Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 25: Đấu Thì Nhào Vô

Chương 25: Đấu Thì Nhào Vô

- A a a a a a a, là ai làm, ai làm cái trò này.

Đó chính là tiếng hét chói trời của Quốc Bảo. Sáng hôm nay là ngày đầu tiên anh tới công ty từ lúc trở về nước. Đang chuẩn bị trang phục, thì... trời ơi, vừa mở tủ tất ra... một mùi hôi kinh khủng bốc ra. Anh dùng hai ngón tay thon dài của mình đưa từng chiếc tất lên... không thể tả nỗi nữa... vừa bẩn vừa hôi. Anh trách cái con người đã gây ra trò này, sau một lát suy nghĩ. Anh rút ra kết luận " chỉ có cô em gái đáng ghét gây ra thôi".
Mang khuôn mặt giận dữ, bước từng bước hung hãn sang phòng em gái. Không nể nang gì, anh đứng bên giường mà hét lớn:

- Vương Uyển Linh, mày dậy cho anh.

Uyển Linh đang chìm trong giấc mơ đẹp thì bị đánh thức. Cô bực bội trùm chăn kín mít, mặc kệ anh hai hét lớn.
Anh hai cô thấy cảnh tượng này mà càng thêm bực... sao cho qua dễ được. Anh quay lưng đi xuống bếp, một lúc sau đưa cái vung và xoong lên. Đánh từng hồi nhạc tò tí te vang vọng khắp biệt thự Vương Gia.
Tới nước này cô cũng không tài nào ngủ được nữa... bực bội ngồi dậy mà mắng:

- Anh trai đáng ghét, anh làm gì vậy? Sáng sớm không cho người ta ngủ à?

Anh cô mặt tức giận nói:

- Mày còn dám mắng anh hả?

Vừa nói vừa đưa chiếc tất lên

- Mày xem, mày làm gì với tất của anh?

Nghe tới từ "tất" đầu cô mới loé lên sự thú vị, cô dùng ánh mắt thiên thần nhìn anh hai nói:

- Em làm gì đâu?

Anh hai nhìn cô bằng ánh mắt chó sói gằn từng chữ:

- Không làm... được đợi anh đi làm về anh cho mày biết tay.

Nói rồi anh hai cô quay lưng đi ra ngoài... còn cô thì mặt hớn hở như được mùa. Tung tăng bước xuống khỏi giường vào phòng vscn.

Mà cũng phải cảm ơn anh hai... chả là sáng nay cô có cuộc hẹn. Không nhờ xoong chảo của hai chắc cô không lết dậy nổi mất. Cô nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi tới chỗ hẹn.

Hà Nội hôm nay đúng là nóng thật, đã thế chỗ hẹn lại khó tìm nữa chớ... đúng là muốn giết người mà. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm

- Số 77 phòng khám Thiên Thiên, số 77... ai da sao đi mãi chưa thấy số 77 vậy.

Nãy giờ cô đi lòng vòng qua khu này cũng hai lần rồi, cũng tại cô mù đường từ bé mà. Thôi thì hạ giá gọi anh ta tới rước vậy. Nghĩ là làm... cô bấm số gọi tên đáng ghét

Anh: - Alo, gọi gì?

Cô: - Xuống đón tôi.

Anh: - Không biết chữ à, tự tìm đi.

Cô: - Tìm rồi, không thấy. Đón hay không để tôi về?

Anh: - Ok... 10 phút.

Thế là cô đứng đó đợi anh, 10 phút rồi 15 phút trôi qua vẫn không thấy anh đâu. Đang tính quay lưng về thì có một chú chở phế liệu đi tới, nhìn cô nói:

- Là cô Uyển Linh phải không a?

Uyển Linh nhìn chú mỉm nhẹ nói:

- Vâng, chú là?

Chú: - Là cậu Đổng Thiên nhờ tôi tới đón cô.

Cô nhìn qua một lượt... hả, anh ta cho xe chở phế liệu tới đón cô ư. Xem cô bằng rác vậy hả... được lắm để tôi tới nơi rồi biết tay tôi. Đang nghĩ miên man thì chú chở phế liệu giục:

- Cô lên xe đi, nhanh tôi còn việc gấp.

