Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6: Chuyện Của Anh (phần 2)

Chương 6: Chuyện Của Anh (phần 2)

Đưa cô ta về nhà xong, một mình anh lang thang bước trên cây cầu vắng vẻ. Anh vò đầu, khuôn mặt điển trai nhăn nhúm lại. Trong đầu anh lúc này nhiều suy nghĩ hỗn độn lắm. Cơ mà khiến anh bận lòng nhất là "ôi! thân thể ngọc ngà của mình. Mình đã cố gắng giữ gìn nó bao nhiêu. Hic hic"... Lúc trước gặp chuyện gì khó khăn là anh tìm đến mẹ. Nhưng bây giờ không thể... anh phải làm sao đây. Đang lúc rối như tơ vò thì chuông điện thoại reo.

- Alo

- Thiên hả, mày đang ở đâu vậy? Đi ba không?

Nghe đến từ "đi ba" làm anh thấy sởn gai ốc. Mới chỉ say nhè một chút mà đã mất đi sự trong trắng... giờ anh không muốn tới đó. Anh sẵn sàng gắt giọng với người đầu dây bên kia:
- Khỏi, Tao không rảnh.

Nói rồi anh dập máy luôn. Cơ mà nhắc đến ba, anh là nhớ đến thằng bạn thân - Tước Hiên "kinh nghiệm như nó chắc giúp được mình". Nghĩ là làm anh tìm đến cậu bạn thân giải bày tâm sự. Đứng trước cổng biệt thự Dương Gia anh nhấn chuông inh ỏi. Một lát sau, cánh cổng được mở ra. Anh nhanh chân chạy như bay vào trong phòng khách gọi lớn:

- Hiên... ra đây tao có chuyện.

Tước Hiên đang ngồi trong phòng làm việc giải quyết đống giấy tờ mà ông già giao cho. Đúng lúc muốn vứt thì anh đến... bạn thân mày hiểu lòng tao quá. Cậu nhanh chân chạy ra phòng khách hớn hở nói:

- Mày hôm nay rảnh nhỉ, sang tận đây rước tao đi chơi. Sao hôm nay phá tiền ở xó nào vậy?

Anh ngồi bụp xuống ghế, thấy cậu nói vậy phi thẳng một cái gối vào mặt cậu nói

- Xó xó cái đầu mày. Tao gặp rắc rối, nhờ mày giúp.

Cậu mắt chữ A miệng chữ O nhìn anh... đây là thằng bạn thân của mình ư? Nó nhờ mình giúp ư? Có phải mơ không vậy?... bala bala... bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Đúng thật từ hồi mẹ anh gặp chuyện, anh thay đổi một cách chóng mặt... đây cũng là lần đầu tiên anh thành thực nhờ vả cậu... ôi cậu lạc lên chín tầng mây rồi.

( Hiuhiu... chuyện mẹ anh là... ừm, lần sau tui nói. Cơ mà đừng nghĩ bả chết rồi nhá! Chuyện sâu xa lắm, với lại bà còn sống sờ sờ á ^^)

Thấy cậu trong trạng thái đáng ăn đấm kia, anh lại ném cho cậu một cái gối vào mặt nữa, anh gằn giọng:

- Mày có nghe tao nói không hả? Đừng để tao cho mày ăn đấm.

Nhận ngay một cái gối vào mặt, cậu tỉnh hẳn ra. Cậu ngồi xuống ghế, nhìn anh nói:

- Rồi mày muốn tao giúp chuyện gì?

Anh từ từ kể cho cậu nghe mọi chuyện. Vừa nghe xong cậu ôm bụng cười sảng khoái:

- Haha, mày... mày còn sợ mất thân thể nữa hả. Lần đầu tao nghe nha, dân ăn chơi sợ mất thân thể. Haha, haha...

Anh lúc này vừa lo lắng, vừa thêm giận dữ. Đứng dậy tính đã cho cậu một cước, may sao cậu nhanh ý né được. Cậu lấy lại phong thái nói:

- Ừm, thôi tao xin. Chuyện này cũng khó nha. Tao đã bao giờ bị cô nào lấy cắp long thể như mày đâu. (ái chà... cậu cũng tự luyến quá.. long thể nữa cơ chứ).

