Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 15: Đuổi Nàng Ư... Đâu Có Dễ

Chương 15: Đuổi Nàng Ư... Đâu Có Dễ

Sau một ngày chán ghét với màn gặp mặt phu quân tương lai... mà không đúng hơn là kẻ thù đáng ghét thì cuối cùng cô cũng được giải thoát. Lết cái thân liễu yếu đào tơ từng bước từng bước lên cầu thang. Cũng là do cái tên chết bầm kia, vì hắn mà cô bị phạt đứng 1 chân tận 30 hút luôn. Dư âm đau đớn tới tận bây giờ...huhu.

Cô khóc ròng mà không biết tìm gì để trút giận nữa. Ông nội sau khi tiễn hai ông cháu anh về thì cũng đi ra công viên gần nhà chơi đánh cờ rồi... cô muốn làm nũng cũng đành chịu. Sau một hồi lê lết cuối cùng cô cũng lên tới được cửa phòng. Cô tìm ngay chiếc giường thân thương tính đánh một giấc, thì... chuông điện thoại reo lên.

"Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói. Bụng đói để ăn được hết tất cả món ngon trên cuộc đời."

Bản nhạc chuông vừa vang lên là cô nghĩ đến cái bụng trống không của mình. Lại thấy ghét cái tên chết bầm kia, vì tranh cãi với anh ta mà nguyên bữa cơm trưa cô không có cái gì vào bụng huhu. Chuông điện thoại vẫn cứ reo, cô uể oải nhấc máy:

- ALo...

Đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc của một cô gái vang lên:

- Sao rồi, mọi chuyện ổn chứ? Kể tao nghe.

Cô giọng hậm hực nói:

- Không ổn chút nào, cái thằng cha đáng ghét đó. Đồ đáng ghét, khó ưa, xấu tính, lắm chuyện... bala bala.

Cô chửi anh thậm tệ không chừa một từ gì. Còn nàng thì chẳng dám áp điện thoại vào tai mà nghe nữa, nàng nói:

- Từ từ, từ từ đã. Mày đang làm hại thính giác của tao đó biết không hả.

Cô lúc này mới nhớ ra là mình đang nói chuyện với Tiểu Quỷ, cô cười trừ một cái rồi nói:

- Xin lỗi tao quên...

Ánh Nguyệt cũng không chấp nhặt, đi ngay vào vấn đề:

- Thế anh ta làm gì mày mà mày nóng dữ vậy?

Cô lấy lại tâm thế kể một mạch từ đầu tới chân cho nàng nghe. Nghe xong nàng bật cười ha hả, nói:

- Mày dùng tới chiêu đó luôn hả, ui da... đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Thế giờ chân sao rồi có cần tao mua xe lăn về cho.

Cô lên tiếng phá tan nụ cười kia của nàng:

- Hứ, mày còn cười tao.

Nàng ngừng cười được, nói tiếp:

- Thôi không chọc mày nữa. Mà lạ nha... thế thằng hôn phu tương lai của mày xấu lắm hả. Mày trang điểm xấu xí mà nó cũng đùa với mày nguyên ngày được.

Nghe nàng nói đến đây, cô à lên một tiếng:

- Mày mà nghe chắc sốc á.

Nghe tới từ "sốc" cô nhanh nhảu:

- Sao, nói nhanh.

- Thì á, cậu còn nhớ cái thằng cha hôm bữa bị chúng ta bắt vào đồn cảnh sát không? Hắn đó.. thằng hôn phu à không thằng chết bầm đó đó.

Nghe tới đây... nàng sốc cấp độ 5 à không cấp 6 luôn ý chứ. Nàng lắp bắp:

- Thật hay đùa vậy?

- Thật... tao đùa mày làm gì?

Suy nghĩ một lát cho hồn nhập xác, nàng nói tiếp:

- Vậy là hắn ta chưa biết mày là ai nhỉ? Càng dễ hành động.

Hai người hai nơi, hai đầu hai chốn mà chung một suy nghĩ kì quái. Hai người cười khúc kha khúc khích trong điện thoại. Sau một hồi bàn tính kế hoạch... điện thoại nàng có cuộc gọi tới:

- Thôi, bữa sau nói tiếp, tao nghe máy của baba đã.