Thế là cô đành ngậm ngùi ngồi trên xe rác đến chỗ làm của anh.
Nói trắng ra thì anh cũng quá đáng quá đi... đường đường là một đấng nam nhi mà hẹn lại bắt con gái tới tìm... đã vậy con nhà giàu lại bắt cô nương mỏng manh đi xe rác tới. Ôi, thôi nói hết anh rồi. Mà cũng cũng thắc mắc nữa cơ... đường đường con nhà giàu mà làm phòng khám ở cái nơi gì mà khỉ ho cò gáy.

Đang nghĩ thì chiếc xe phanh gấp, làm cô xíu nữa là ôm đống rác âu yếm. Chỉnh lại tư thế... cô bước xuống xe. Ừm thì anh cũng có chút lương tâm đã ra trước cửa đón cô. Nghe cũng mắc cười, vì cái hợp tác này mà hai người bắt buộc gặp nhau nhiều hơn... không biết có ra cơm cháo gì không đây.

Cô từng bước lách qua đám đổ nát của công trường đang xây dựng, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Hẹn đâu không hẹn, lại tới nơi này?

Anh dường như nghe rõ câu này, anh đối lại:

- Nơi này thì sao... tôi bận đống việc chứ đâu rảnh rổi như cô.

Cô nhìn anh liếc xéo một cái, nhìn anh không bao giờ đáng ghét hơn thế này. Từng bước chân luồn lách đi vào trong... ui da, chả may cô vấp trúng cục gạch. Trong đầu cô không kịp nghĩ cái gì ngoài nhắm tịt mắt lại và hét lên... một giây, hai giây... cô vẫn chưa có cảm giác đau. Từ từ mở mắt ra... mặt cô giáp ngay mặt anh. Cô hốt hoảng vùng mình... anh nhìn cô mà nói:

- Mấy chục tuổi rồi còn thua đứa con nít tập đi.

Nghe anh nói vậy, cô đối lại luôn:

- Ừ, thì sao.

Lúc này anh mới thấy hơi mỏi tay, nói:

- Đứng lên được chưa, tay tôi không kham nổi con lợn chục tạ đâu?

Cô vội đứng dậy, đốp chat lại:

- Anh nói ai là lợn nặng chục tạ?

Anh cười khẩy nhìn cô châm chọc:

- Thì ai ngoài cô.

Nói rồi anh nhìn cô một lượt... ừm thì cô cũng vóc dáng đẹp mà. Chỉ muốn trêu tức cô thôi ý mà ==.
Cô thì không tài nào bỏ qua khi ai đó gọi mình là "lợn". Cô hậm hực nhìn anh:

- Là anh muốn đánh nhau sao?

Anh cười khuyến khích:

- Cô thử đánh tôi xem.

Cô thì đâu có sợ gì... cũng được đai đen tứ đẳng karate rồi chứ ít gì (kaka vẫn thua anh một bậc), nói luôn:

- Anh sợ tôi thì có, đấu thì nhào vô.

Anh nhìn khung cảnh hiện giờ mà thấy mắc cười cho cô nhóc này. Đánh thì anh thắng chắc rồi, cơ mà nam nhi không đánh nữ nhi... người xưa đã nói vậy mà.Anh cười khẩy, không để cô nói gì thêm, anh đi ngay vào vấn đề:

- Không dư hơi nói xàm với cô, vào việc chính đi.

Cô nhìn anh tròn mắt:

- Hừm, anh thua chứ gì? Thế không mời tôi vào ư... nóng muốn xỉu rồi.

Mà cô cũng chẳng cần anh mời vào, cô tự đi vào được. Ngồi an vị trên ghế sofa cô nói:

- Nội tôi cố chấp lắm, tôi nói mòn lưỡi rồi nội cũng chưa có ý sẽ đổi.

Anh: - Nội tôi đâu khác, chỉ có nước...

Cô: - Nước gì...

Anh: - Thì nước lên mạng hỏi cụ Google.

Cô nghe vậy thì thấy là ý kiến hay. Thế là cả hai chúi đầu vào seach trên google ... haha. Cặp đôi này thiệc thú vị... đến bàn có chừng đó thì ở nhà seach cho khoẻ, tới đây chi cho mệt.

Bình luận truyện Không Đâu! Con Không Muốn Cưới Anh Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thiên Nhi
đăng bởi Thiên Thiên Nhi

Theo dõi