Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7: Chuyến Dã Ngoại

Chương 7: Chuyến Dã Ngoại

"6 giờ tại biệt thự Vương Gia"

Từ trong biệt thự rộng lớn, tiếng gọi vang vọng của một cô gái phát ra

- Này, Mày dậy ngay, dậy ngay.

Đó không ai khác mà chính là nàng, nàng đang gọi cô bạn ngủ nướng dậy.Nàng hiểu rõ cô bạn thân quá mà... phải dùng biện pháp mạnh cô mới chịu dậy. Nàng nhớ là anh hai cô có chỉ cho nàng một cách... giờ tới lúc thực hành rồi. Nàng nhanh chân chạy sang phòng anh hai cô... lấy ra một chiếc loa nhỏ cùng một chiếc máy ghi âm. Nàng tính làm gì vậy ta? Lấy đủ đồ dùng, nàng chạy nhanh qua phòng cô... bật đoạn băng ghi âm lên kèm theo loa bên cạnh đặt sát lên giường ngủ, xong xuôi nàng lấy hai cái bông bịt lỗ tai lại... Đoạn băng rè rè rồi những đoạn nhạc đầu tiên bắt đầu phát ra...
" Con cò cò bay lả... lả bay la...e hèm bay từ cửa hủ bay ra cánh sờ đồng..."
Ối giời ơi, cái gì đây. Đây mà là nhạc ư... đau tai đau tai quá... Ánh Nguyệt ơi... sao nàng ác độc quá vậy. Không quá 10 giây... cái con sâu ngủ kia cũng mở chăn ra mò mò cái thứ phát ra âm thanh kia. Nhưng Ánh Nguyệt nhanh cao tay hơn... nàng đã để ở nơi mà cô chỉ ngồi dậy mới chạm được. cô giọng ngái ngủ nói:

- Tiểu Quỷ... làm ơn, cho tao ngủ 10 phút nữa thôi.

Nàng không nói gì, chỉ cười khúc khích (hiuhiu nàng có nghe gì đâu mà đá lại ^^)Máy ghi âm vẫn tiếp tục phát nhạc:
" Hai con thằn lằn... connn... đùa nhau cắn nhau.... đứt sờ đuôi...".
Cô lúc này không chịu nổi nữa, vứt chăn sang một bên lồm cồm bò dậy. Cô mắt nhắm mắt mở tìm cái thứ phát nhạc kinh khủng kia... Có ai tò mò thứ nhạc kia sao làm cô phát cáu vậy không. Thứ nhạc ấy ý hả... là anh hai cô thu âm để trị cô. Anh hai cô có một giọng hát tuyệt con vịt bầu... kèm thêm tài rất giỏi về công nghệ nên có thể biến tấu giọng hát của mình tuyệt mỹ hơn nữa. Vậy đấy, cuộc đời cô không bao giờ được nghe những bản dân ca đúng điệu hết... huhu thật tội nghiệp cho cô quá. Cô bước xuống giường loạng choạng đi vào phòng vscn. Còn nàng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nhanh chóng thu dọn đồ nghề trả về chỗ cũ, lần sau có dị dùng tiếp. Một lúc sau, cô bước ra với một khuôn mặt tỉnh táo. Lúc này cô nhớ đến cái máy ghi âm... cô nhìn nàng thăm dò:

- Ê, Tiểu Quỷ. Nãy là cái gì... đưa tao xem chút.

Ánh nguyệt nhìn cô cười cho qua chuyện

- Nãy là cái gì? Tao có biết cái gì đâu?

Cô bước tới gần nàng, khuôn mặt gian xảo

- Giả vờ hả, Tiểu Quỷ mày có nói không hả?

- Haha... haha. Mày đừng cù léc tao. Không có cái gì thật mà. Dã ngoại đi dã ngoại...

Nghe đến hai chữ này cô ngẫm nghĩ " ừm đi dã ngoại trước còn cái máy kia về tính sau... đời còn dài".
Nghĩ rồi cô thôi cù léc nàng, giọng hậm hực nói

- Tha cho mày, nhanh xuống ăn cơm còn đi nữa.

