Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 21: Hẹn Gặp

Chương 21: Hẹn Gặp

------ 15 năm trước--------

- papa... chúng con xuống đây chơi nha.

Ngoài trời mưa tầm tã, mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt. Người phụ nữ tay xách túi thực phẩm lớn vất vả đi dưới trời mưa. Đi đến ngã ba, chuẩn bị rẽ thì nghe thấy tiếng khóc của con nít phát ra trước cửa một cửa hàng hoa.
Hai coi bé ôm lấy nhau khóc nức nở... người phụ nữ thấy vậy không nỡ lòng bỏ đi, bà quay lại chỗ hai cô bé nhẹ nhàng hỏi:

- Bố mẹ đâu mà hai đứa ngồi đây?

Một đứa bé khóc nấc, ngẩng mặt lên nói:

- Con đi lạc.... huhu... Linh nóng... huhu

Cô bé khóc nấc lên làm giọng cũng khàn đi nhưng cũng đủ để người phụ nữ hiểu. Bà tiến gần sờ trán cô bé bên cạnh... nóng, cô bé nóng quá. Vội vứt túi thực phẩm sang một bên... người phụ nữ bế hai đưa bé trên tay vội vã nói:

- Cháu cầm ô nhé, chúng ta đưa bạn tới bệnh viện.

Bóng dáng nhỏ bé đi dưới mưa nặng hạt... một lát sau cũng bệnh viện... đưa cô bé vào phòng khám. Người phụ nữ nhanh nói:

- bác sĩ, đứa bé nóng quá.

Bác sĩ: - để tôi xem, chị bình tĩnh.

Sau một lát khám, bác sĩ nói:

- Cháu bé bi sốt rồi, tôi nay chị nên cho bé ở lại biện viện để tiện theo dõi. Chị đi cùng tôi làm thủ tục nhập viện cho bé.

- Thưa bác sĩ tôi chỉ thấy bé ngoài đường, vậy có làm thủ tục....

Nói đến đây thì vạt áo của người phụ nữ bị kéo nhẹ. Đứa bé nhìn bà nói:

- Con có số papa.

Nghe tới đây... người phụ nữ mừng lắm. Nhanh chóng gọi cho người nhà hai cô bé.

------Quay lại với thực tại, hai cô bé không ai khác là cô và nàng, còn người phụ nữ là sơ-----

- Huhu... sơ nhất định phải giúp con.

Cô nói rồi chạy lại ôm chặt lấy sơ. Sơ nhìn biểu cảm dở khóc dở cười của cô nói:

- Từ từ kể sơ nghe... chuyện gì làm hai đứa bận lòng vậy?

Cô chỉ chờ có vậy... kể mọi chuyện cho sơ nghe. Nghe xong sơ vỗ nhẹ vào bàn tay cô nói:

- Nội làm vậy ắt có nguyên do của ông ấy, Sơ cũng không biết nên khuyên con thế nào cho phải. Nhưng Sơ nghĩ con nên suy nghĩ chuyện này cho kĩ.

Nghe sơ nói vậy cô lại khóc ròng trong lòng, Sơ nói tiếp:

- Mà trước hết con nên vứt bỏ suy nghĩ trẻ con đã, chuyện đụng xe nên cho qua đi thôi.

Lúc này Ánh Nguyệt mới lên tiếng:

- Hì, sơ nói chí phải... nên cho anh ta thấy dung nhan của Linh được rồi.

Cô nghe vậy quay lại cốc đầu nàng một cái... nói:

- Còn cười được nữa, đánh cho bây giờ.

Nàng phụng phịu nói:

- Đánh rồi còn đòi đánh chi nữa.

Sơ thấy vậy mà chỉ biết cười, Sơ nói:

- Thôi, đừng trêu bé Linh nữa... mà Bé nguyệt nói đúng đó. Nên cho cậu ta thấy khuôn mặt con rồi cảm nhận xem.

Nghe từ "cảm nhận" từ Sơ mà cô giật thột, vội nói:

- Không đâu... tuyệt đối không cảm nhận gì hết.

Nàng lại không kìm được nói chêm vô:

- Không thì không, việc gì giật mình vậy.

Nói xong, thấy mình vừa phạm sai lầm, nàng vội chạy ra sau lưng sơ. Còn cô thì đã xắn tay áo lên rồi... May sao còn có sơ chứ không cuộc chiến này không biết đi đến đâu nữa kaka.
Sau hôm gặp Sơ về cô suy nghĩ cuối cùng cũng thông suốt... sẽ cho anh thấy dung nhan thiên thần của mình. Cầm điện thoại trên tay bấm... được nửa chừng thì chuông điện thoại reo.
Là một số lạ nha... cô lưỡng lự rồi bắt máy. Đầu dây bên kia một giọng nam trầm ấm vang lên:

- Là số máy cô Uyển Linh phải không a?

