Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Đôi Bạn Thân

Chương 2: Đôi Bạn Thân

Đọc được thông báo trúng tuyển cô mừng lắm, cô ôm chặt nội ríu rít "bé con của nội đỗ rồi nè ^^ hihi". Nội cô thấy vậy cũng mừng lắm. Chả là cô đã lập lời hứa với bố, mẹ là nếu không trường to đầu sẽ phải đi du học theo ý của họ. Cơ mà cô yêu nội cô, cô không muốn xa ông một chút nào nên ráng học lắm. Đúng là trời không phụ lòng người mà. Sau một lúc ông cháu vui mừng, cô lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Quỷ. Đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nhanh nhảu:

- Alo, Mèo... mày sao rồi. Tao... tao đỗ rồi nè ^^.

Cô nghe vậy giả vờ, giọng trầm lắng nói:

- Ừ, chúc mừng mày nhé Tiểu Quỷ. Tao rớt rồi.

Ánh Nguyệt nghe vậy mà không nói nên lời, hải một xíu Nguyệt mới líu ríu, giọng lo lắng:

- Thật sao, mày trượt ư... mày không sao chứ? Lát tao qua mày liền.

Thấy cô bạn thân lo lắng vậy, cô muốn cười lắm. Nhịn không nổi nữa, cô bật cười sảng khoái.

- Haha haha...

Ánh Nguyệt:- Mày cười gì hả... lại chọc tao ư. Được lắm, mày biết tay tao. Ở yên đó bà đến cho mày một trận ra trò.

Cô vừa cười vừa nói

- Thôi thôi, Tiểu Quỷ yêu quý... nàng đừng giận ta ha. Ta chỉ muốn chọc nàng xíu thôi hà. Giờ ta và nàng lại học chung nữa rồi... hihi

Ánh Nguyệt giọng hậm hực

- Nói hay lắm, tao cho mày biết tay.

Nói xong Ánh Nguyệt dập máy. Còn cô thì đứng hình... ai da Tiểu Quỷ là giận cô thật rồi, cô phải tìm chỗ trốn cái đã. Cô cuống quýt chạy lại chỗ nội, nhanh nói

- Nội ơi, con trốn trong phòng nội nhá... nội giúp con ha.

Nội nhìn cô mà không nhịn được cười, sau đó nhẹ gật đầu. Nội cô biết Ánh Nguyệt từ hồi nàng còn là đứa bé nằm nôi, nên cũng rất rõ tính nàng. Nàng mà đã giận là phải trả thù nha... còn cách trả thù cũng thú vị lắm... cứ chờ xem thôi ^^.

(Giới thiệu qua về cô nàng Tiểu Quỷ này nhé. Tên thật là Hoàng Ánh Nguyệt (nàng)... là con gái duy nhất của Hoàng Hải - tổng giám đốc công ty dầu khí lớn nhất Châu Á. Là cô nàng ngang bướng, tính vui vẻ, nghịch ngợm và cũng là con người nhân hậu, chín chắn những lúc cần thiết. Một điều rất đáng sợ ở nàng là "trả thù tận gốc rễ" - nói vậy chứ vui là chính ^^) Quay lại chuyện hai nàng ha.

Cô lúc này đứng nép bên rèm cửa, nhìn xuống cổng lo lắng. Đúng lúc đó một chiếc mô tô chạy đến, dựng ngay trước cổng. Hình tượng một người con gái với mái tóc xoã ngang lưng, bộ đồ da bó sát tôn lên vóc dáng của nàng. Nàng bước xuống xe, tháo mũ ra - oa, một cô gái rất thanh tú nha, nhưng đáng sợ lắm. Quanh nàng toả ra một luồng sát khí ghê sợ, nàng hậm hực tiến sát cổng nhấn chuông. Bác Quyên từ trong nhà ra mở cửa, bác nở nụ cười thật tươi nói

- Cô Ánh Nguyệt tới chơi.

Ánh Nguyệt nhìn bác Quyên cười tươi (uây thay đổi 360*)

- Vâng a... Con tới TÍNH SỔ con Mèo đáng ghét kia.

