãi chạy ra, đỡ anh dậy, nội anh hỏi:

- Cháu, cháu sao vậy?

Cậu bé nấc từng tiếng vì đau, cô bé đứng bên mắt ngấn lệ, giọng thút thít:

- Quả bóng... hức... bụng.

Nội cô ôm cô vào lòng vỗ về, nhìn qua cậu bé nói:

- Hàn, đưa cháu vào trong nhà đã.

Sau một xem xét thì cuối cùng cũng không sao, chỉ là còn nhỏ bị bóng trúng người nên sợ hãi khóc thôi. Cậu bé nằm trên giường, cô bé ngồi một bên, cô bé nhìn cậu bé thút thít:

- Anh đau lắm không?

- Anh đỡ rồi, nín đi đừng khóc.

- Hic, em xin lỗi... sau này em làm vợ anh nha.

Xong... cô tỏ tình với anh, câu nói ngây ngô này của cô làm cho hai ông nội đi đến quyết định " sau này cho chúng nó kết thân luôn.
-----------
Trở lại với cô và anh lúc này, hai người vẫn nuôi suy nghĩ mau chóng tan cuộc gặp mặt. Còn hai ông nội thì đã ra ngoài hiên bàn tính kế sách tự lúc nào. Bị nội bắt ngồi lại tiếp chuyện anh ta, cô mừng thầm "Đúng là trời cho ta cơ hội". Nghĩ rồi cô đi vào trong... nhanh như sóc một lát sau cô bưng ra một cốc nước, giọng nhẹ nhàng nói:

- Anh uống nước đi.

Anh nhìn cô nghi hoặc, nói:

- Cô bỏ gì vào.

Cô nhìn anh cười nhẹ nhàng, rồi nhấp một thìa, nói:

- Sao, giờ tin chưa.

Anh thấy cô uống rồi thì cũng nhắm mắt mà tin. Đáng ra anh không uống đâu cơ mà nãy giờ cãi miệng nhiều quá nên hơi khát. Nhận lấy cốc nước từ tay cô, anh uống cạn một hơi.

- phì...

Nước chưa xuống đến ruột thì anh đã phun ra... nước cô cho anh uống là thứ nước vô cùng thanh lọc tốt cho sức khoẻ đó chính là nước muối nguyên chất kaka. Thấy anh phun nước ra thì cô cười sặc sụa... chẳng bỏ công cô tính toán trước. Anh nhìn cô mắt toé lửa, tính vứt cốc đi thì nghĩ đến nội nên đành đặt xuống bàn. Lấy lại khuôn mặt cười gian tà, anh tiến sát lại gần cô:

- Nhóc con, cô to gan lắm, dám làm vậy với ông đây hả.

Anh càng lúc càng tiến sát cô, cô lúc này chả biết làm gì. Cô cứ lùi, một bước, hai bước rồi ba bước... cho tới khi sát tường thì thôi... cô ngước mặt đanh đá nhìn anh:

- Anh muốn gì hả?

Anh cười khinh miệt, một tay chống vào tường một tay vuốt khuôn mặt điển trai của mình nói:

- Cô nghĩ tôi làm gì?

Trong đầu cô toé lên một suy nghĩ quái đản, cô lấy hơi hét thật lớn:

- Nội ơi, anh ta ức hiếp con.

//////còn tiếp/////

Bình luận truyện Không Đâu! Con Không Muốn Cưới Anh Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thiên Nhi
đăng bởi Thiên Thiên Nhi

Theo dõi