Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Chuyện Của Anh (phần 1)

Chương 5: Chuyện Của Anh (phần 1)

Cái con người mà hai cô cho là đáng thương kia là anh ư. Cô nhìn nàng mà há hốc ngạc nhiên. Chưa hết giọng nói bánh bèo kia lại vang lên.

- Anh thử giày cho em đi chứ... nhanh đi bé con của em.

Khuôn mặt anh ta tối sầm lại, anh quỳ gối xuống thử giày cho cô ta. Lúc này trong đầu nàng và cô cùng hiện lên một suy nghĩ. "Cái thằng cha đáng ghét lúc sáng đây ư - thật không tin nổi". Thôi khỏi chuyện giày, dép gì nữa. Hai cô nàng tiến sát lại gần hai con người kia. Anh chưa kịp nhận ra sự có mặt của hai nàng, thì cô đã giọng mỉa mai nói:

- Aida, không ngờ có ngày lại gặp anh trong tình cảnh này.

Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, anh ngẩng đầu lên nhìn. Hả, là hai cô gái hồi sáng...ừm, mà trông khác với kiểu bánh bèo hồi sáng quá nhỉ... kệ mà sao lại có mặt ở đây chứ. Vứt cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu, anh đứng dậy khoác tay lên vai cô gái kia... giọng ngọt ngào mà nói với y:

- Có sao chứ, tôi chiều chuộng bạn gái mình một chút thì có sao.

Nói xong anh vuốt nhẹ khuôn mặt cô ta rồi cười mỉm một cái. Cô và nàng lúc này thấy ớn lạnh, nổi hết da gà người ta rồi. Mà kệ, anh ta làm gì mặc anh ta chứ, nhiệm vụ chính cũng là đưa anh ta vô đồn cảnh sát. Nghĩ là làm, hai nàng hai bên còng tay anh lại... giọng gắt:

- Thì mặc anh thôi, nhưng giờ anh phải theo chúng tôi tới đồn cảnh sát.

Anh nhìn hai người cười khẩy:

- Đồn cảnh sát ư, các em thú vị thật... anh đã làm gì chứ. Hay "anh cướp mất trái tim của em rồi".
Chưa kịp để hai cô nói gì, anh ta lại tiếp:

- Chắc đúng thế rồi, nhìn này hai em đang bíu chặt tay anh đấy thôi.

Nói rồi anh ta cười đắc ý. Còn cô với nàng thì ngán với kiểu ve vởn này rồi... nàng cứng giọng nói:

- Haha... anh tự mãn quá rồi đó. Còn nhớ chuyện đụng xe hồi sáng chứ.

Cô tiếp lời nàng:

- Nhớ chưa hả anh trai... giờ thì mau theo tụi này tới sở cảnh sát.

Nói là làm, hai nàng kéo anh hướng ra phía cửa... nhưng không còn có cô gái đi cùng anh ta nữa. Cô ta níu lấy vạt áo anh kéo lại, gắt giọng nhìn hai nàng:

- Hai cô là cái gì mà dám kéo anh ấy đi, hai cô biết anh ấy là ai không hả?

Nghỉ một hơi cô ta lại nhìn anh nói tiếp:

- Anh yêu, chuyện đụng xe là sao vậy?

Vừa nói cô ta vừa õng ẹo trước mặt anh. Aida đúng là đáng ghét quá mà... Anh nhìn cô ta với ánh mắt không hài lòng. Thay vì giọng nói ngọt lịm lúc trước, anh lại nói với cô ta giọng trống không:

- Kệ tôi, không phải chuyện của cô.

Nói rồi, anh mặc kệ nàng và cô kéo ra cửa. Có thêm cái gánh nặng là anh, hai nàng không thể đi mô tô mà tới sở cảnh sát được. Hai nàng đành thuê taxi tới sở cảnh sát. Sợ anh ta giở trò nên cô ngồi sau canh anh còn nàng ngồi trước. Anh ngồi trên xe vừa thoáng cảm giác rắc rối vừa có chút mừng. Phải chăng hai nàng đã giúp anh thoát khỏi cô gái kia. Mà kệ... chuyện của anh quan tâm làm chi ^^. Đi được một lúc cũng tới nơi... ba người cùng bước xuống xe. Lại cảnh hai cô trói tay một chàng bước vào sở cảnh sát. Cũng đặc biệt quá nên ai nấy trong sở cảnh sát cũng nhìn ba người với ánh mắt tò mò. Họ mặc kệ, nói sao đi nữa thì họ cũng đã quen với ánh mắt chú ý từ nhiều người rồi. Cứ ngang nhiên như vậy, hai nàng áp giải anh ta vào trong. Giữ anh ta trên ghế, cô mạnh miệng nói với anh cảnh sát:

- Anh ơi, chúng em muốn báo án a...

Anh cảnh sát thấy sự nghiêm trọng từ hai cô nàng, nhanh giọng nói:

- Hai cô cứ từ từ, ngồi xuống trình báo sự việc.

Nàng lúc này nhìn anh cảnh sát mà kể lại toàn bộ sự việc đụng xe. Cuối nàng còn chét thêm câu " nhất thiết phải cho anh ta ra toà". Nghe đến đây ai nấy trong sở cảnh sát đều bật cười. Cô và nàng nhìn mọi người ánh mắt khó hiểu... xong cô nói

- Mọi người cười cái gì chứ! Anh cảnh sát à... phải cho hắn ở tù nhiều thiệt nhiều vào.

