Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 24: Trả Thù

Chương 24: Trả Thù

Sáng thứ bảy, biệt thự Vương Gia nhộn nhị hẳn lên... đã lâu lắm rồi cái không khí này mới quay trở lại. Cô sau khi bàn kế hoạch hợp tác xong với anh thì quay về nhà, thấy cảnh tượng này mà sốc nặng. Cô kéo bác Uyên đang dở tay trang trí cửa lại hỏi:

- Bác Uyên, chuyện gì mà trang trí tùm lum vậy a?

Bác Uyên tỏ mặt ngạc nhiên nhìn cô chủ nhỏ của mình, nói:

- Hôm nay ông bà chủ và cậu Bảo về nhà mà, cháu chưa nghe tin ư?

Uyển Linh nghe tới đây thì vui lắm... cô cười khì với bác Uyên rồi nhanh nhảu đi vào nhà gọi ông nội:

- Nội ơi, hôm nay bố mẹ về a?

Nội cô đang dặn dò người làm trong nhà, nghe thấy cô gọi thì đi ra... mỉm cười nhìn cô nói:

- Ừ đúng rồi, một lát nữa chúng nó về tới á.

Cô cười tươi như hoa, chạy lại ôm cánh tay nội nói:

- Hihi, mừng quá đi... cuối cùng thì họ cũng về rồi.

Đang nói chuyện với nội thì ngoài cửa có chiếc xe đi vào, cô nhanh chóng kéo nội đi ra ngoài mặt hớn hở. Như đứa trẻ con ngóng người lớn sau giờ tan học, cô ngước ánh mắt long lanh nhìn người đang bước xuống xe. Đó chính là mama cô... cô chạy lại ôm chặt mama nói:

- Mama, con nhớ mama quá đi.

Mẹ cô ôm lấy cô âu yếm, nói nhẹ nhàng:

- Mẹ cũng nhớ con gái cưng lắm. Xem nào... con giờ lớn rồi nha. Ra dáng thiếu nữ rồi đó.

Nghe câu này thì thằng anh trai đáng ghét của cô lại thêm câu:

- Thiếu nữ a... đúng rồi, em gái mình thành thiếu nữ rồi haha.

Nghe cái giọng đã muốn đánh rồi... cô rời vòng ôm của mẹ chạy tới chỗ anh hai tung một cước. Cũng may anh trai cô thân thủ tốt nên né được. Cô đâu có chịu để vậy, thế là hai anh em rượt đuổi nhau. Baba cô thấy vậy mà vẻ mặt hờn dỗi nói:

- Con gái cưng không thương baba nữa rồi, baba tội quá đi.

Nghe baba nói vậy, cô mới nhớ là chưa ôm baba. Cũng tại cái thằng anh đáng ghét kia cả. Thế là cô cười khì chạy đến ôm lấy baba, giọng an ủi:

- Con thương baba nè, thương baba nhất luôn.

Nói rồi cô kéo tay baba với mama đi vào trong miệng nhanh nhảu:

- Hôm nay biết baba, mama về đích thân con đã cùng mọi người chuẩn bị những thứ này nha.

Nội là người chứng kiến... nghe cô cháu gái yêu nói vậy mà cười, nói thêm vào:

- Uyển Linh lớn rồi, biết giúp đỡ mọi người rồi.

Thấy dáng vẻ của nội là Quốc Bảo biết ngay đâu thật đâu giả. Anh trai cô giọng châm chọc nói:

- Thật không đó, anh hai không tin là mày làm đó.

Cô hất mặt không thèm nhìn anh trai nói:

- Có nội, baba và mama tin là được rồi, đâu cần anh tin... tui mặc kệ anh.

......... bữa tối hôm đó màn đấu võ miệng của hai anh em cô cứ tiếp diễn không hồi kết.........

Sáng hôm sau... cô vẫn tiếp tục màn ngủ nướng như thường ngày. Chả là thời gian này cô được nghỉ nên rảnh rổi không biết làm gì... nên ngủ thôi. Nhưng thằng anh đáng ghét kia đâu để yên cho cô ngủ.
Mới 6h30 sáng đã mang trống kèn sang phòng cô làm loạn, cô bật tung tấm chăn ngồi dậy, ném gối loạn xạ... miệng thì không ngừng chửi anh hai:

- Anh đi ngay, đi ra đi... tui còn mắc ngủ.

Anh trai cô thì đâu dễ dàng bỏ cuộc... vẫn tiếp tục bản nhạc trống chiêng cho tới khi cô thức dậy mới chịu thôi:

- Mày dậy đi, dậy rồi anh ngừng nhạc. Kakka

Sau 10 phút vật vã với nhã nhạc cung đình của anh trai... cuối cùng cô cũng chịu thua mà dậy. Uể oải đi xuống dưới nhà ăn sáng... cô bắt đầu làm con gái cưng đi làm nũng bố mẹ:

- Baba, mama, anh hai không tốt. Mới sáng ra đã chọc con.

Mọi người ai cũng biết hai anh em nhà này rồi... hễ gặp nhau là đấu đá nhau... có khi nào yên đâu. Mẹ cô nói:

- Thôi, hai anh em không chọc nhau nữa... ngồi xuống ăn sáng nhanh.

Thế là cả hai ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng... mà được có 5 phút thôi, cuộc cãi vã lại tiếp tục. Cô nhìn baba nói:

- Baba, nhất thiết phải tìm chị dâu về trị thằng anh trai này. Lớn đầu rồi còn bắt nạt con.

Nghe tới hai từ chị dâu, anh trai cô hớn hở nói:

- Haha... anh trai em á, người theo đuổi cả tá là anh không thèm đó thôi. Chứ ai như em...

Cô: - Hả, chi nói tui vô. Đúng rồi, tui có chuyện tính sổ với anh. Cứ chờ lãnh hậu quả đi.

Ngay sau đó cô đã lên kế hoạch trả thù... Cô lấy băng dính trong suốt dán ngay trước cửa ra vào. Anh trai cô thì bị cận nhẹ, ắt hẳn sẽ không thấy đâu.
Đúng như cô dự đoán... hai hai cô cao người đi qua thế là vương trúng băng dính một cái ngang đầu, một cái dưới chân... kaka. Nhìn anh trai bị ngã dưới sàn nhà mà cô ôm bụng cười đắc ý.
Quốc Bảo nhìn em gái như quỷ đói muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, bước từng bước chân hung mãnh tiến gần cô... nhẹ nhàng ôm cô.
Á tui có nhìn nhầm không... là nhẹ nhàng ôm cô á. Sau đó thì bùm... nổ nay quả bóng bay ngang tai cô. Đầu óc cô choáng váng hết trơn... như lạc vào chín tầng mây vậy. Đến khi thức tỉnh thì anh trai cô đã chạy đi đâu mất tiêu.

Mở cuộc truy tìm tội phạm... tìm mãi mà không thấy thế là cô chạy ngay vào phòng anh trai... lấy tất cả tất chân của anh trai... đưa đi đổ thức ăn dư vào đó. Xong xuôi gấp lại bỏ gọn gàng vào tủ.
Xong nghiệp vụ cô đi tìm Ánh nguyệt chơi... Cô cũng siêu quá đi... biết rằng ngày mai anh hai phải tới công ty sớm... nên chiêu huỷ hoại này của cô quả lợi hại

Bình luận truyện Không Đâu! Con Không Muốn Cưới Anh Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thiên Nhi
đăng bởi Thiên Thiên Nhi

Theo dõi