Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 17: Trả Thù Cho Đã Vào, Rồi Cầu Xin

Chương 17: Trả Thù Cho Đã Vào, Rồi Cầu Xin

Cậu đưa ánh mắt rực lửa nhìn nàng và đứa cháu thân thương. Cậu nói:

- Tôi sẽ tố giác cô với cảnh sát an ninh... dám đột nhập phòng tôi.

Nghỉ một hơi cậu nói tiếp:

- Còn cháu, Bin... lại ghế sofa ngồi, lát chú trách tội cháu.

Bé Bin nghe thấy vậy thì lủi thủi ra ghế sofa ngồi, còn nàng khi nghe tới cảnh sát an ninh thì hơi chột dạ. Huhu đúng là nghịch dại mà... đã hại bản thân còn hại cả thằng bé nữa. Đưa ánh mắt thương xót nhìn thằng bé... thằng bé cũng ánh mắt thương xót nhìn nàng. Nhìn qua, nhìn lại cho tới khi tiếng cậu nói điện thoại vang lên:

- Vâng... đúng vậy, phòng tôi bị đột nhập - phòng 109. Được, các anh nhanh lên.

Nàng đi lại bên chỗ cậu, ngồi xuống giọng thay đổi chóng mặt:

- A, anh chắc có gì hiểu lầm rồi. Tôi không phải đột nhập, mà là...

Nàng chưa kịp nói hết câu thì cậu đã nói:

- Cô thấy kẻ đột nhập nào tự nhận mình là đột nhập chưa?

Nàng nghe câu này mà cứng họng chẳng đối lại được nữa. Đang lúc không biết nói gì thì từ ngoài cửa hai anh cảnh sát an ninh đi tới, nghiêm chỉnh chào hỏi... một anh cất giọng lên hỏi:

- Chủ phòng 109, anh báo có kẻ đột nhập phải không a?

Cậu nói luôn:

- Đúng vậy, là cô ta.

Nói rồi, cậu chỉ tay về phía nàng. Hai ảnh cảnh sát an ninh nhìn theo hướng tay cậu mà ngạc nhiên... một anh lên tiếng:

- Là cô này thật chứ ạ...

- Chẳng phải là cô Ánh Nguyệt sao.

Nghe thấy có người biết tên mình, nàng mới nhìn lại kỹ mặt anh ta. Ra là anh Hiếu, trưởng ban cảnh sát an ninh ở khách sạn này. Chẳng là bạn thân với con gái chủ khách sạn nên nàng quen biết cũng rộng lắm. Như chết chìm gặp phao, nàng nhanh nhảu.

- A, anh Hiếu, không phải vậy đâu. Có... có bé Bin làm chứng cho em.

Nói rồi, nàng vẫy tay bé Bin... bé Bin lon ton chạy ra... nhìn hai anh cảnh sát mà nói:

- Cháu mời chị ấy vào ạ.

Sau một hồi làm việc với cảnh sát an ninh thì cuối nàng cũng thoát được nạn. Chào hai anh cảnh sát mà lòng nàng vui mừng phải biết. Mà cũng may là đồng minh của nàng hiểu chuyện, không thì dù có là chủ khách sạn cũng khó lòng giúp nàng thoát khỏi.. kaka. Xoa đầu bé Bin nàng mỉm cười. Nhưng chưa hết, cậu còn chưa bỏ qua đâu. Cậu đưa gương mặt giận dữ nói:

- Coi như cô gặp may... nhưng đừng hòng thoát. Bé Bin, dìu chú dậy.

Nhìn mới nhớ, nãy giờ cậu đang ngồi dưới sàn nhà. Chả là do chú ngã hồi nãy quá mạnh nên giờ chân cậu ê ẩm cả, chẳng dậy nổi. Bé Bin lon ton lại đỡ cậu dậy, cơ mà sức lực yếu ớt này đâu đỡ được... nhìn hai chú cháu nhà này vật lộn mà nàng cười ra nước mắt, nàng lanh miệng:

- Ái chà, khó à nha... nói "xin giúp đỡ" đi rồi tui đây đỡ anh lên.

Cậu nghe câu này mà muốn đánh cho nàng một trận... không có thương hoa tiếc ngọc gì nữa. Cậu gắt:

- Tôi còn chưa tính sổ với cô đó.

"Ơ" trong đầu nàng hiện lên một suy nghĩ chớp nhoáng. Chết cha... hôm nay nàng tới là phải làm nhiệm vụ cho baba... nhanh chóng chạy lại bên chỗ cậu, thay đổi kiểu cách nói 180 độ:

- A, tôi đùa thôi, để tôi dìu anh lên.

Dìu anh ngồi vào ghế xong, nàng nói:

- Anh uống nước không tôi lấy cho. À anh ngã vậy chắc đau lắm, để tôi lấy dầu xoa cho nha... à đúng rồi...

