Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 14: Gậy Ông Đập Lưng Ông

Chương 14: Gậy Ông Đập Lưng Ông

Thấy anh mỗi lúc mỗi tiến sát mình, cô hét toáng lên. TRong đầu cô hiện lên những ý đồ thú vị. Cô nhìn anh mặt ngây thơ rồi nhìn sang hai nội đang từ ngoài hiên đi vào. Cô hất tay anh ra... chạy lại bên hai nội thút thít:

- Nội ơi, anh ta bắt nạt cháu kìa.

Nội anh tiến lại, xoa đầu cô an ủi:

- Có chuyện gì cháu kể ta nghe. Ta sẽ phân xử giúp cháu.

Cô lấy tay vờ gạt nước mắt nói:

- Dạ, cháu lấy nước cho ảnh uống nhưng ảnh lại phun ra, rồi nói cháu dở trò. hic hic

Nội cô nhìn cô lắc đầu, rồi nháy mắt với ông bạn. Nội anh biết ý nhưng để cô vui thì lên tiếng:

- Thiên, sao cháu làm vậy với em nó?

Anh lúc này trong lòng dâng lên một cục tức lớn như núi. Anh liếc xéo cô cãi lí:

- Ông à, là cô ta cho muối...

Anh chưa kịp nói hết câu thì nội anh nói tiếp:

- Dù sao con cũng là người lớn, phải nhường nhịn em nó.

Nói rồi ông anh nhìn cô nói:

- Bé Linh, con muốn phạt anh như nào, con cứ nói.

Cô nghe được câu này từ nội anh thì mừng ra mặt. Đưa tay lên vờ vờ vuốt râu, một lúc sau lên tiếng:

- Dạ, cho anh ấy đứng như này 1 tiếng ạ.

Vừa nói cô vừa bước ra giữa đứng mẫu. Kiểu đứng của cô như này: hai tay đưa sang hai bên cầm hai ly nước đầy. Một chân đứng thẳng một chân co lên. Nhìn thì dễ lắm, nhưng đứng 1 tiếng chắc chết quá. Anh nhìn thấy dáng này của cô mà nói:

- Cô quá quắt nha... là cô...

Lại một lần nữa anh chưa kịp nói hết câu thì nội anh lên tiếng:

- Ta thấy hay đó, Thiên cháu phải chịu phạt.

Anh nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của ông mà uất ức đồng ý. Như tính cách của anh, anh sẽ mặc kệ bỏ đi ngay lập tức nhưng... ông nội- người anh rất kính yêu và luôn muốn ông vui vẻ. Vì vậy anh ngậm ngùi đứng cái dáng đáng ghét kia.
Nội cô nãy giờ đứng quan sát mà cũng thấy tội cho anh quá, nội cô lên tiếng:

- Ông bạn à, phạt vậy hơi quá đó. Với lại chuyện này bé Linh cũng sai.

Được nội cô bênh vực anh cũng thừa cơ mà nói luôn:

- Đúng đó nội, cô ta... à em ấy cũng sai mà.

Cô nghe hai người nói vậy mà thấy bất an, tay níu lấy tay áo nội anh, khuôn mặt vô (số) tội đáng thương. Nội anh xoa xoa đầu cô rồi kéo nội cô sang một bên, bàn bạc tính kế gì đó. Một lát sau quay ra nói với giọng ý chi là thản nhiên:

- Sau một lát xem xét sự việc, chúng ta thấy hai đứa đều sai. Vì vậy...

Nói đến đây, nội cô dừng lại một chút... nghiêm trọng như toà tuyên án kaka, nói tiếp:

- Cả hai đứa đều đứng chịu phạt.

Xong nội anh tiếp:

- Vậy là ổn rồi khỏi anh ghen tỵ ai. Giờ thực thi đi hai cháu.

Cô nghe thấy câu này từ hai nội mà khóc không ra nước mắt, cô ngước khuôn mặt đáng thương ra nhìn hai nội, giọng oan ức nói:

- Huhu nội ơi, con không làm gì thật mà.

Nhưng hai nội đâu chú ý nghe cô nói gì. Sau khi ban hành hình phạt thì cả hai dắt nhau ra ngoài hiên đánh cờ uống trà. Cô đành ngậm ngùi mà đứng phạt cùng anh. Cô mặt đanh đá liếc xéo anh một cái, trong lòng uất ức lắm. Còn anh thì mừng lắm... tay che miệng mà cười khúc khích. Thế là cả hai phải đứng phạt... ^^
-----------
Quay qua với anh ông nội. Lúc này hai ông đang nhàn nhã thưởng thức trà, ngâm thơ đánh cờ tướng. Ngoài hiên, vừa mát mẻ, vừa là vị trí thuận lợi để quan sát nhất cử nhất động của hai đứa cháu thân thương ^^. Nội anh nhìn nội cô nói:

- Này ông bạn, không thấy tội cháu gái sao mà bắt nó đứng phạt chung.

