Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 23: Nhất Định Phải Lãnh Hậu Quả

Chương 23: Nhất Định Phải Lãnh Hậu Quả

Hậm hực về đến nhà, cô chạy nhanh lên phòng nội. Thấy nội đang ngân nga nghe đài thì làm mặt hờn giận nói:

- Nội thật là quá đáng.

Nội chưa hiểu mô tê gì thì cô nói tiếp:

- Nội không thương con nữa rồi sao? Nội muốn tống con đi rồi sao?

Vừa nói cô vừa thút thít làm nũng, hi vọng thâm tâm yêu cháu của nội trỗi dậy. Nội cô lúc này vẫn chưa hiểu gì luôn... đứng dậy tiến lại gần cô nói:

- Sao con lại khóc, nội là thương con nhất mà.

Cô lại giọng giận hờn nói tiếp:

- Thương con, sao nội lại lên kế hoạch gả con đi.

Nội dắt cô lại ngồi trên ghế sofa trong phòng, dịu dàng nói:

- Đúng là nội muốn tác hợp cho hai đứa... nhưng nội đã kịp làm gì đâu.

Cô lau nước mắt chưa kịp tuôn rơi nói:

- Thế chuyện hôm nay là sao?

Nội ngạc nhiên nhìn cô, thế là cô kể hết mọi chuyện cho nội nghe. Kể xong cô còn nói thêm:

- Chắc chắn không phải hai nội làm chứ a?

Nội cô chắc nịch:

- Chắc chắn, chúng ta không làm. Đích thân ta sẽ lo liệu vụ này cho cháu. Giờ cháu đi rửa mặt đi, khóc lem hết cả rồi kìa.

Kaka... nói là đích thân truy ra sự thật nhưng trong lòng nội lại nghĩ cái khác " ai da... người lên kế hoạch này cũng không chu toàn lắm nha... để hai được đấu khẩu nhau ngay sau đó quả là đại sự bất thành rồi. Mà như này thì chắc chỉ có nó làm thôi" Sau khi đứa cháu gái yêu quý ra khỏi phòng thì nội đưa điện thoại lên bấm gọi.
Đầu dây bên kia một giọng nam lanh lảnh phát ra:

- A nhô, nội thân thương của con.

Đó không ai khác chính là Quốc Bảo... anh trai ứ chi là đáng ghét của cô. Nội cô nói:

- Nội đây, mà nè... chuyện đó là con gây ra hả?

Quốc Bảo làm vẻ mặt ngây thơ nói:

- Chuyện gì a... nội nói con nghe.

Nội: - Thì chuyện bé Linh đó.

Quốc Bảo cười ma mãnh nói:

- Hihi... chỉ có nội là hiểu con nhất. Nội thấy sao kế hoạch hoàn mĩ chứ?

Nội: - Hoàn mĩ cái đầu con... không chu toàn chút nào. Hai đứa bé gặp nhau ngay dưới cổng khách sạn, và...

Đang nói dở câu thì ngoài cửa phòng có tiếng bước chân, nội dừng lại nói:

- Đợi nội một lát.

Nội nhanh chân đi lại bên cửa, mở hé ra thì không thấy ai... mới cảm nhận an toàn cầm điện thoại mà nói tiếp:

- May quá, không phải bé Linh. Không là con sẽ xong đời với nó.

Quốc Bảo cười sảng khoái nói:

- Haha, nội yên tâm con có cách trị nó. Mà nội nói tiếp đi ạ.

Nội: - Thì hai đứa bé gặp nhau ngay dưới cổng và đấu võ miệng... xong thì con biết hậu quả rồi chứ. Kế hoạch bất thành và đang bị bọn trẻ điều tra.

Quốc Bảo: - Không sao, con có kế sách. À nội, mai sớm con và bố mẹ sẽ về, nội đừng nói với bé Linh nha.

Nội : - Được rồi ông tướng... thế chuẩn bị đi. Nội hải đi dỗ bé Linh.

-----------
Tiếng bước chân hồi nãy không ai khác mà chính là cô, thì ra kẻ gây ra chuyện này là anh trai hư đốn của cô. Được rồi, anh về đi bà đây cho anh nếm mùi cay đắng.
Hậm hực đi về phòng vscn xong, cô đưa điện thoại ra gọi cho Ánh Nguyệt. Vừa bắt máy Ánh Nguyệt hỏi ngay:

- Sao rồi, mọi chuyện thế nào, kể tui nghe coi?