Anh nghe vậy đốp chát lại luôn:

- Thế thì nghĩ đi. Não mày không biết tự hoạt động hả?

Aida... anh nghiêm túc thật rồi. Cậu cũng thôi đùa, nghĩ một chút rồi nói:

- Hiện giờ tao không nghĩ ra cách gì. Với lại chưa 18 cũng nguy đó. Thôi mày ráng chiều nó ít bữa. Tao sẽ cố gắng nghĩ cách giúp mày.

Nghe cậu nói vậy, anh có chút an tâm, nói:

- Sớm vậy có tốt hơn không.

Nói rồi, anh đứng dậy quay lưng ra về. Cậu cũng quay về phòng, trong đầu suy nghĩ về chuyện của anh. Đang lúc cảm giác suy nghĩ ra cái gì đó thì chuông điện thoại reo

- ALo
- Alo, Hiên hả... anh hai muốn nhờ chú giúp một việc.
- Anh nói đi ạ.
- Chả là, anh với chị dâu có chút việc khẩn, ngày mai phải bay qua Mĩ gấp. Anh nhờ mày chăm sóc thằng Bin giúp anh, chị ít ngày.
- Hả... bay qua Mĩ. Ừm hihi thế cũng được. Giờ thằng Bin ở đâu vậy anh hai xân xương (thân thương).
- Ái chà... cậu tưởng trốn được việc hả? Cơ mà đến đó cũng khối việc cho cậu làm.
Nghe anh hai nói đến đây, trái tim non nớt của cậu tan vỡ. Chưa kịp nói gì anh hai cậu nói tiếp:
- Giờ nó ở khách sạn XXX cùng anh chị... sáng mai cậu sắp xếp chuyện công ty rồi qua đây nhanh nhất có thể nhé. À đừng quên đưa tập tài liệu bố giao cho cậu đến làm đó.

Nói rồi, không để cậu trả lời lại, dập điện thoại luôn. Đúng là anh với chả chị gì mà, nhờ em thì giọng ngọt ngào, nhờ được rồi thì xát muối vào lòng người khác. Hừm... mà thôi cậu thương bé Bin với lại tới đó không khí thoáng đãng biết đâu nghĩ được cách giúp thằng Thiên.
Như kế hoạch, sáng hôm sau cậu dậy từ sớm, tới công ty lấy đống tài liệu còn lại. Vừa bước vào sảnh, cô nhân viên hôm nọ lên tiếng.

- Giám đốc.

Cậu xoay người về phía có giọng nói kia, đút hai tay vào túi quần, chờ câu nói tiếp theo:

- Dạ, hôm qua có hai cô gái vận đồ trông rất cá tính đến tìm anh. Nhưng anh không có đây nên hai cô ấy để lại lời nhắn.

Ngắt một chút cô nhân viên lấy giọng, nói thật lớn:

- "Đồ chết bầm, chuyện chiếc xe còn chưa xong với tụi tui đâu".

Cậu nghe xong mà giật mình... chuyện chiếc xe, cái gì nhỉ. Nghĩ một lúc... cậu cũng nhớ ra. Cậu bực tức gắt giọng nói với cô nhân viên:

- Cô dám nhận những tin nhắn vớ vẩn vậy ư... trừ lương tháng này của cô.

Nói rồi cậu đi hút. Để lại cô nhân viên khóc ròng phía sau..."huhu tui làm gì sai, quá quắt... huhu". Lấy xong tập tài liệu, cậu ra xe lái đến khách sạn XXX. Trên xe cậu không quên gọi cho anh thông báo chuyện hai cô nàng. Anh nghe thấy vậy cũng kể cho cậu nghe chuyện vào đồn cảnh sát hôm qua. Cậu lại được một trận cười tới ốm.

- Haha... mày cũng xui tận mạng nhỉ.
- Tao phang cho mày một cái giờ. Chuyện của tao mày nghĩ tới đâu rồi?
- Tao đang nghĩ, mày đừng nóng. Thôi nói với mày vậy đã nhé. Tao phải đi thăm cháu tao.

//// Chu chu cảm ơn mọi người ủng hộ truyện mình nhé ^^////

Bình luận truyện Không Đâu! Con Không Muốn Cưới Anh Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thiên Nhi
đăng bởi Thiên Thiên Nhi

Theo dõi