Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 22: Tỏ Tình Bất Ngờ

Chương 22: Tỏ Tình Bất NGờ

Không khí đang lúc căng thẳng thì chuông điện thoại của anh reo lên, anh nhấc máy:

- Alo

Một giọng nói trầm trầm vang lên:

- Alo, là cậu Đổng Thiên hải không a?

Anh:- Là tôi, anh là ai?

Người đàn ông: - Tôi là trợ lí cô Uyển Linh. Cô chủ muốn hẹn gặp cậu?

Anh: - Hả, gặp tôi ư?

Người đàn ông: - Vâng... thời gian là 7h tối thứ 6 tại tầng 10 khu B khách sạn HOUSE a... Anh nhất định phải tới... cô chủ có chuyện cần nói với anh.

Anh: Sao cô ta không.... ///tụt tụt tụt

Anh chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã bắt máy, đúng là mất lịch sự quá mất lịch sự. TRong đầu anh một loạt suy nghĩ hiện ra " cô ta hẹn gặp mình làm cái gì? Khách sạn ư? Cô ta vướng lưới tình của mình rồi sao? A... không được?" Vừa nghĩ anh vừa bất giác đưa hai tay lên che ngực.
Cậu ngồi bên quan sát hành động của anh mà khó hiểu. Đưa tay qua lại được mặt anh cũng không có dấu hiệu hồi tỉnh. Cậu liền ghé sát vào tay anh hét lớn

- NÀY>>>

Lỗ tai anh lúc này như muốn nổ tung, anh hét lớn:

- GÌ VẬY?

Cậu đứng ngay trước mặt anh nói:

- Tao nên hỏi mới phải chứ? Mày làm gì mà như ma nhập thế?

Anh lúc này mới hoàn hồn, nói tránh sang chuyện khác.

- Không có gì, là con nhóc đó muốn hẹn gặp tao?

Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Hả, con nhóc nào?

Anh: - Thì con nhóc nội tao bắt tao tìm hiểu á.

Cậu gật gà gật gừ đã hiểu:

- Ừ, thì sao?

Anh trợn tròn mắt nhìn cậu:

- Thì sao cái đầu lớn mày. Tao không muốn đi?

Cậu đưa tay vỗ vỗ lên vai anh, nói giọng như người lớn:

- Ai da, phải nghe lời người lớn chứ. Là phải đi gặp nhóc đó thôi.

Anh hừ lạnh một cái, hất tay cậu ra hậm hực:

- Gặp cái đầu mày. Còn đùa nữa tao cho mày một cước giờ.

Nói tới một cước thì cậu cũng phải chịu thua thôi... nói sao thì anh cũng thuộc loại ngũ đẳng đai đen karate mà. Cậu lấy lại vẻ nghiêm túc nói:

- Không đùa nữa. Thế nó nói sao?

Anh: - Có chuyện quan trọng muốn gặp tao.

Cậu: - Vậy cậu nên đi một chuyến, xem cô ta nói gì. Lỡ mà vướng lưới tình của mày thì còn kịp mà gỡ.

Anh: - Ừ, phải. Gỡ sớm bao nhiêu tốt bấy nhiêu

Kaka... hai anh có tự luyến quá không vậy, làm như cô thích anh lắm cơ ý. Đúng là ảo tưởng, ảo tưởng quá mà.

----------- 6h50 phút trước khách sạn HOUSE ----------

Cổng khu A

Nhân viên: - Cô Uyển Linh mời cô đi lối này.

Uyển Linh di bước theo chị nhân viên, hôm nay trông nàng không khác mọi hôm là bao, chỉ là có trang điểm nhẹ một chút. Nàng mặc áo khoác da màu đen kết hợp với chiếc quần da cùng màu, chân đi đôi bốt cũng cùng màu luôn.
Đi thang máy qua hết 9 tầng , đến tầng thứ 10 thì dừng lại. Chưa kịp lên tiếng nói gì thì chị nhân viên nói:

- Cô Uyển Linh, mời cô đi thẳng theo lối này...

Cô mỉm cười nhìn chị nhân viên:

- Chị ơi, thế anh ta đến chưa a?

Chị nhân viên chỉ mỉm cười không nói gì, rồi quay lưng đi xuống. Trong đầu cô lúc này có chút khó hiểu... cả cái khách sạn to như này mà tầng 9 không một bóng người. Đã thế còn không bật đèn điện mà thắp nến nữa chứ. Quái quá vậy... để thoả trí tò mò... cô từng bước đi về phía trước

-------- Khu B- đối diện khu A

Anh lúc này cũng đã tới nơi... cũng một cảnh tượng y như cô. Anh từng bước từng bước tiến về phía trước. Đến gần cuối, một không gian tuyệt lãng mạn hiện ra. Anh tiến lại chiếc bàn đặt đầy thức ăn, ngồi xuống.
Chân gác lên nhau, đưa tay lên xem giờ, miệng lẩm bẩm:

- Nhóc con chiếc tiệt, hẹn 7 giờ mà tận 7h 10 phút rồi còn chưa đến.

