Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 26: Nội Làm Vậy Có Sai?

Chương 26: Nội Làm Vậy Có Sai?

- Này, anh tìm được cách gì chưa.

Anh đưa khuôn mặt không chút xúc cảm nhìn cô lắc đầu:

- Chưa...

Cô thở dài nhìn vào màn hình điện thoại nói:

- Đúng là mệt với hai nội mà, tìm hoài thấy toàn cách nhảm nhí không à. Chỉ có nước xem phim thể loại cưỡng ép này quá.

Anh: - Tôi đang tính vậy đó.

Kaka... cô mới 18 tuổi nên tình trường non nớt chưa kịp ứng phó. Chứ còn anh lớn đầu rồi mà cũng như con nít, tình yêu đối với anh quá đỗi xa lạ, nó khiến anh trở thành "chàng ngốc đột xuất". Thế là cuộc tìm kiếm google dừng lại bằng cách xem phim. Bộ phim đầu tiên hai người xem là "hôn nhân không hẹn hò" (nói thật thì phim này hay lắm, cười đau bụng luôn... Tg xem những 2 lần rồi mà vẫn thấy hay.)
Cơ mà lạ nha, kết thúc là Happy End mà hai người này vẫn xem thích thú. Ai mà nghĩ hai con người này đang tìm cách chấm dứt cuộc mai mối chứ. Đúng là trẻ nít quá đi. Cùng nhau ngồi xem nguyên một buổi chiều, cười cho vỡ bụng luôn và kết luận... "internet là đồ dởm mà, chả thông thái gì cả".

Một buổi bàn chuyện hợp tác kết thúc mà chẳng có thành quả gì. Anh vác khuôn mặt mệt mỏi đi về nhà (biệt thự Cố gia). Vừa về tới nơi thì gặp ngay ông nội đang ngồi đánh cờ với bạn... và đó không ai khác là nội cô - Vương Nhất. Anh nhanh chóng chào hỏi rồi quay đi tít lên phòng đánh một giấc.

-----------------

Anh giận dữ quát lên:

- Các ngươi tính làm gì? Cút ngay.

Đám côn đồ phía trước vẫn không đoái hoài tới lời nói của anh, tiếp tục đập phá phòng khám không thương tiếc. Anh nắm chặt nắm đấm, ánh mặt đỏ rực hung hãn tiến lên phía trước... đánh. Xét về kỹ thuật thì cấp đai đen ngũ đẳng của anh thừa sức hạ bọn chúng... nhưng về lực lượng thì anh bị yếu thế. Môt mình đấu lại 30 thằng du côn... sức lực anh dần cạn kiệt.
Bỗng từ đâu một nữ siêu nhân tay cầm dây thừng vai khoác áo choàng đỏ bay tới, giọng nói cứng rắn:

- Bọn côn đồ hung hãn, nếm đòn "dây bay cuồn cuộn, sóng nổi chết chìm" của ta đây.

Anh chưa kị nhìn rõ khuôn mặt nữ siêu nhân thì... chỉ một loáng đám côn đồ vây quanh anh đã ngã xuống. Tên cầm đầu thấy vậy mà cũng cong đuôi chạy mất hút. Anh lấy tay quẹt vệt máu bên môi, nhìn nữ anh hùng kia.
Bấy giờ nữ siêu nhân đã quay lưng về phía anh. Anh giọng cảm tạ nói:

- Cảm ơn nữ anh hùng cứu giúp. Tôi lấy gì để cảm tạ cô đây.

Nữ anh hùng bất giác quay đầu lại nói:

- Haha... anh khỏi khách sáo. Chỉ cần hàng ngày làm ngựa cho tôi cưỡi là được rồi.

Anh trợn tròn mặt nhìn cô gái trước mặt... đó chính là cô - Vương Uyển Nhi. Ngất.

--------

Đang ngủ anh vội vàng bật dậy, thở dốc khuôn mặt điển trai đầy mồ hôi. Anh lấy hai bàn tay xoa xoa mặt, lắc đầu mệt mỏi. Sau một lát bình tĩnh, anh thở dài:

- May quá, chỉ là giấc mơ.