Nàng nói luyên thuyên không ngớt, làm cho cậu rối trí, cậu gắt:

- Dừng, thay đổi nhanh như tia chớp nhỉ. Nhưng không xong với tôi đâu.

Nàng nhìn bé Bin đang chơi đồ chơi một bên mà cười nhẹ (chời ơi... bé Bin quả là đáng yêu quá đi. Gây ra chuyện lớn mà còn tâm trí chơi đồ chơi nữa cơ... bó tay, bó tay rồi), nàng nói:

- Anh cứ nghĩ quá, tôi hối lỗi rồi mà. Anh tha thứ nhé.

Nói rồi, nàng đưa ánh mắt ngây thơ, vô (số) tội nhìn cậu. Cậu thì đâu để ánh mắt này làm ý chí lung lay, cậu nói:

- Đừng hòng qua mặt được tôi. Cô tới đây là có chuyện nhỉ?

Như bị mũi giáo bắn trúng tim đen, nàng nói lắp bắp:

- A, anh... đúng... đúng là có mắt nhìn... xa trông rộng.

Cậu cười khẩy một cái, nhìn nàng nói không chút thương tiếc:

- Tiếc quá, anh tôi đi Mĩ còn vài tuần nữa mới về. Chuyện ở đây Dịch Tước Hiên tôi quản hết.

Lại một mũi giáo nữa đâm thẳng tim nàng... nàng khóc không ra nước mắt. "Nếu không làm tròn nhiệm vụ baba giao thì... ôi chiếc điện thoại thân thương, idol yêu quý... em lỡ mất anh rồi. Không nàng không thể để cơ hội này bay đi được... dù cho có quỳ gối cầu xin nàng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ". Nghĩ là làm... nàng tụt xuống khỏi ghế, đầu gối quỳ xuống đất... hai tay chắp lại... mắt long lanh nhìn cậu mà khẩn khoản van này:

- Quân tử không chấp nhặt tiểu nhân. Dịch công tử, mong anh bỏ qua cho con người nông cạn này. Mong anh hãy giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Cậu quan sát một loạt hành động của nàng mà mở tròn mắt ngạc nhiên. Chỉ là một việc cỏn con thôi mà... cậu cũng chỉ tính đùa chút cho vui... ai ngờ nàng lại nghiêm túc với việc này vậy. Thôi kệ, diễn với nàng cho nó vui. Cậu quay mặt đi nơi khác, không thèm chấp nhận:

- Hay cho câu "quân tử không chấp nhặt tiểu nhân". Nhưng cô nương à... Dịch công tử này thích chấp nhặt cô đấy... rồi sao.

Nàng nghe thấy câu này mà muốn cho cậu một cước bay ra vườn. Nhưng không, thiên thần trong nàng mách bảo phải bình tĩnh... bình tĩnh vì đại việc phía trước. Nàng lại dùng giọng hối lỗi nói tiếp:

- Công tử đại ân đại lượng bỏ qua cho tôi đi... đi... đi mà.

Trong lòng cậu thấy đùa giỡn được nàng thì mừng ra trò. Cậu quay đầu ra phía sau cười khúc khích... xong quay lại nói với nàng:

- Chuyện lớn như vậy, ta làm sao cho qua được. Nhưng...

Nghe thấy từ "nhưng" lập lững, nàng nhanh nhảu:

- Nhưng sao...

- Cô phải chấp nhận một điều kiện của ta.

Nàng suy nghĩ "điều kiện hả... nghe có vẻ nguy hiểm. Cơ mà quyết một phen... đời còn dài ta tính kế sau"... một lát nàng trả lời:

- Được thôi, nói đi. Chỉ cần anh chấp nhận giúp tôi kí bản hợp đồng này thì tôi làm gì cũng được.

Cậu nhìn nàng vẻ hài lòng rồi nói:

- Tốt... điều kiện ta chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra ta sẽ nói.

Nói rồi cậu cười một cách sảng khoái. Xong cuối cùng bản hợp đồng baba giao cho, nàng cũng đã hoàn thành. Giờ thì chờ chiếc điện thoại thân thương có một không hai về thôi. "Idol của em... XXX". Còn cái chuyện điều kiện, bà đây sẽ nghĩ cách sau... kaka giờ thì về thôi nào. Cầm bản hợp đồng trên tay, nàng vẫy tay chào bé Bin rồi nhanh chóng ra cửa đi về.
Còn cậu thì ngồi ôm mông mà rên rỉ... cái đồ bà chằn, cô sẽ biết tay tôi. Đúng là không đâu cũng gặp chuyện xui.

Đố vui trong truyện^^
Trong chương này có câu "Idol của em... XXX" ở phần cuối ý
Đố các bạn XXX ở đây có nghĩa là gì... (gợi ý: ai fan ruột conan hoặc từng đọc tập** thì sẽ biết nha ^^)

Bình luận truyện Không Đâu! Con Không Muốn Cưới Anh Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thiên Nhi
đăng bởi Thiên Thiên Nhi

Theo dõi