- Alo, baba có chuyện gì vậy ạ?

Baba Ánh Nguyệt: - Con gái yêu, baba có chuyện nhờ con đây.

Ánh Nguyệt: - Baba lại nói vậy với con gái rồi. Nhưng mà con giúp baba về baba phải thưởng cho con.

Baba nàng cười nhẹ nói:

- Được rồi, cứ giúp baba đi đã.

Sau khi nói chuyện xong với baba, nàng nhanh chóng đi làm giúp baba. Bình thường nàng không thích mấy chuyện thương trường này đâu, nhưng vì chiếc điện thoại yêu quý... chiếc điện thoại có một không hai... chiếc điện thoại mà idol nàng chính tay rao bán. Nói chung là rất rất quý đối với nàng.
Nhanh chân tới khách sạn XXX... tìm số phòng 109, nàng nhấn chuông cửa.
Từ trong phòng một cậu bé tầm 4 tuổi, trên tay cầm một cây kem bước ra. Giọng lí nhí:

- Chào chị... chị tìm ai ạ.

Nàng cúi xuống xoa đầu cậu bé, mỉm cười nói:

- Đây có phải phòng cậu Dịch Tước Nam không em.

Cậu bé mỉm cười nói:

- Đó là baba em á... nhưng giờ baba đi Mĩ rồi.

Nàng hỏi tiếp:

- Thế bao giờ baba em quay lại vậy?

- Em không biết nữa.

Nàng thở dài chán ngán, trong lòng khóc ròng... huhu "nếu không làm xong nhiệm vụ là khỏi nhận thưởng luôn". Tính bước dậy ra về thì từ trong phòng một giọng nói đàn ông vang lên:

- Bin, cháu làm gì ngoài lâu vậy.

Cậu vừa nói vừa đi ra cửa, ra gần đến nơi thì cậu thụt chân lại, quay đầu vào trong nhanh như chớp, cậu nghĩ "sao lại là cô ta, không lẽ tìm đến đây trả thù mình." Anh chưa kịp nghĩ thì nàng lên tiếng:

- A, chào anh... cho tôi hỏi.

Nàng nói hết câu thì cậu bé lên tiếng:

- Chú ơi, cô này tìm baba.

Nghe hai từ chú ơi, trong đầu cô hiện lên một tia hi vọng. Chắc em trai Dịch Tước Nam chắc luôn... cô lau chau tính nói thì rầm. Cậu lôi bé Bin vào trong nhanh như chớp, đóng rầm cửa lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm... cậu bé thì ngơ ra hỏi:

- Chú sao vậy, sợ cô ấy hả?

Nghe từ "sợ" mà cậu ngớ ra "sợ ư, mình làm gì mà phải sợ chứ... không an toàn là trên hết". Nghĩ một lúc cậu xoa đầu bé Bin nói:

- Đâu có, cháu giúp chú nhé. Ra nói với cô ấy là chú đau bụng không ra được. ok nha... xong chú mua kem cho.

Không nói gì cậu bé đi ra mở cửa. Nàng lúc này thì đang ngớ ra " người gì mà kỳ cục". Đang tính đi về thì thấy cậu bé bước ra, cậu bé nói:

- Chị ơi, chú nói "cháu ra nói với cô ấy là chú đau bụng không ra được".

Nghe câu này mà nàng thấy kì quái, nàng đăm chiêu suy nghĩ... cơ mà nghĩ đâu ra cái lý do cho trường hợp này. Nnagf lại gần đứa bé hỏi dò:

- Đó là chú ruột cháu hả?

Cậu bé nhanh nhảu: - Vâng ạ, Dịch Tước Hiên là tên chú ấy.

Cậu bé ơi, sao khai toẹt với người lạ thế. Nàng nghe cái tên mà thấy quen quen... sau một hồi suy nghĩ nàng a lên một tiếng. Trên môi nở nụ cười gian xảo... muốn đuổi nàng về ư... đâu có dễ.

Bình luận truyện Không Đâu! Con Không Muốn Cưới Anh Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thiên Nhi
đăng bởi Thiên Thiên Nhi

Theo dõi