Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8: Anh Được Giải Thoát

Chương 8: Anh Được Giải Thoát

Cô ta vẻ hớt hãi nhìn hai người đàn ông kia. Giọng sợ hãi nói...

- Các người, tránh xa tôi ra. Tôi không có việc gì để nói với các người.

Cô ta cầm túi lên tính đi thì người đàn ông còn lại nắm chặt lấy tay cô ta, gằn giọng:

- Cô tính đi đâu?

Đúng lúc này anh từ nhà vệ sinh bước ra. Thấy cảnh tượng đó, anh né một bên theo dõi trước. Anh nghĩ " hai người kia là ai, đâu có trong kế hoạch của mình, xem xem là chuyện gì rồi hẵng ra mặt" Nghĩ rồi anh đi sau một người đàn ông, tìm một ghế gần đó ngồi xuống nghe ngóng.

Quay lại với cô ta. Bị người đàn ông kia khoá chặt tay, cô vùng vằng dứt ra... giọng đanh đá:

- Các người... cút đi đi.

Người đàn ông kia lớn giọng

- Mày làm vậy với anh tao rồi tính chuồn hả. Ngon thì trả lại những thứ mày lấy của anh ấy đi.
Người đàn ông đứng tuổi cũng lên tiếng:

- Tao không quan tâm mày muốn trả cho tao hay không, tao sẽ cho mày trả giá. Đúng là tội nghiệp cho thằng ranh con nào bị mày lừa nữa.

Anh ngồi ở bên kia nghe được câu này thì giật thót " Hả... bị lừa. Mình bị lừa hả. Xem tiếp tình hình". Thấy đàn anh nói vậy... người con trai kia kéo tay cô định lôi đi. Đến lúc này, không chịu nổi sự tò mò anh nhanh chóng bước ra. Giật tay cô ta khỏi người đàn ông kia, anh gằn giọng:

- Tụi mày là ai, hai người đàn ông bắt nạt một phụ nữ mà không xấu hổ hả.

Người đàn ông lớn tuổi hơn cười khẩy, nói:

- Mày, mày là người bị nó lừa dối đó hả. Ngu người, đúng thật là ngu người.

Nói rồi hắn cười khẩy một cái, kéo đàn em của mình bỏ đi mà không quên để lại cho anh một câu:

- Anh bạn trẻ, ta khuyên anh nên làm rõ với con ả kia đi. Haha

Đợi bọn cũng bỏ đi hết, anh mới ngồi xuống bàn ăn. Anh không nói gì hết, anh muốn nghe cô ta biện bạch. Đúng như anh nghĩ, một lát sau cô ta lên tiếng:

- Em xin lỗi, lỗi là của em. Em sẽ kể cho anh mọi chuyện.

Hả, anh có nghe nhầm không vậy. Kẻ trơ tráo như cô ta mà lại nói ra sự thật ư. Anh không khỏi sự tò mò lên tiếng:

- Sao cô lại thay đổi ý định, nói sự thật với tôi.

Cô ta không dám nhìn anh. Cúi gằm mặt xuống bàn mà nói

- Chưa bao giờ, chưa bao giờ có ai đứng ra bảo vệ em như vậy khi nghe mọi việc. Anh là người đầu tiên, em không muốn lừa anh.

Anh nhìn cô ta, nói:

- Vậy cô kể đi.

Cô ta bắt đầu đi vào câu chuyện:

- Chuyện bắt đầu từ tối hôm đó. Tối hôm đó em thấy anh say khướt, có vẻ là con nhà giàu có. Nên em đã giả dạng làm bạn gái anh, đưa anh tới khách sạn. Một mình em thì không làm được chuyện đó... em đã nhờ người yêu của mình tới trợ giúp. Những bức ảnh đó là do em và anh ấy dàn dựng lên.
Nghe đến đây, anh cảm thấy le lói chút hy vọng "thân thể mình còn nguyên vẹn", anh nói:

- Thế sao tôi...

