Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Kế Hoạch Trả Thù

Chương 4: Kế Hoạch Trả Thù

Hai cô nàng lên xe với cục tức lớn hơn quả đất. Cô hậm hực nhìn nàng nói:

- Hông biết, tui bước chân nào ra khỏi nhà mà xui dữ.

Nàng đấm hai tay vào nhau, giọng gằn lên:

- Ừm, hai tên đáng ghét. Chúng ta nhất định phải cho chúng nếm mùi cay đắng.

Bác tài nhìn hai cô chủ nhỏ bực tức mà thấy sợ. Để xoá đi không khí bạo lực xung quanh, bác tài nhẹ giọng nói:

- Hai cô chủ bớt giận a... chuyện đâu còn có đó. Hai cô vui vẻ lên, hôm nay là ngày đầu tiên tới trường mới ý a.

A, đúng rồi. Hôm nay là ngày đầu hai người tới trường cơ mà, phải vui lên chứ. Sao lại để chuyện không đâu làm mất không khí vui tươi thế này. Nghĩ rồi hai người quay đầu nhìn nhau nói lớn:

- Đúng nhỉ! Vui lên... hihi.

Thấy hai cô như vậy bác tài xế cũng mừng, chứ để tình trạng như hồi nãy chắc bác tài cũng thổ huyết vì sợ hãi quá. Nói chuyện vui vẻ một lúc, cuối cùng cũng tới trường. Trong cái rủi cũng có cái may, hai người tới nơi vừa lúc cổng trường đóng lại. Không có thời gian ngắm cổng trường nữa rồi, tiếc quá đi. Bước từng bước chân trên sân trường, hai cô nàng một cảm giác lâng lâng khó tả. Đang mãi mê ngắm nhìn khung cảnh trong trường thì tiếng loa từ đâu bỗng vang lên.

- Thông báo! Mời các em tân sinh viên di chuyển về hội trường B chúng ta tiến hành buổi lễ họp mặt. Xin nhắc lại...

Cô và nàng nắm tay nhau, dung dăng dung dẻ tới hội trường B. Ý mà hội trường B ở xó nào cơ chứ, hai người có ai biết đâu. Đang lúc loay hoay không biết tìm đâu thì hai người gặp ngay một chị gái. Cô và nàng tiến lại gần chị gái ấy, kính cẩn hỏi thăm:

- Chúng em chào chị a... chị ơi, hội trường B ở đâu vậy a?

Chị gái ấy mỉm cười, nói:

- Tân sinh viên phải không, vậy đi theo chị nè. Chị cũng trên đường tới đó.

Hai người cảm thấy hên vô cùng, nhanh nhảu cảm ơn rồi lon ton theo sau chị gái. Bước vào hội trường B, hai nàng chọn ngồi hàng ghế thứ hai. Buổi lễ chào đón tân sinh viên bắt đầu. Cũng như bình thường, đầu tiên là màn giới thiệu, rồi nói kế hoạch. ý mà trong đó có cái làm cho ai nấy cũng hứng thú
" Sáng thứ 2 tuần tới, nhà trường tổ chức buổi dã ngoại. Với mục đích gắn kết mọi người lại với nhau. Địa điểm sẽ là Vịnh Hạ Long. Chuyến đi sẽ có sự tham gia của các anh chị đoàn trường gồm... Cố Hoài An...."

Cái tên Cố Hoài An được đọc lên, hình dáng quen quen hiện lên trước mặt hai cô nàng. Ra chị gái lúc nãy làm trong đoàn trường. Buổi họp mặt cũng nhanh chóng trôi qua... hai người nhanh bước ra cổng, kẻo bác tài đợi lâu. Ngồi lên xe hai nàng háo hức cho chuyến đi chơi tuần tới. Chiếc xe đi qua khu vực đèn đỏ làm hai nàng nhớ tới chuyện hồi sáng. Cô suy nghĩ cái gì đó rồi nói với bác tài:

- Bác ơi, lát tới chỗ đụng xe hồi sáng bác dừng lại xíu a. Cháu muốn lấy tấm danh thiếp hồi sáng.
Nghe tới tấm danh thiếp, bác tài mỉm cười nói

- Vậy không cần dừng đâu a... lúc nãy tôi có nhặt giúp hai người rồi a

Thấy vậy cô mừng ra trò,vừa đưa tay nhận tấm danh thiếp từ bác tài vừa không quên cảm ơn rối rít. Nàng ghé sát bên cô xem tấm danh thiếp "Tên: Dịch Tước Hiên - Giám đốc tổng công ty Dương Hiên". Công ty kinh doanh bất động sản ư... cũng lớn đấy, nhưng cô và nàng đâu có quan tâm.

