Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9: Cái Miệng Làm Khổ Cái Thân

Chương 9: Cái Miệng Làm Khổ Cái Thân

Những làn gió nhẹ buổi chiều thật khiến người ta xao động. Hơn nữa khung cảnh nơi đây cũng thật tuyệt mỹ quá đi. Ở một khu nào đó của bãi biển, những giọng hò hét vang lên đều đều. Đó không nơi nào khác, mà chính là địa điểm đoàn tân sinh viên lựa chọn. Trò chơi dường như vừa mới bắt đầu, cái chai được truyền tay nhau liên tù tỳ và kèm theo và những câu hát trong bài "mùa hè xanh". Những giọng ca trời hú đã làm tô điểm thêm sự hài hước, phong cách, lầy lội. Được một lát, bài hát gần đến hồi kết thúc... ai đây, ai sẽ là người giữ chai cuối cùng. Một câu, hai câu rồi câu cuối cùng... người giữ chai cuối cùng không ai khác đó là chị đoàn trường "Cố Hoài An". Sau khi xác định được người chịu trận... những tiếng hò hét lại vang lên:

- Hoài An, Hoài An...

- Chịu phạt đi chị Hoài An ơi

- Chị ơi, cố lên.

Lúc này Hoài An rối lắm... giữ chai trên tay mà mặt ngơ ra... huhu sao mình xui dữ vậy nè. Thấy chị Hoài An không có động tĩnh gì, cô huých nhẹ vào tay chị nói

- Chị An ơi, chịu phạt kìa chị.

Lúc này Hoài An mới sực tỉnh, bước từng bước vào giữa vòng đón nhận hình phạt. Anh trưởng đoàn lúc nãy cầm loa đứng dậy nói:

- Bây giờ là hình phạt... mọi người muốn phạt gì nào?

Sau câu nói của anh hàng loạt những cánh tay và những hình phạt oái oắm được đưa ra. Anh phụ trách bó tay rồi, biết chọn hình hạt của ai bây giờ... huhu giúp tui đi. Sau một hồi đau đầu cuối cùng anh lên tiếng:

- Vì là người đầu nên đặc cách. Hoài An, cậu chọn một người ra hình phạt đi.

Hoài An lúc này chả biết chọn ai cả, nhìn qua một lượt những khuôn mặt gian tà. Cuối cùng An dừng lại trước cô. Hoài An lên tiếng:

- Uyển Linh, phải nhờ em rồi. Hic... nể tình chị giúp em lần trước cho chị hình phạt nhẹ nhàng nha...

Thấy hô đến tên mình Uyển Linh mừng lắm, cô nghĩ " aida đã chơi thì chơi cho thiệt vui luôn... Chị Hoài An à em thành thực xin lỗi chị nha". Chiều theo ý những con người gian tà kia... cô lên tiếng:

- Hình phạt của chị là... là... mọi người bồng chị ấy ném xuống biển nào.

Hoài An chưa kị huhu thì đã bị mọi người bủa vây.

- Một, hai, ba.... Bùm.

Hoài An nằm trọn trong nước... An với với tính bơi vào bờ thì mọi người sấn lại. Chơi trò té nước vào người An. Chị khóc ròng trong lòng... cơ mà cũng vui lắm. Thế là cả hội cùng nhau xuống biển chơi trò té nước. Trên bờ bây giờ chỉ còn anh phụ trách với cái loa trên tay. Anh ấy lẩm bẩm:

- Này, vậy không chơi truyền chai nữa hả.