Hai chữ "tính sổ được nàng nhấn mạnh, bác Quyên cũng quen với việc này rồi nên mỉm cười, nói

- Cô chủ nhỏ trên phòng ông chủ ấy a.

Nàng nhìn bác Quyên cười thật hắc ám, không quên lời cảm ơn. Nàng nhanh chân, chạy lên tìm cô, vừa chạy vừa gọi cô

- Mèo con đáng ghét, mày biết tay tao.

Nghe tiếng gọi ngày một rõ, cô dựng tóc gáy nhìn nội, gương mặt mếu máo nói

- Nội cứu con, cứu con đi nội.

Nói rồi cô nhanh chân chui vào tủ đồ của nội mà trốn. Đúng lúc đó cửa phòng nội có tiếng gõ cửa, từ bên ngoài một giọng nói dịu sờ dàng cất lên

- Nội ơi, con sang chơi cùng nội nè. Có Linh trong không a...

Nội cô mỉm cười, nói vọng ra:

- Nguyệt Nguyệt con vào đi, ta ở một mình hà.

Vừa nói nội vừa nhìn tủ đồ cười khúc khích... Ánh Nguyệt nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Nàng nhìn nội thăm dò... Nội cô không nói gì, đầu thì quay lại phía tủ đồ. Nàng hiểu chuyện rón rén bước sát tủ đồ. Còn cô, lúc này cô ngồi co rúm trong tủ đồ. Hai tay ôm chặt đầu gối mà cầu nguyện " thần linh ơi giúp con đi.. huhu". Cạch, cánh cửa trước mặt cô mở tung ra, cô miễn cưỡng ngửa đầu lên cười gượng gạo, nói:

- A Tiểu Quỷ đến chơi hả... haha, mừng...g vì cậu tới.

Ánh Nguyệt nhìn cô cười man rợ...

- Tớ đến rồi đây, cậu làm chi trong tủ đồ vậy, ra đón tớ cái coi...

Cô run run bước ra, đúng lúc đó nàng kéo lấy tay cô tính xách cô đi... cơ mà còn nội ở kia nữa. Nàng ngoái đầu lại xin phép nội, xong kéo cô chạy về phòng cô. Nàng trói cô lại bên ghế, xong đi chuẩn bị. Dụng cụ tra tấn của nàng là bút màu, bút lông, bút dạ, bút mực,... nàng tính làm gì nhỉ. Đưa dụng cụ đặt trước mặt cô, nàng cười man rợ.

- Mèo xân xương (thân thương) để Tiểu Quỷ trang điểm giúp nha.

Nói xong, nàng cầm bút lên tính vẽ lên mặt cô thì chuông điện thoại reo. Nàng nhấc máy, đầu dây bên kia giọng nhẹ nhàng nói.

- Xin chào, em là Hoàng Ánh Nguyệt phải không a?

- Vâng là em a... cho hỏi ai đầu dây a?

- Chị là tư vấn bên trường "Quốc Gia Hà Nội" gọi điện thông báo về việc họ mặt tân sinh viên. Lịch họp mặt là sáng mai ngày 23-6 lúc 7h sáng. Em tới đúng giờ nhé.

- Vâng em cảm ơn.

Trong lúc nàng nói chuyện thì điện thoại của cô cũng reo lên, nàng đành bật loa ngoài cho cô nói chuyện. Sau khi dập máy, nàng nhìn lên đồng hồ... ai da cũng 3 giờ chiều rồi. Cô nhìn nàng tròn xoe mắt, nói:

- Hihi, tớ biết cậu nghĩ gì nha... nhanh cởi trói chúng ta đi mua sắm nào.

Nàng đành cởi trói, giọng hậm hực:

- May cho mày nhá... nhanh lên đi mua sắm cho ngày mai, kẻo không kịp bây giờ.

Nhanh chóng hai cô gái leo lên xe mô tô của nàng vi vu tới siêu thị.

Bình luận truyện Không Đâu! Con Không Muốn Cưới Anh Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thiên Nhi
đăng bởi Thiên Thiên Nhi

Theo dõi