Thấy cô nói vậy, nàng thoát được một kiếp nạn. Nàng lon ton theo cô đi xuống dưới nhà. Sau khi ăn cơm xong... hai người cùng lên xe hơi đi tới chỗ hẹn. Lúc này cũng gần 7 giờ rồi, cô và nàng tới nơi cũng xuýt xoát giờ khởi hành. Sau khi được các anh chị phụ trách hướng dẫn và dặn dò mọi chuyện, tất cả tân sinh viên được chia thành hai nhóm đi 2 xe. Vi vu trên chiếc xe của trường, cô và nàng cười nói không ngơi nghỉ. Đúng lúc gặp chị Hoài An hợp tính nữa, có thể nói rằng "ba con người họ thành cái chợ".
__________________________
Còn anh, lúc này anh vẫn đang đau đầu với chuyện cũ. Cuộc sống ăn chơi xa xỉ của anh giờ đây có thêm một cái đuôi... đó chính là cô ta. Anh đi đâu, cô ta theo đó. Giọng nói đường mật, õng ẹo của cô làm anh phát ngán. Đã nhiều lần anh thoả thuận với cô ta rằng "nhận tiền rồi biến xéo khỏi cuộc đời anh". Nhưng không, cô ta muốn nhiều hơn thế. Cô ta muốn làm vợ hờ của anh, chỉ cần như vậy... không cần anh yêu... cô ta chỉ muốn giàu sáng suốt đời... Huhu, anh khóc ròng trong lòng... anh chờ đợi kế hoạch từ cậu, nhưng mãi hôm nay cậu mới xuất cho anh một diệu kế. Theo lời cậu anh gọi điện ngay cho cô ta:

- Alo cô ở đâu vậy, có thể gặp tôi nói chuyện không?
- Anh yêu, em ở nhà nè... ái chà hôm nay anh hẹn gặp em ở ngoài à, ngạc nhiên thật.
- Ừm, thế lát tôi qua đón.

Nói rồi anh dập máy, anh lái xe qua đón cô ta. Đưa cô ta tới một nhà hàng sang trọng. Vẫn cái dáng bộ ẻo lả kia... cô ta vịn tay anh mà đi vào trong. Nhanh gọn... anh đưa menu cho cô nói:

- Chọn món đi.

Cô ta nhìn anh nghi hoặc...

- Anh... tính toán kế hoạch gì ư? Sao đột nhiên tốt với em vậy.

Anh cười khểnh, nhìn cô nói giọng dứt khoát

- Cô không thích ư, vậy coi như hôm nay huỷ. Về.

Nói xong, anh đứng dậy tính ra về thì cô ta níu tay anh lại.

- Không, em không có ý đó. Anh ngồi xuống đã.

Anh thầm mừng trong lòng "hú hồn, suýt nữa là toi rồi...". Anh vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc kia ngồi xuống. Gọi món xong... anh và cô ta ngồi đợi món. Vẫn theo kế hoạch của cậu, anh vừa tỏ ra quan tâm... vừa tỏ ra lạnh lùng với cô ta. Một lát sau chị phục vụ dọn bàn ra, chị ta ngắm nhìn vẻ soái ca của anh mà chẳng may làm đổ cốc cà phê vào người anh.

- Nóng...

Anh khẽ thốt lên một câu, còn chị ta thì cuống quýt xin lỗi. Anh bực mình đẩy nhẹ chị ta sang một bên, hướng nhà vệ sinh mà đi. Cô ta thấy ánh tính di chuyển thì buột miệng hỏi

- Anh đi đâu vậy?

"Đúng là ngớ ngẩn", trong đầu anh nghĩ như thế. Anh bực tức vứt cho cô ta một câu:

- Nhà vệ sinh.

Chỉ còn mình cô ta ngồi một mình bên bàn ăn. Không lâu sau khi anh rời khỏi bàn... một nhóm thanh niên gồm hai người tiến sát lại gần cô ta. Một người trông lớn tuổi hơn... giọng hậm hực nói:

- Cuối cùng cũng gặp lại cô. Ả đàn bà dối trá.

Ánh mắt rực lửa, người đàn ông đó nhìn cô ta, tiếp tục nói

- Cô lại câu được con mồi ngon nào nữa vậy?

///// còn nữa... đón xem chương tiếp theo nha/////

Bình luận truyện Không Đâu! Con Không Muốn Cưới Anh Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thiên Nhi
đăng bởi Thiên Thiên Nhi

Theo dõi