Anh cảnh sát nọ lúc này mới ngừng cười... nhìn hai nàng nói:

- Vậy xe của hai cô bị có nghiêm trọng không ?

Cô nhìn nàng rồi lại nhìn anh cảnh sát giọng nhỏ nhẹ

- Ừm thì cũng không bị gì nhiều, bị tróc biển số với trầy xước.

Anh cảnh sát nhìn hai người, nói tiếp:

- Vậy chuyện này hai bên thoả hiệp là được rồi, không cần thiết phải ra toà đâu.
Anh nãy giờ ngồi nghe mọi sự việc mà không nín được cười... nghe anh cảnh sát nói vậy xong anh lên tiếng:

- Anh cảnh sát nói chí phải... tôi sẽ trả đầy đủ chi phí sửa xe cho hai cô nhóc này.

Hai cô nhóc ư, anh dám nói vậy. Cô thuận tay đập cho anh một cái vào đầu nói:

- Nhóc nào hả? Ít nhất cũng phải biết nói "tôi sai rồi, xin lỗi vì đã làm hỏng xe hai cô".

Anh cảnh sát lại một phen nữa buồn cười... nhưng lần này anh ta nín được, xong nói:

- Ừ, anh xin lỗi hai người họ đi. Thế là mọi chuyện giải quyết xong.

Trong đầu anh nghĩ mung lung cái gì đó, một lát sau cũng nói

- Xin lỗi, được chưa.

Nàng nghe chưa thuận lòng, gắt giọng nói:

- Nói hết câu cái coi.

Anh nhìn nàng không nói gì, cười một cái ma mãnh rồi đẩy ghế đi về. Hai nàng bực lắm... nhanh chân chạy theo sau. Nhưng mà chậm một bước rồi, anh vừa lên taxi. Hai nàng bực tức nhìn theo chiếc xe mà không làm được gì.

Anh lúc này ngồi trên xe đang nghĩ ngợi chuyện gì đó, anh khẽ mỉm cười. Ring ring ring... chuông điện thoại của anh chợt vang lên...

- Alo
- Anh yêu à, anh có sao không? Em lo cho anh lắm.
- Tôi không sao.
- Sao anh lạnh lùng với em vậy? Nếu không sao, anh tới shop hồi nãy đón em được không?
- Cô tự bắt taxi về đi.
- Không đâu, em sợ lắm.
- Bình thường cô đi được cơ mà.
- Nhưng em không muốn... em muốn anh cơ. Anh không đến là em tới đồn công an khai báo anh dụ dỗ trẻ vị thành niên đó.

Anh bực tức, giọng gắt lên: - Hừm, tôi sẽ đến.
Nói rồi anh dập máy, nói bác tài quay xe đến shop thời trang XXX.
(Giữa anh và cô ta có chuyện gì, ừm cùng tui xuyên không về quá khứ hén.)
*** 10 giờ tối, anh cùng lũ bạn uống rượu đến say khướt. Anh không còn biết trời trăng gì nữa, thuận theo ý trời muốn xuôi tới đâu thì tới. Sáng hôm sau, anh thức dậy, đầu đau nhói. Đưa hai tay ôm lấy đầu, được một lát anh nhìn xung quanh. Đây là nơi đâu, xong anh nhìn xuống dưới. Trời ơi... cơ thể anh không một mảnh vải che thân. Đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ trong phòng tắm một cô gái bước ra, giọng nhỏ nhẹ nói:

- Anh yêu tỉnh rồi ư?

Anh nhìn cô gằn giọng

- Cô là ai, cô đã làm gì tôi.

Cô gái tiến lại gần anh, nói thì thầm vào tai anh

- Em phải hỏi anh mới đúng chứ, anh làm gì em.

Anh gắt giọng

- Tôi không biết cô, tôi cũng không làm gì cô.

Cô gái kia cười cười nói:

- Anh không bỏ em được đâu.

Nói rồi cô ta vứt một xấp ảnh trước mặt anh nói

- Đây là bằng chứng anh làm gì em... mà nói cho anh biết em là gái chưa 18.

Anh cầm ảnh lên xem, tất cả đều có mặt anh... nhưng chỉ là cô ta nằm đè lên anh... anh đâu có làm gì. Anh có quyền mặc kệ cô ta. Ai mà không biết anh là công tử nhà giàu, ai mà không muốn có được anh chứ. Anh đã giữ gìn thân thể này biết bao nhiêu... người con gái độc ác. Nhưng bỏ cô ta, lỡ như cô ta đi báo cảnh sát thì làm sao. Họ sẽ tin lời anh hay lời của cô gái chưa 18 và những bức ảnh. Anh phải làm sao, làm sao bây giờ***

**** Mong nhận nhiều nhận xét từ mọi người để mình hoàn thành truyện tốt hơn... Chuchu ^^ ****

Bình luận truyện Không Đâu! Con Không Muốn Cưới Anh Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thiên Nhi
đăng bởi Thiên Thiên Nhi

Theo dõi