Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 16: Thằng Cháu Đáng Ghét

Chương 16: Thằng Cháu Đáng Ghét

Nàng cúi người xuống, dùng ánh mắt nữ thần cùng giọng nói ngon ngọt lên tiếng:

- Em bé, chị có việc gấp nên cần gặp chú của em để thương lượng, em có thể giúp chị không?

Cậu bé lưỡng lự một lát, mắt nhìn cây kem trên tay mà nói:

- Giúp cũng được... nhưng chị cho em cái gì?

Nàng nhìn cậu bé, lại dở giọng ngon ngọt nói:

- Em thích ăn gì chị mua cho em hết.

Cậu bé như chỉ chờ có vậy gật đầu đồng ý liền. Nghĩ thì cũng là cháu non dại làm hại chú... cơ mà chuyện sâu xa lắm. Chả là...
///Hồi tưởng\
- Chú ơi, ra chơi bóng với cháu.

Cậu đang ngồi chơi game trên điện thoại thì thằng cháu từ ngoài vườn nhỏ gọi với vào. Trận chiến đang tới hồi quyết định nên cậu cũng không tâm trí ra chơi đá bóng, cậu đáp:

- Cháu chơi một mình đi, chú đang bận.

Cậu bé vẻ mặt hờn giận bước từng bước sập sình đi vào, nhìn cái dáng vẻ chơi game của chú mà cậu bé mà thấy ghét. Nhìn vào máy điện thoại trên tay ai kia, cậu bé phụng phịu nói:

- Chú bận vậy hả... hứ, không thèm chơi với chú nữa.

Sau một hồi kết thúc trận chiến, cậu mới quay sang dỗ dành bé Bin... nhưng mà bé đâu có dễ bị dụ dỗ. Đang lúc dành lời ngon tiếng ngọt dỗ dành thì chuông cửa vang lên. Bé Bin hất tay cậu, vùng vằng đi ra mở cửa...
///// và tình hình là như bây giờ\\

Đúng lúc muốn trả thù ông chú đáng ghét thì có liên minh, đã vậy còn có lợi nữa chứ sao lại không làm.. hihi.
Nàng ghé sát tai cậu bé thì thầm to nhỏ gì đó rồi cả hai cùng đập tay nhau:

- Thành công.

Như kế hoạch cậu bé đi vào trong phòng thực thi nhiệm vụ. Còn nàng thì cảm thấy mừng trong lòng "ai da... hôm nay đúng là ngày tốt, đã vậy còn gặp được liên minh nữa chứ... kaka. Nghĩ rồi nàng nhanh chân đi chuẩn bị... diễn trò. Sắp có kịch hay xem rồi.

Cậu ở trong phòng suy nghĩ miên man... "Tước Hiên à Tước Hiên... mày sợ cái gì chứ. Cô ta cũng chỉ là một cô gái thôi mà, mày làm gì mà phải sợ chứ. Đang nghĩ thì cửa phòng mở ra, bé Bin lon ton đi vào trong... chạy ngay lại cửa kính lối ra vườn nhỏ mở cửa ra. Xong đi lại ghế sofa ngồi ăn kem ngon lành.
Cậu thấy chắc tình hình đã ổn, nên quay lại với việc dỗ dành cháu yêu. Cậu giọng ngọt như mật mía chạy lại ngồi cạnh cậu bé:

- Bé Bin, cô ấy về rồi chứ?

Bé Bin tỏ ra khuôn mặt hờn giận, chẳng nói gì quay mặt đi chỗ khác. Cậu lại nói tiếp:

- Bé Bin siêu vậy chắc cô ấy về rồi nhỉ... để chú đi mua kem cho cháu nha.

Nhắc tới kem là mắt bé Bin sáng lên... cơ mà đâu dễ dụ dỗ bé vậy, bé sẽ trả thù bằng được... lời hứa của chị gái đáng giá hơn nhiều. Bé Bin vẫn giữ nguyên thái độ giận cậu chẳng thèm nói câu gì. Cậu thì cũng hết cách... trước giờ toàn người dỗ cậu chứ cậu đã dỗ ai bao giờ, huống hồ còn là một đứa trẻ nít. Cậu khóc chẳng ra nước mắt nữa, cơ mà đi mua kem trước đã. Nghĩ rồi cậu đứng lên, cúi người xoa đầu bé Bin lên tiếng:

- Cháu ở trong phòng ngoan, chú đi mua kem cho cháu nha.