Cô: - Đúng a, cho hỏi ai vậy?

Người đàn ông:- Tôi là trợ lí cậu Đổng Thiên a. Cậu chủ muốn hẹn gặp cô?

Cô: - Hả, hẹn gặp?

Người đàn ông: - Vâng... thời gian là 7h tối thứ 6 tại tầng 10 khu A khách sạn HOUSE a...

Cô nghe xong mà có chút nghi hoặc... anh ta sao tự dưng hẹn gặp cô ngoài nhỉ, mà thôi đúng lúc cô cũng có chuyện muốn nói, đi cũng ok thôi. Chưa kịp nói đồng ý thì đầu dây bên kia đã tắt cụp... đúng là mất lịch sự quá đi mà

-----------

Anh mấy hôm nay thì bận công chuyện suốt, chả có thời gian đâu mà đi chơi nữa. Chả là cái phòng khám nhỏ của anh cũng cũ rồi, nên anh cần lên kế hoạch tu chỉnh lại nó. Nói anh là dân ăn chơi cũng đúng mà dân trí thức nghiêm túc cũng có chút đúng.
Mọi người còn nhớ chứ... Anh là một bác sĩ thuộc loại giỏi á. Sa sút tinh thần nhưng trí tuệ anh vẫn thông. Ít ra anh không muốn mẹ thất vọng, anh muốn khi mẹ tỉnh dậy anh sẽ kể mẹ nghe mình đã làm được những gì. Đúng là người con có hiếu quá đi ^^.
Đang lúc bận trăm công nghìn việc thì chuông điện thoại reo. Anh theo tự nhiên mà nhấc máy:

- Alo

- Tao, Hiên nè! phòng khám mày sao rồi, cần tao giúp gì không?

Nghe cậu nói vậy, anh cũng đánh úp cho luôn:

- Bạn với chả bè, hỏi gì nữa. Tới giúp tao nhanh nhanh đi.

Cậu cười khì đối lại:

- Haha, là mày nhờ tao đó hả?

Nghe thấy câu này mà muốn xuyên điện thoại đánh cậu một trận quá, anh ghé điện thoại lên miệng mà hét:

- Nhờ cái đầu mày, có tin tao cho mày chầu diêm vương không hả?

Cậu: - Thôi, thôi. Tao chưa vợ cũng không con, chưa muốn chầu diêm vương đâu.

Anh: - Tới thì mua đồ ăn.

Chưa kịp để cậu trả lời anh dập máy luôn. Haizzz, cậu khổ quá mà, gặp ngay thằng bạn tính khí như trâu. Tủi thân quá đi...
Một lúc sau, cậu như tia chớp chạy nhanh vào phòng khám, đóng cửa cái sầm. Sau đó cậu cảm nhận được một luồng sát khí vô cùng lớn đang bao trùm nơi đây. Đặt nhanh đồ ăn xuống bàn, cậu cười khì tính kế chuồn lẹ. Chưa kịp hành động thì anh đã động thủ, một cái gối không cánh đáp thẳng xuống mặt cậu. Cậu ôm gối mà khóc không ra nước mắt... lại than thân " số tôi khổ quá mà, thằng bạn đáng chết hễ không vui là đưa tao ra hành. Được rồi xem ông xử mày đây".
Nghĩ rồi cậu nhanh chân đi lại ngồi trên ghế sofa nói:

- Oki, nếu mày muốn chiến thì nhào vô.

Nói rồi, cậu đưa điện thoại từ trong túi quần ra. ANh cũng không lưỡng lự đáp lại:

- Ok, chiến thì chiến. Tao cóc sợ mày.

Nói rồi anh cũng lấy điện thoại ra. Khó hiểu quá đi... đánh nhau thì nhào vô đi, còn lấy điện thoại ra cái gì chứ. Đang thắc mắc thì... chiu... bùm... phản công.
Aha... là đánh nhau trên "Gunny" sao... bó tay bó tay rồi. Lớn tướng to đầu mà còn chơi trò trẻ nít này.

Cậu: - Haha... mày sắp thua tới nơi rồi.

Anh: - Còn lâu.

Sau một hồi chiến đấu quyết liệt cuối cùng cũng có kết quả... Ai đây, ai sẽ là người chiến thắng.

- Haha, tao thắng rồi. Thấy chưa tao nói đâu có sai

Câu nói đó không của ai khác là cậu, cậu chiến thắng anh một cách tâm phục khẩu phục kaka. Cậu dùng ánh mắt của người thắng cuộc nhìn anh, anh thì hậm hực nói:

- Hừm, được... bữa sau tôi sẽ cho cậu biết tay.

Không khí đang lúc căng thẳng thì chuông điện thoại của anh reo lên, anh nhấc máy:

Bình luận truyện Không Đâu! Con Không Muốn Cưới Anh Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thiên Nhi
đăng bởi Thiên Thiên Nhi

Theo dõi