Nội cô: - Ai da, vậy là ông chưa hiểu cháu gái tôi rồi.

Nghỉ một hơi nội cô nói tiếp:

- Nó là không muốn gặp mặt ai đâu, nên đang bày trò phá huỷ đó. Tính nó ngang bướng mà cũng nghĩ ra nhiều trò quậy lắm.

Nghe nội cô nói đến đây mà nội anh bật cười khanh khách, nói:

- Đúng là một đôi trời định. Thằng nhóc nhà tôi cũng không muốn quen ai. Nên sáng ra là đã bày trò trêu tức tôi rồi.

Nói rồi hai ông nhìn nhau mà cười. Tiếp tục ván cờ đang dở dang, nội cô đi một nước làm thay đổi tình thế. Nội anh nhìn ván cờ mà ấm ức... "huhu tại mình mãi chuyện quá". Thấy tình huống khó đỡ, nội anh nhanh nhảu lách sang chuyện mấy đứa nhóc.

- Này ông bạn, chúng ta tính chuyện hai đứa nhóc tiếp đi.

Nội cô thấy ông bạn già như vậy thì cười khúc khích, một lát thì cũng làm ngơ cho qua tiếp chuyện:

- Được, được... ông thấy sao, có hi vọng gì không.

Nói rồi hai ông nội đưa mắt về phía hai đứa cháu đang đứng phạt kia, nội anh lên tiếng:

- Quá là được ý chứ. Từ hồi mẹ nó bị tai nạn đến giờ hôm nay là ngày mà nó nói nhiều, cởi mở nhất đó.

Nghỉ một hơi nội anh nói tiếp:

- Tôi tin là nhóc Linh sẽ đưa nó về con người trước kia sớm thôi.

Nội cô vẻ mặt kiêu hãnh nói:

- Haha... cháu nội tôi mà.

Thế là cả hai ông nội lại ngồi nhìn nhau cười gian tà.
---------
Trong lúc này anh và cô đã mệt lữ rồi. Vừa mỏi chân vừa mỏi tay vừa mỏi cả miệng nữa. Cơ mà dù mệt nhưng chả ai chịu thua ai... tiếp tục cuộc cãi vã lúc nãy anh nói tiếp:

- Nhóc con, thấy sao, hối hận chưa.

Cô: - Hứ, còn lâu bà đây mới hối hận.

Anh lại cười khanh khách nhìn cô vẻ đáng thương. Còn cô lúc này thì cũng đáng thương thật đấy. tưởng rằng hành được anh, ai ngờ "gậy ông đập lưng ông". Đúng là xui quá thể mà... huhuhu. Năm phút, mười phút rồi hai mươi phút, thời gian trôi qua như rùa đi bộ. Cả hai mệt lắm luôn... khỏi cãi nhau nữa, hai người không hẹn mà quay đầu nhìn ra ngoài hiên ngóng tình hình. Nhưng... cốc... hai cái đầu va vào nhau. Cô lấy tay xoa xoa đầu mà quên trên tay đang giữ li nước... xoảng, li nước vở tan.
Nghe thấy tiếng vỡ, hai ông nội cũng như bác Quyên chạy ra... nhìn tình cảnh trước mặt mà không biết thương hay cười đây... cô mặt nhăn nhó mắng nhẹ anh:

- Tại anh hết đó.

Anh cãi lại:

- Tại cô thì có.

- Tại anh.

- Tại cô.

Nội anh thấy vậy mà vào can ngăn...

- Thôi, tại cả hai đứa.

Nội cô thì thấy thương cả hai quá, lên tiếng bênh vực:

- Thôi, được rồi... chúng ta tha cho hai đứa. Vào trong rửa tay chân đi rồi ra ăn cơm.

Cô nghe thấy được giải phóng thì mừng vô kể, tính chạy lon ton vào trong thì nội cô lên tiếng:

- Linh, dẫn anh vào trong rửa tay.

Cô phụng phịu, nhìn xéo anh một cái rồi nói:

- Không đâu, con không dẫn anh ta đi đâu. Có chân tự anh ta đi.

Anh nhìn dáng vẻ cô mà thấy ghét hà, quay đầu qua nội cô anh nói:

- Không sao, cháu tự đi được a.

Bình luận truyện Không Đâu! Con Không Muốn Cưới Anh Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thiên Nhi
đăng bởi Thiên Thiên Nhi

Theo dõi