Ngồi đợi một phút, rồi hai hút. Thôi không đợi nữa, anh đứng dậy tính đi về thì ngoài cửa kính có tiếng pháo hoa. Đối với anh, pháo hoa luôn là một thứ gì đó có sức hút mãnh liệt. Anh tiến lại gần cửa kính nhìn... bất chợt một dòng chữ lớn hiện ra tại tầng 10 Khu A

------
Cô vừa tiến lại gần bàn ăn thì nghe thấy tiếng pháo hoa, thích thú cô ngoái đầu ra nhìn. Thật ngạc nhiên và thật bất ngờ, bên tầng 10 khu B cũng sáng lên một dòng chữ

------
Hai dòng chữ đó là gì ư... đơn giản lắm, một câu năm chữ chỉ khác nhau mỗi cái tên " 520, Uyển Linh" ---- " 520, Đổng Thiên"
Chưa xong... một lát sau anh lại nhìn thấy dòng chữ " Uyển Linh", còn cô là "Đổng Thiên"

Trong đầu hai người lúc này đang rối tung rối mù... cái quái gì vậy ta. Người đâu không thấy tự dưng bày đặt câu với chả từ. Bực mình quá rồi...

-----------
Anh ngồi xuống ghế, cố gắng chờ thêm chút nữa... đầu óc thì suy nghĩ "520" nghĩa là gì. 10 phút rồi 15 phút trôi qua. Anh bực tức, đẩy ghế ra đi về. Trong đầu nghĩ " Con nhóc chết tiệt, dám cho ông leo cây. Được rồi, ông cho mày biết tay"

-----------
Cô sau khi thấy dòng chữ thì cũng vò đầu bứt tai tìm hiểu nghĩa của dòng chữ. Sau một hồi kết hợp thông tin thì cô rút ra đáp án là " anh đang chửi cô". Cô hậm hực, không ăn uống chờ gì nữa... xắn tay áo đi xuống khỏi tần 10.

----------
Cả hai con người hậm hực đi ra từ hai cánh cổng, và gặp nhau bằng một cú tai nạn thương tâm.

Hậm hực bước ra khỏi cổng khách sạn, cô vùng vằng chiếc túi xách màu đen một vòng. Không biết trời xui đất khiến thế nào chiếc túi rời tay cô và đá ngay vào mặt một người đàn ông.
Cô nhanh chóng chạy lại, miệng rối rít:

- A, tôi xin lỗi, anh có sao không.

Nhìn người đàn ông cúi khom người trước mặt làm cô thấy đáng thương quá. Cô đỡ lấy tay anh ta mà hỏi thăm:

- Tôi xin lỗi, để tôi đưa anh đi bệnh viện.

Người đàn ông kia đang lúc tức giận, lại nhận ngay cái túi vào mặt thì vùng hất tay cô ra. Đưa ánh mắt rực lửa lên mà nhìn cô:

- Này, không cầm được thì vứt đi.

Vừa nói dứt câu, người đàn ông và cô ai nấy cũng trợn mắt ngạc nhiên, cả hai đồng thanh:

- Là cô.
- Là Anh.

Chưa để cô nói tiếp, anh chặn ngang.

- Hôm nay bổn thiếu gia đang bực, cô đi ra một bên cho tôi nhờ.

Cô cũng không cho qua, nói thẳng vào mặt anh:

- Bực tức, tôi bực tức mới phải.

Anh đưa đôi mắt giận dữ lên nhìn cô:

- Cô bực tức? Nực cười... tôi chưa cho cô đến đồn cảnh sát là mày rồi?

Cô chống hai tay nơi eo, giọng quát anh:

- Đã chửi tôi "520 Uyển Linh" còn dám lên mặt giận dữ ư?

Anh nghe cô nói vậy mà có chút hoang mang. Sao cô ta lại nói vậy... 520 Uyển Linh... sao giống với từ mình nhìn được vậy. Anh nói:

- Cô?

Không để anh tiếp câu, cô nói:

- Đúng, hôm nay tôi nói cho anh biết luôn. Tôi tên Vương Uyển Linh... con cháu Vương Gia.

Anh lại phen ngạc nhiên, đang chưa biết nói gì thì cô nói tiếp:

- Hôm ở nhà gặp anh, tôi ngạc nhiên lắm. Muốn trêu anh một chút nên hoá trang xấu xí chọc tức anh. Nhưng chuyện anh chửi tôi "520" tôi sẽ không cho qua đâu.

Anh lúc này cũng không chịu thua, mạnh miệng nói:

- Chửi cô ư, tôi làm thế bao giờ. Tôi cũng nhận được "520 Đổng Thiên từ cô đó thôi" Huống hồ tôi không biết "520" là gì.

Cô: - Tôi gửi khi nào... tôi không gửi.

Anh: - Thế ai gửi?

Cô: - Tôi mà biết thì hỏi anh làm gì?

Tập hợp lại dữ kiện, điều hiện ra trong đầu là hai là "đây chính là âm mưu của hai ông nội". Hậm hực đi quay đầu đi, không ai nói với ai câu gì. Mỗi người đều chạy xe nhanh về tới nhà để hỏi tội ông nội

Bình luận truyện Không Đâu! Con Không Muốn Cưới Anh Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thiên Nhi
đăng bởi Thiên Thiên Nhi

Theo dõi