Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 19: Liên Minh Hay Không Đây... Rối Quá

Chương 19: Liên Minh Hay Không Đây... Rối Quá

Thấy anh dừng xe lại cô đã thấy nghi nghi. Còn cái hành động đưa hộp gì gì đó cho cô nữa. Trong đầu cô hiện lên suy nghĩ " hả... anh ta vướng lưới tình của mình rồi hả. Còn tặng quà nữa... không phải là nhẫn chứ... ôi", mặt cô bất giác đỏ lên. Anh thấy cô như vậy mà muốn đốp chát cái suy nghĩ vớ vẩn ấy. Cơ mà vì sự nghiệp quan trọng anh đành ngậm miệng. Sau một lát cô mới hoàn hồn, lấy lại phong thái của mình... cô hất mặt chanh chua đi nơi khác, cô không thèm nhìn chiếc hộp. Thấy không động tĩnh gì anh liền dúi vào tay cô, nói:

- Cầm lấy, tôi tặng.

Cô vứt chiếc hộp vào mặt anh nói:

- Không nhận.

Anh nghĩ " hừm... lại còn làm giá nữa hả, cẩn thận tôi vứt cô bây giờ". Nhưng anh vẫn nhẹ giọng nói:

- Sao không nhận, em chê tấm lòng của tôi sao.

Cô mắc cười trong lòng... "tấm lòng cái con khỉ, nhìn mặt đã muốn cho ăn đấm rồi", cô chanh chua đáp lại:

- Không cần... mấy thứ này tôi có đầy.

Anh không chịu nổi cái kiểu làm giá này nữa, tính vứt cái hộp ra phía sau nhưng kịp rút lại, cho vào hộc xe anh đi thẳng vào vấn đề:

- Không nhận thì thôi, nhưng tôi có một việc nhờ em.

Cô cười khẩy nhìn anh:

- À, thì ra hối lộ. Cần gì cứ nói, tôi không rảnh mà đôi co với anh.

Anh: - Tôi bận, giờ cô muốn đi đâu thì đi. Nhưng giữ bí mật với nội.

Trong đầu cô hiện lên cái suy nghĩ " vậy là anh không có ý gì với cô rồi, anh cũng bị bắt ép giống cô thôi. Thế sao cô không liên minh mới anh nhỉ. Cơ mà đáng ghét như anh ta có liên minh được không đây..." lúc này thiên thần trong cô xuất hiện.
Thiên thần " Uyển Linh... bỏ qua chuyện xưa đi. Liên minh với anh ta ắt hẳn có lợi".
Ác Quỷ trong cô cũng hiện lên mà nói " Đừng nghe lời thiên thần kia, Uyển Linh... thù xưa chưa trả. Hãy trả sạch thù rồi hẵng tính liên minh."

Huhu trong đầu cô rối tung hết cả lên... bên này không ổn bên kia cũng không xong... cô đưa hai tay lên vung trước mặt. Anh nãy giờ quan sát biểu hiện của cô mà thấy ớn lạnh "cô ta bị ma nhập hả". Cô không để ý anh, cô lấy hai tay xoa đầu " nghĩ đi Uyển Linh... động não đi..." Sau một hồi đập óc suy nghĩ thì cuối cùng cô cũng cho ra một kế sách... nói của cô thì không phải, cơ mà nó cũng không hẳn là tệ. Cô bất chợt quay mặt qua anh nói:

- Ok, giữ bí mật cũng được, nhưng tôi có một điều kiện.

Anh nãy giờ thấy cô như vậy còn chưa hết kinh hãi, nay nghe thấy hai từ "điều kiện" mà có cảm giác bất an. Nhưng mà... thôi cứ nghe điều kiện cái đã.

- Được, điều kiện gì?

Cô ánh mắt ngây thơ nhìn anh:

- Tôi nghĩ chưa ra, khi nào ra tôi nói.

Nói xong, cô mở cửa xe đi ra ngoài. Để mặc anh trong xe là một mớ suy nghĩ tung tung. "Cô ta tính làm gì vậy? Khó hiểu quá? Mình có quyết định sai không?... câu hỏi thì có nhưng không có câu trả lời.
Anh rối trí cô cũng đâu có hơn... cô vừa đi vừa suy nghĩ có nên liên minh không đây. Lại màn thiên thần và ác quỷ trong cô đấu đá nhau.

Thiên thần "đừng nghĩ nhiều nữa, Uyển Linh... liên minh là vẹn cả đôi đường".

Ác quỷ " Không thể liên minh, hắn ta còn chưa biết mặt cô. Cô nghĩ biết rồi hắn sẽ bỏ qua ư"

Thiên thần" Ác quỷ ngươi tránh ra. Uyển Linh à... nhìn anh ta cũng con nhà gia giáo không tới mức vạch mặt cô đâu"

Ác Quỷ "Đừng nghe Thiên thần kia nói xạo... cô hãy tin tôi"

Chời ơi, càng lúc càng loạn, đã vậy tìm Tiểu Quỷ hỏi là tốt nhất. Thế là cô bắt taxi đi tìm cô bạn thân tâm sự. Ai chà anh và cô cũng có điểm chung đó chứ. Việc của mình mà cứ đổ cho người khác nghĩ hộ. Đúng là hợp nhau quá còn gì.
-------- Lúc này ở một nơi nào đó--------

- Ông chủ đúng như ông nghĩ, hai cô cậu ấy đã tách đi riêng.

Người đàn ông đứng tuổi xoay chiếc ghế quay lại, mỉm cười ôn nhu:

- Được rồi, cậu về trước đi.

Cậu nhân viên trẻ cúi đầu kính cẩn chào rồi đi về. Người đàn ông đứng tuổi đó không ai khác mà là ông nội anh. Ông lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, nhấn gọi một ai đó:

- ALo, đúng như chúng ta tiên đoán.

Đầu dây bên kia, nội cô đáp lại:

- Ừ, bọn trẻ cần thêm thời gian. Nghĩ đi, đùng một cái đang yên đang lành bị bắt đi xem mặt, ai chẳng ngang bướng cho được.

Nội anh cười ôn như "ừ" một tiếng:

- Ông nói chí phải... cơ mà phận làm ông nội chúng ta phải thêm muối cho chúng chứ nhỉ?

Nội cô nghe câu này mà cười phá lên:

- Ông bạn già quả hợp ý tôi. Đã mai thì mối cho trọn, ai lại để giữa chừng... haha.

Thế là màn hợp tác giữa hai ông nội tiếp diễn. Tối hôm đó nội cô mời nội anh tới nhà dùng bữa tối để bàn bạc kế hoạch. Cũng may sao hôm nay cô không ở nhà. Chiều hôm đó, sau khi cô với anh hai người hai ngã thì cô tới ngay nhà nàng. Không muốn bị hỏi chuyện ban chiều nên cô gọi về cho nội bảo tối nay ngủ lại nhà nàng. Vì thân nhau từ nhỏ nên nội cũng an tâm cho cô ở lại. Ai da, cô không ở nhà hai nội càng thoải mái bàn tính kế hoạch tác hợp đôi uyên... ương.
Cô không ở nhà là thiệt lắm ná... không dò thám được chuyện của hai ông nội rồi... tính kế sau này càng khó à nha

Bình luận truyện Không Đâu! Con Không Muốn Cưới Anh Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thiên Nhi
đăng bởi Thiên Thiên Nhi

Theo dõi