Đá lại câu hỏi của nàng là một câu nói đằng đằng sát khí:

- Hừm, chả có gì vui cả... Anh trai chết bầm... tao sẽ cho nó nếm mùi cay đắng.

Nói rồi cô kể hết mọi chuyện cho nàng nghe. Nghe xong nàng ôm bụng mà cười, nàng nói:

- Haha... mày nghĩ 520 là gì... là đang chửi mày ư... hahha.

Nghe thấy cô bạn thân cười mà cô ngớ người ra, sao lại cười nhỉ... chẳng phải đó là một câu chửi sao... cười chi. Cô nói:

- Cười chi vậy, không là câu chửi thì là gì?

Nàng: - Cô bạn ngốc của tôi ơi, là câu biểu lộ tình cảm á

Cô: - Biểu lộ tình cảm?

Nàng: - Ừ, theo Trung Quốc nó có nghĩa là "wo ai ni"... tôi yêu bạn á.

Cô nghe xong mà cũng không nhịn được cười bản thân... đúng là ý nghĩa khác nhau quá . Vậy mà cô cứ tưởng là chửi cô cơ. Mà thằng anh trai chết tiệt... đi nước ngoài rồi học cái thói hư tật xấu đó hả. Bày đặt viết tắt với cả đoán nghĩa... làm bà đây bực mình rồi nha. Đang mãi suy nghĩ thì nàng nói:

- Này... có nghe tao nói không á.

Cô: - À... tao nghe đây. Kiu mày nha... tao dập máy đã, có chuyện gấp

Cô lục tung danh bạ tìm số máy... "tên đáng ghét". kaka... là tên của anh á, trong mắt cô anh rất đáng ghét nên lưu vậy cho dễ nhớ. Chứ Đổng Thiên... cô nhớ đâu.

- Alo, tôi đây, gặp tôi đi, tôi có chuyện muốn nói.

Anh nghe vậy cũng không nói gì thêm mà chỉ ậm ừ. Chả là anh cũng về điều tra nội rồi... kết quả là không. Thế nên để nhanh chóng tìm ra kẻ này, anh nhất thiết phải hợp tác với cô thôi.
Còn về ý nghĩa "520"... Tước Hiên đã giải đáp cho anh rồi, nghe xong anh cũng thấy hơi ngượng ngượng... mà thôi nhóc con cũng không hiểu, anh không cần để tâm

------- Sáng ngày hôm sau tại Quán nước Thiên Hương --------

Anh: - Sao, gọi tôi đến có chuyện gì?

Cô: - Thì có chuyện mới hỏi, tôi đâu rảnh hơi mà gọi thừa?

Cô vừa nói dứt câu thì chị phục vụ đi ra... sau khi đặt xong đồ uống cô đi ngay vào vấn đề.

- Chuyện hôm qua, một tay do thằng anh đáng chết của tôi sắp đặt.

Nghe thấy vậy anh tỏ chút ngạc nhiên:

- Cô còn có anh trai?

Cô hất mặt lên nói:

- Anh thắc mắc thừa... anh ta giờ đang ở Mĩ.

Anh cười thán phục:

- Quả cao tay, sợ em gái ế nên anh trai ở tận nước Mĩ xa xôi cũng phải ra tay giúp đỡ?

Cô nghe câu này mà muốn cho anh một cước bay xa chân trời quá, cô hậm hực:

- Anh dừng màn tự luyến của mình lại đi, tôi cóc thèm vào anh.

Anh: - Vậy sao?

Cô: - Uyển Linh này không bao giờ nói đùa? Hôm nay gọi anh ra là muốn hợp tác... chấm dứt chuyện mai mối này

Nghe cô nói vậy anh cũng thẳng thắn quay lại vấn đề:

- Được thôi, tôi cũng không muốn dây lâu vào cô.

Cô cười nhạt:

- Anh tưởng tôi cần...

Nói rồi cô đưa tay ra nói:

- Bắt tay hợp tác... thành công mĩ mãn

Anh: - Ok hợp tác thành công

Bình luận truyện Không Đâu! Con Không Muốn Cưới Anh Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thiên Nhi
đăng bởi Thiên Thiên Nhi

Theo dõi