- Hiểu rồi nha... chiều nay hành động luôn.

Sau khi xác định thời gian cũng như địa điểm, hai nàng đập tay nhau cười khúc khích.
(Ừm... giới thiệu về cậu chút hén. Dịch Tước Hiên là là tên Cậu. Là đứa con duy nhất của Dịch Dương - tổng giám đốc công ty bất động sản nhất, nhì Châu Á). Khuôn mặt, vóc dáng chuẩn soái nhưng lại là người thích phá tiền. Và cũng là bạn thân của anh. Những chi tiết khác của cậu sẽ được tiết lộ sau hihi^^)
Chiều hôm đó, nàng đón cô bằng xe mô tô của mình. Khoác trên mình bộ đồ thường ngày, cô và nàng trông khác hẳn. Hai cô gái đậm chất cá tính. Lái xe được một lúc, hai nàng dừng lại trước công ty Dương Hiên. Khỏi phải chào đón, hai nàng bước thẳng tới sảnh, mỉm cười với chị tiếp tân, nói:

- Chị cho em hỏi... (vừa nói vừa đưa tấm danh thiếp ra) anh ta có ở đâu ty không a?

Chị nhân viên cầm lấy tấm danh thiếp, ấn ấn gì đó trên máy tính rồi quay lại nhìn hai cô, mỉm cười nói:
- Vâng, cậu ấy hiện không ở công ty. Hai cô có việc gì gấp không a?

Nàng có chút không hài lòng với cậu, nhìn chị nhân viên nàng nói:

- Vậy phiền chị giúp em chuyển lời nhắn được không a?

- Vâng, được chứ.

Nàng giọng hậm hực nói:

- "Đồ chết bầm, chuyện chiếc xe còn chưa xong với tụi tui đâu" Chị cứ nhắn lại y nguyên vậy cho em a.
Trời ơi, nàng muốn giết người ư. Bao nhiêu ánh mắt nhìn nàng với sự tò mò và chút gì đó sợ hãi. Thấy nàng như vậy, cô kéo kéo tay nàng vừa cười cười nói:

- A... chị cứ nhắn y nguyên vậy anh ta sẽ hiểu a... không có chuyện gì đâu. Chị đừng sợ a.

Nói rồi hai nàng dắt nhau ra về. Lên chiếc xe mô tô của nàng, cô cười cười nói:

- Mày cũng gan quá. Trong công ty người ta mà hét như vậy... hổng bị bảo vệ bắt là may lắm luôn.
Nàng giọng vẻ không sợ gì, đáp lại lời cô:

- Aida, mày cứ sợ lung tung. Ai dám đụng tới tao chứ.

Nói rồi nàng cười một cách sảng khoái. Cô cũng bó tay với cô bạn này rồi, cho qua cho nhẹ người. Tới chỗ ngã ba, nàng lên tiếng:

- Ghé vào shop đồ đi... Chuẩn bị đồ cho chuyến dã ngoại.

Nhắc tới dã ngoại là mắt cô sáng lên. Cô gật đầu lia lịa đồng ý. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại bên một shop đồ thời trang nổi tiếng của nội thành. Bước vào trong, gian hàng đầu tiên mà hai người ghé là shop giày, dép. Lướt qua một lượt, ai nấy đều chọn cho mình những kiểu dáng ưng ý. Kéo nhau ra sảnh thử giày... đang hào hứng thì một giọng nói bánh bèo vang lên:

- Anh yêu à, đôi giày này đẹp quá... anh đi thử cho em nha... Bé con đáng yêu của em.

phát ớn a... cô và nàng cực ghét kiểu bánh bèo này. Trong thâm tâm đang thấy tội nghiệp cho anh chàng đi cùng cô ta. Ngửng đầu tìm kiếm vị trí anh chàng xấu số kia... Hả... đó không ai khác mà chính là anh.

Bình luận truyện Không Đâu! Con Không Muốn Cưới Anh Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thiên Nhi
đăng bởi Thiên Thiên Nhi

Theo dõi