Điều gì làm anh hốt hoảng tới vậy ư? phải, không gì khác đó chính là khuôn mặt nữ siêu nhân kia. Một khuôn mặt gian tà, với nụ cười rợn gáy. Anh thề là cả đời này đây là giấc mơ đáng sợ nhất anh từng thấy, cô quả đáng sợ. Đến cả nằm mơ anh còn bị cô hù doạ, chuyện này mà loan ra ngoài chắc anh chớt.
Anh lật tấm chăn, xuống giường đi vào phòng vscn cho tỉnh táo.
Bước từng bước mệt mỏi xuống phòng bếp, tính ăn nhanh cái gì đó rồi lên làm việc. Ai dè gặp ngay nội đang đi đến, nội dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh, nói:

- Thiên, lại đây trò chuyện với nội.

Anh đáp: - Vâng.

Buồn nhác ngồi xuống ghế sofa, anh nhìn nội nói:

- Nội, có thể nghĩ lại chuyện...

Nội lại nhìn anh trìu mến, nói kéo dài:

- Chuyện...

Anh dùng ánh mắt thiên thần của một thằng cháu trai đáng yêu, tiến lại gần nội... ngồi phía dưới gối đầu lên chân nội mà nói:

- Chuyện mai mối đó ạ.

Nội xoa đầu anh, giọng nhỏ nhẹ:

- Được thôi.

Nghe hai từ " được thôi" này của nội mà anh mừng không có gì tả nổi. Anh nhãy cẫng lên, ôm hôn nội nói rối rít:

- Chụt... yêu nội quá đi mất.

Chưa kịp vui sướng vài giây thì nội nói tiếp:

- Ta còn nói chưa xong. Còn có điều kiện.

Từ "điều kiện" đối với anh quả thực đáng sợ... anh nhìn nội giọng thăm dò:

- Điều kiện?

Nội: - Đúng, con phải đổi một thứ với ta.

Anh giọng chắc chắn:

- Chuyện nhỏ, nội muốn con đổi gì con đổi tất.

Nội: - Thật chứ? Ta muốn con đổi ngừng cung cấp vốn xây phòng khám với bỏ cuộc mai mối.

Hả? Bỏ cung cấp vốn... chẳng phải là muốn anh bỏ phòng khám đang xây dở ư. Nói là con nhà giàu nhưng anh không muốn dựa dẫm vào bố một chút nào có thì cũng lấy tiền đó đi ăn chơi phá phách cho bõ tức, anh không muốn dùng tiền của ông ấy để xây phòng khám dành cho mẹ. Chỉ biết dựa vào ông nội và đồng tiền do chính tay anh làm ra. Nhưng mà tiền đó là để dành cho mẹ, dành cho cuộc sống sau này của hai mẹ con... anh không thể động vào.
Anh quay đổi sắc thái 180 độ, nhìn nội nói:

- Nội ép con. Nội biết con sẽ không từ bỏ phòng khám mà.

Nội đứng dậy, đặt tay lên vai anh nói:

- Nội biết, nhưng cháu yêu của nội. Nội muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho con.

Anh không để nội nói hết, vùng ra khỏi tay nội... không nói một lời chạy ra khỏi nhà. Lòng mang theo một nỗi buồn khó chịu... anh lái xe đi tìm cậu.

Ông nội buồn bã nhìn theo bóng dáng anh mất hút, thầm nghĩ
" Nội xin lỗi, con hẳn ghét nội lắm... nhưng cháu trai à, nội biết con buồn về chuyện gia đình nhiều lắm. Nội tin bé Linh sẽ thay đổi được lòng con, mở ra cánh cửa thiên đường trong con. Nội yêu con"

Vừa lái xe, anh vừa nghĩ lại mọi việc... có lẽ anh đã quá tức giận rồi. Anh biết nội thương anh nhất, nội muốn tốt cho anh. Nhưng anh chưa sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện. Anh không muốn thêm ai vào thế giới của mình bây giờ.

Bình luận truyện Không Đâu! Con Không Muốn Cưới Anh Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thiên Nhi
đăng bởi Thiên Thiên Nhi

Theo dõi