Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 18: Bị Bắt Đi Hẹn Hò

Chương 18: Bị Bắt Đi Hẹn Hò

Nàng đang ngồi xem chương trình ca nhạc của idol thì cô gọi tới, khua khua tay tìm điện thoại nàng ấn nhầm nút tắt máy. Đã vậy còn tưởng là người gọi tắt nữa chứ, nàng tiếp tục xem chương trình của mình. Cô lại tiếp tục gọi, lần này nàng mới bắt máy, bật loa ngoài nàng nói:

-Alo, ai vậy.

Cô nghe vậy mà mắng cho nàng một trận:

- Ai cái đầu mày, tao đây.

Nàng lúc này mới quay lại nhìn màn hình điện thoại, cười khì:

- À, Mèo hả... tao cứ tưởng ai. Có chuyện gì không?

Cô: - Rảnh không, ra quán Thiên Hương nói chuyện với tao chút.

Nàng: - Ok được, mày qua đó trước đi, tao qua liền.

------ Quán Thiên Hương ------

Cô vừa tới nơi... nhanh chân đi vào trong chọn bàn gần giàn hoa "Bạch Thiên Hương"* Đặt túi xuống ghế bên cạnh, cô ngồi xuống dựa lưng vào ghế. Mắt nhắm lại hưởng trọn bầu không khí tươi mát nơi đây.
Một chị phục vụ đi ra, mỉm cười nhìn cô rồi nói:

- Quý khách dùng gì a?

- Cho em ly nước cam.

Ba mươi phút trôi qua, cô uống không biết bao nhiêu là nước mà Tiểu Quỷ vẫn chưa đến. Cô hậm hực lấy điện thoại ra tính gọi thì nhìn thấy bóng dáng một cô gái hất hãi chạy tới. Đó chính là nàng, nàng mệt đứt hơi ngồi xuống ghế... uống trọn ly nước thứ "n" trên bàn của cô xong nói:

- Xin lỗi, tao ráng xem cho xong chương trình của Idol.

Cô ánh mắt bốc cháy nhìn nàng, giọng hậm hực:

- Tiểu Quỷ đáng ghét này, mày chết với tao.

Nói rồi không để Tiểu Quỷ kịp phản ứng, cô xắn ống tay áo đi về phía Tiểu Quỷ... nở nụ cười ma mãnh mà xông vào... cù léc cho nàng một trận.
Nàng lúc này cười ra nước mắt luôn, sau một hồi vật lộn cuối cùng cô cũng chịu buông tha nàng. May sao hôm nay quán vắng khách, chứ không là hình tượng thiếu nữ của cả hai không cánh mà bay rồi. E hèm... chỉnh chu lại nhan sắc, nàng e dè hỏi cô:

- Sao, thế có chuyện gì mà hẹn tao ra tận đây vậy?

Cô ngồi chống hai tay lên bàn, giọng chán nản nhìn nàng nói:

- Thì chuyện hôn nhân đại sự đó.

Nàng nghe thấy từ "hôn nhân" thì há hốc:

- Hả, tính tới hôn nhân rồi hả?

Cô cốc đầu nàng một cái, nói:

- Tào lao, chưa tới mức đó. Chả là ông bắt tao đi hẹn hò với thằng cha già đó.

Nàng xoa xoa đầu rồi à một cái, nói:

- Thế mày tính sao?

Cô: - Sao trăng gì nữa, bắt buộc là phải đi rồi. Gọi mày ra để bàn kế sách đây?

Nghỉ một hơi cô nói tiếp:

- À thế chuyện của mày sao rồi, hôm bữa tao nghe chưa rõ lắm.

Nàng nghe thấy cô nhắc tới chuyện của mình là thay đổi sắc thái. Ai da, đúng là chuyện đáng xấu hổ quá mà. Nàng ậm ừ mà kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Nghe xong cô không kìm nỗi cười lên một cách sảng khoái:

- Chời ơi... gậy ông đập lưng ông nhỉ.

Không muốn xấu hổ thêm nữa, nàng vặn lại chuyện của cô:

- Thôi, bàn chuyện mày trước đi.

Cô cũng thấy được chuyện gấp rút phía trước của bản thân nên thôi đùa nàng... thế là cả hai cùng nhau bàn kế sách cho chuyến đi hẹn hò sắp tới của cô.

---------------Ở một nơi khác---------------

Anh: - Alo, Hiên hả. Bao giờ mày về?

Cậu: - Phải vài hôm nữa... anh hai tao còn lưu lạc nơi nước Mĩ đã về đâu. Thế gọi chuyện tao có chuyện gì.

Anh: - Thì cái chuyện hôn ước quái quỷ đó.

Cậu: - Sao, sao rồi kể tao nghe.

Anh: - Haizzz, xấu hơn con mèo nhà tao... đã thế lại đanh đá, chua ngoa. Chưa hết vì cô ta mà tao bị đứng phạt tận 30 phút.

Nghe anh nói đến đây mà cậu cười không ngớt, giọng châm chọc:

- Haha, Thiếu gia của Cố Thị mà bị một tiểu nha đầu bắt đứng phạt... đúng là chuyện hay haha.

Anh gắt giọng mắng cậu:

- Tao đánh mày giờ.

Cậu: - Thôi, tao xin. Thế mày cần tao giúp gì?

Nói thật, anh nổi tiếng là dân chơi vậy chứ chuyện gái gú anh lơ tờ mơ lắm. Chẳng biết cái gì sất, nên mỗi khi gặp chuyện đều tìm cậu nhờ cứu giúp. Cậu thì trải nghiệm tình trường bao nhiêu năm... kinh nghiệm có thừa... cơ mà toàn bị gái xinh nó cho leo cây (kaka). Cậu giở giọng nghiêm chỉnh nói:

- Hèm... khảo sát xíu. Mày thấy nhỏ đó có tình ý với mày không?

Anh giọng hãnh diện nói:

- Xấu như nó có người cưới là phúc ba đời rồi... huống hồ tự dưng trên trời rơi xuống một nam nhân đẹp trai, phong độ như tao. Nếu là mày mày có yêu không?

Cậu nghe thấy câu này mà phát ói luôn, tự luyến quá man. Cậu đi vào vấn đề chính luôn:

- Thế phải trông chờ nghề diễn của mày rồi.

Nghỉ một hơi cậu nói tiếp:

- Đi thì cứ đi, cơ mà đừng gặp nó. Nhắn tin bảo nó mày có việc gấp, cơ mà không muốn nội giận nên "em giúp anh nha". Vậy đó, nó thích mày mà, nhỉ?

Anh: - Được không vậy, tao sợ nó thích tao quá đâm ra muốn đi chơi cùng tao... mách nội tao thì toi à.

Cậu: - Ui, mày đúng là mù trong tình cảm nam nữ mà... thế mày mua tặng nó món quà coi như hối lộ thì chết à?

Nghe cậu nói vậy mà anh sáng dạ hẳn, ừ một tiếng rồi dập máy luôn. Đúng là lúc nhờ thì ngon ngọt, xong xuôi là ném như đồ không cần nữa. Cậu đúng là đáng thương quá mà.
------------
Chiều hôm nay lúc 2 giờ, anh hải qua Vương Gia rước cô đi hẹn hò như kế hoạch hai nội đã vạch. Anh tuân thủ làm theo. Đi được một đoạn thì anh dừng xe lại... móc trong túi áo ra một chiếc hộ nhỏ đưa cho cô.

Bình luận truyện Không Đâu! Con Không Muốn Cưới Anh Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thiên Nhi
đăng bởi Thiên Thiên Nhi

Theo dõi