Chẳng ai đáp lại, vậy thôi tui cũng xuống chơi luôn. Nghĩ rồi anh phụ trách ném cái loa sang một bên, chạy xuống biển chơi té nước cùng đám trẻ. Thật là vui quá đi... chơi được một lúc trời cũng nhá nhem tối. Anh, chị trong đoàn trường tập hợp sinh viên lại điểm danh. Khi đã chắc chắn không thiếu ai thì cho giải tán đi về khách sạn.
Nhắc đến về khách sạn là cô thấy canh cánh trong lòng, cô nghĩ "ừm... có chuyện gì nhỉ. Sao thấy về khách sạn mà thấy bất an quá trời". Nghĩ hoài không ra, cô kéo tay nàng lại hỏi nhỏ:

- Ê, sao bảo về khách sạn mà tao lo quá mày ạ.

Nghe thấy cô nói vậy thì nàng khúc khích cười

- Haha... tao biết tao biết nè. Mày đang sợ chị Hoài An báo thù á.

- A... đúng rồi, chị Hoài An. Chị ấy ở chung phòng với chúng ta. Huhu, tao toi rồi, toi rồi mày ạ.

Nàng lúc này thì được một mẻ cười chán chê. Về đến phòng, thì thấy phòng đã mở... chẳng hay chị Hoài An về rồi chăng. Cô thấp thỏm lo âu chẳng dám bước vào. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, chị Hoài An từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy chị... cô chắp hai tay lại , mắt nhắm tịt... miệng cứ lải nhải:

- Huhu... chị Hoài An xân xương... chị tha tội cho em. Em huhu em chừa rồi, không dám nữa đâu... Nha nha chị yêu.

Nhìn dáng vẻ của cô lúc này thấy mà buồn cười. Đáng lẽ Hoài An chẳng nghĩ gì đâu, cơ mà thấy cô như vậy cũng muốn diễn chung cho vui. Kéo tay Ánh Nguyệt đi vào trong, chị nói:

- Ánh Nguyệt, chúng ta vào phòng. Kệ em ấy ngoài này, hứ.

Thế là hai người cười khúc khích đi vào trong, bỏ mặc cô ngoài này. Trước khi vào nàng còn để cho cô một câu:

- Bé Mèo của má ngủ ngoài này nha, thương...

Cô ngồi xuống bên cánh cửa, giọng mếu máo:

- Huhu, chị thương xót cho tấm thân yếu ớt, mỏng manh này đi chị... em chừa rồi mà huhu.

Cô cứ lải nhãi như vậy suốt 15 phút. Cuối cùng chị An cũng ra mở cửa cho cô vào, chị cười tươi như hoa nói:

- Haha... chị đùa em thôi hà. Ai biểu chơi xấu chị nè.

Thấy chị nói vậy cô phụng phịu nói:

- Hứ... chị chọc em.

Chị lại nở một nụ cười thật tươi, gian tà nói:

- Thế, muốn chị giận thật ư. Nào Ánh Nguyệt... chúng ta lôi em ấy ra ngoài.

Ánh Nguyệt vui vẻ hưởng ứng, đang tính xắn tay áo thì cô vội lên tiếng.

- Ấy đừng, em đùa đùa thôi mà. Hoàng hậu nương nương bớt giận. Hãy bỏ qua cho tiểu nữ.
Nghe thấy câu này mà hai người kia phát ớn hà... chị An và nàng cùng nhau cốc đầu cô một cái đồng thanh nói:

- Mồm mép dữ nhỉ.

Nói rồi cả hai người hùa nhau cù léc cho cô một trận cho chừa cái thói mồm mép.Tối hôm đó cả ba người nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Dấu hiệu cho một mối tình bền vững... à nhầm tình bạn bền vững dài lâu.

(.... Mở trò chơi cuối chương....
Đố mí bạn:
"Trò gì càng thắng càng thua?"
"Tôi có 4 cái chân, 1 cái lưng, nhưng không có cơ thể. Tôi là ai?"
"Tháng nào ngắn nhất trong năm?"
........Trò chơi chỉ mang tính chất đố mẹo giải trí...^^ Thiên Thiên Nhi

Bình luận truyện Không Đâu! Con Không Muốn Cưới Anh Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Thiên Nhi
đăng bởi Thiên Thiên Nhi

Theo dõi