Cô ta tiếp lời anh:

- Còn đồ của anh là do người yêu em thay, em và anh không có chuyện gì hết. Với lại em cũng 20 tuổi rồi, không phải là gái chưa 18 nữa.

Nghe được câu này từ cô ta anh mừng lắm. Anh muốn nhảy lên để tỏ sự vui mừng của mình. Nhưng như vậy thì mất hình tượng quá. Anh đành giữ vui mừng lại, suy nghĩ một hồi anh đưa ra một phong bì 20 triệu.

- Cầm lấy, tôi không biết cô lừa tôi vì cái gì... nhưng hãy cầm lấy. Coi như chúng ta chưa từng gặp mặt. Nói rồi anh đứng dậy tính bước đi thì cô ta nói vọng theo

- Em xin lỗi.

Anh cứ thế ra về, trong lòng vui sướng. Anh gọi điện cho thằng bạn thân

- Alo, mày hả. Chuyện vui, chuyện vui.

Tước Hiên thấy anh gọi nói vậy thì vừa mừng vừa cảm thấy nở mũi

- Thoát rồi hả, mày thấy diệu kế của tao sao.

Anh đốp chát lại cậu:

- Diệu kế cái con khỉ. Tao đâu cần dùng tới.

Anh kể lại mọi việc cho cậu nghe. Nghe xong cậu gật gà gật gừ rồi nói:

- Vậy mày còn nguyên vẹn nhỉ. Mừng cho mày.

Đang nói chuyện với anh thì thằng cháu của cậu chạy lại gọi lớn:

- Chú ơi, chơi bóng cùng cháu đi.

Nghe thấy vậy, cậu nói với anh:

- Thôi, tao chơi với cháu tao đã.

___________________________ Cô và nàng lúc này_________________
Sau mấy tiếng đồng hồ vi vu ngắm cảnh cuối cùng cũng đã đến nơi. Điểm đến của các tân sinh viên là khách sạn XXX nổi tiếng ở Hạ Long. Nói cho vuông, khách sạn này nằm trong sự quản lí của nhà cô. Đến nơi cũng đã 4 giờ chiều rồi. Các anh chị đoàn trường thông báo: mọi người đưa đồ đạc lên phòng rồi tập hợp dưới sảnh... chúng ta sẽ ra biển chơi. Nghe thấy câu này mà mặt ai nấy đều rạng rỡ, lon ton chạy đi cất đồ đạc. Ba mươi phút sau, tất cả đều tập trung đông đủ dưới sảnh, xếp thành một hàng dài nối đuôi nhau đi ra biển. Nếu không nhìn thấy tướng của mấy cô cậu này thì chắc ai cũng nghĩ là bọn trẻ nít chơi trò mèo vờn chuột cũng nên. Sau khi ra tới biển, lúc này không gian ngoài biển cũng mắt mẻ... may sao hôm nay không nắng. Anh chị đoàn trường cho mọi người ngồi thành vòng tròn, một anh đứng dậy nói:

- Các em có biết hôm nay chúng ta chơi trò gì không?

Tất cả đều đồng thanh:

- Không ạ ( chời ơi... bó tay với anh này quá. Hổng nói sao biết là có trò chơi)

Anh ấy lại tiếp tục nói:

- Sau đây anh sẽ phổ biến trò chơi. Đó là trò truyền chai. Chúng ta sẽ truyền tay nhau một cái chai và cùng nhau hát một bài hát. Đến khi bài hát kết thúc, ai là người giữ cái chai sẽ bị thua cuộc và nhận hình phạt. Mọi người rõ cả chưa.

Lại một dịp đồng thanh:

- Rõ rồi a.

Bình luận truyện Không Đâu! Con Không Muốn Cưới Anh Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thiên Nhi
đăng bởi Thiên Thiên Nhi

Theo dõi