Cậu nhanh chân rời khỏi phòng đi mua kem. Nàng lúc này đang nấp sau lùm cây cảnh, thấy cậu bước ra khỏi phòng thì nhanh chân chạy lại nhấn chuông. Đúng lúc cậu bé chạy ra, mỉm cười mở cửa.

- Chị vào nhanh nhanh...

Nàng nhanh chóng vào trong, cả hai chị em thực thi kế hoạch. Trước tiên là màn chào hỏi qua loa:

- Chị là Ánh Nguyệt, còn em tên gì.

- Em Bin ạ.

Sau đó là màn bắt tay cho sự hợp tác vui vẻ này... và bắt tay làm việc.

- Bé Bin xô ở đâu vậy em?

- Ở góc phòng tắm ý chị.

- Bé Bin, chổi lau nhà đâu em?

- Đầu góc bếp ấy ạ.

......

Sau một hồi mệt mỏi chuẩn bị cuối cùng cũng xong... Nàng và bé Bin đập tay nhau một hát, cả hai nở nụ cười nham hiểm ra phía trước mở hé cửa chờ đợi. Một lát sau, hình dáng cậu thấp thoáng phía đầu hành lang... nàng nhanh như tia chớp cho đồ nghề vừa chuẩn bị lên đúng vị trí của nó rồi chạy như bay ra ngoài vườn nhỏ. Còn bé Bin thì như kế hoạch... đứng ra xa một chút quan sát kịch hay.
Cậu vừa đi vừa huýt sáo một cách vui vẻ, tay cầm túi đồ đủ loại kem mà ung dung đi về phòng. Về tới phòng thấy cửa hé mở thì trong lòng thấp thỏm... gọi lớn:

- Bé Bin.

Nghe thấy tiếng chú gọi thì bé Bin lên tiếng:

- Cháu trong này.

Nuốt một hơi an tâm cậu mở cửa bước vào phòng... rào... rào. Một xô nước trên không trung đổ ngay xuống đầu cậu. Ướt, cậu còn chưa kịp hỏi "sao để cửa hở thế này?" mà đã bị một xô nước vào người. Hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì tiếng cười của bé Bin vang lên. Cậu hoàn hồn nhìn mặt bé bin nói:

- Bé Bin sao cháu nghịch vậy?

Vừa xong câu hỏi cậu nghĩ" mà khoan, bé như nó thì sao mà làm được... bước từng bước dè dặt vào trong... Uỳnh... cậu ngã sầm một cái xuống sàn nhà. Chưa hết bàng hoàng này đến bàng hoàng khác... cậu như lạc vào một giấc mơ. Cậu ôm mông đau nhói mà không biết khóc với ai... ánh mắt rực lực nhìn bé Bin cậu hét lớn.

- Bé Bin, ai nghịch để chổi lau nhà ướt sũng ra đây hả?

Bé Bin lúc này không cười được nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện những giọt lệ. Bé Bin khóc nấc lên. Cậu nói tiếp:

- Là cháu gây ra phải không, đúng không hả?

Nàng nãy giờ đứng sau vườn nhỏ quan sát mà thấy tội cho bé Bin quá. Không nhịn được nữa nàng từ ngoài lao vào... ôm lấy bé Bin đang khóc mà quát với cậu:

- Anh làm cái gì mà quát thằng bé vậy? Nó làm gì sai chứ.

Nói rồi, nàng quay lại lau nước mắt cho bé Bin nói:

- Nín đi em, có chị đây rồi... không sao đừng khóc.

Cậu lại thêm một phen kinh hoàng. Gì chứ, cô ta từ đâu chui ra vậy, cậu lúc này hồn giận lấn át hồn khôn, mắng luôn cả cô:

- Cô là ai mà dám can thiệp. Đột nhập vào đây trộm sao?

Nàng lúc này mới nghĩ lại... "đúng thật, nói sao giờ... nàng còn chưa nghĩ tới kế thoát thân". Đang đăm chiêu suy nghĩ thì cậu nói tiếp:

- Hay là... cô với bé Bin lên kế hoạch hại tôi.

Nàng đưa ánh mắt có chút sợ nhìn anh mà cứng giọng:

- Ai bảo anh... thế. Nói chung anh quát đứa bé là sai

Bình luận truyện Không Đâu! Con Không Muốn Cưới Anh Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thiên Nhi
đăng bởi Thiên Thiên Nhi

Theo dõi