Không gian không vô tình (Ngoại truyện)

Anh đứng trên bục giảng với đôi mắt chứa thứ mâu quang lặng lẽ, dáng người mảnh khảnh đứng yên vị một chỗ nhưng ngôn ngữ cơ thể liên tục phát ra. Giọng nói ấy trầm ấm, nhưng sao lại có chút vô tình. Đôi mắt vừa định nhìn quyển sách còn cầm trên tay bỗng chuyển hướng về phía cô sinh viên nằm yên lặng.

Dạo trời thu, nắng sớm chỉ điểm xuyết nhẹ trên những mép bàn cạnh bên cửa sổ. Hạ Thiên Di say sưa trong giờ học của giáo sư. Hàng mi cô cong dài. Khóe miệng cười một cái trông đến lười biếng. Không biết quyển sách trên tay ai khéo léo cuộn lại, hạ từ trên cao xuống đầu cô: "Bốp!"

Hạ Thiên Di mặt cúi gằm, tay xoa xoa, miệng thì lẩm bẩm: "Đứa nào dám đánh bà?"

Giáo sư đứng cạnh cô, cười một cái gian manh. Các nữ sinh bàn tán xì xầm quanh lớp, về nụ cười hiếm gặp của anh. Cô nghếch đầu lên, mắt tròn xoe vài tích tắc. Lông mày sau đó cau lại, ánh mắt rối ren, miệng còn thứ vảy trắng do ngủ không ý tứ: "Giáo sư..."

Anh khẽ hỏi cô, lúc khoanh tay lại trông càng cao lãnh: "Buồn ngủ lắm không?"

Hạ Thiên Di ngoan ngoãn gật lia lịa, mong mỏi chờ đợi tiếp một lần dịu dàng nữa từ anh.

"Ra ngoài đứng ngủ đi!" Anh quay lưng đi, tiếp tục hàn huyên về những thứ cao siêu trong việc phân tích tâm lý con người. Còn cô, ngơ ngơ nhìn bóng người lướt qua nhẹ như hồng mao, hay là lông vũ. "Bây giờ,.." Cô liếc bạn học bên cạnh. Bạn học cũng quay qua nở một nụ cười thân thiện như hoa gặp nắng: "Bây giờ cậu ra ngoài, đứng ngủ."

Hạ Thiên Di nặn ra một nụ cười hoàn mĩ, lòng cô nổi điên, tại sao sinh viên Đại học vẫn bị phạt đứng?

Giáo sư thì vẫn làm việc của giáo sư, còn cô thì cứ ngủ lăn lóc trên ghế chờ ngoài hành lang. Anh loay hoay trên bục giảng lớp học, ánh mắt bắt đầu mất kiên nhẫn ,tay sục vào túi quần. Dù không thấy hình nền điện thoại nhưng anh vẫn dò được đến mục nhạc chuông.

Nhạc vừa vang lên, nữ sinh trong lớp lại bàn tán những chuyện mà con trai không hiểu nổi. Hết người này bảo phải đổi chuông điện thoại rồi lại đến người kia.

Anh tiếp tục diễn trò, khuôn mặt giả ngơ như anh thực sự vô tội. Tay áp điện thoại bên tai, cứ "Được" câu này thì lại "Ừ" câu kia. Thực chất là đang độc thoại. Cuối cùng, anh nhìn các sinh viên: "Tôi có việc bận, hôm nay các bạn tự học đến hết giờ thì nghỉ."

Sinh viên tin lấy tin để, còn anh nhanh chóng ra ngoài hành lang, vẫn phải nói thêm, khí chất đúng là ít ai bằng được.

Hạ Thiên Di vẫn chìm trong mộng đẹp. Môi cô bỗng ấm áp, hơi thở quen thuộc phả nhẹ qua mặt. Cô mở mắt ra, chòng chọc nhìn giáo sư đang môi chạm môi, mắt chạm mắt với mình.

Cô nằm yên trên ghế, còn anh cúi lưng xuống đặt một cái hôn nhẹ lên môi cô. Hạ Thiên Di cau mày ,tay kéo lấy cà vạt của anh, trả lại một nụ hôn sâu. Nhưng dường như, kĩ thuật chưa đủ tốt, lại có thêm ánh mắt của anh như muốn nuốt chửng cô nên Hạ Thiên Di nhanh chóng trở lại thế bị động.

Sâu, rất sâu, đến khi hơi thở bắt đầu dồn dập, đến khi cả hai không thở nổi nữa anh mới buông tha cô. "Muốn tiếp tục không?" Miệng anh khẽ nhếch lên.

Hạ Thiên Di ngồi bật dậy, vừa thở vừa nhìn anh: "Tiếp cái mông!" Cô hụt hơi: "Tất cả là nhờ anh hại người ta tới ba giờ sáng mới được..." Anh căng mày ra, đặt tay lên đầu cô: "Nói khẽ thôi, sinh viên của anh nghe thấy bây giờ."

Cô quay đầu nhìn phía khác, má hơi ửng đỏ: "Từ sau anh đừng tàn bạo như đêm qua nữa."

Anh nhìn vào mắt cô: "Em không thích?" Cô cắn môi: "Anh làm sao hiểu được kiểu đau đớn như thế? Ít nhất thì, chỉ cần anh nhẹ nhàng hơn một chút."

Cô lại theo dõi ánh mắt giáo sư của cô: "Cứ quyết định như thế đi. Em không đủ khả năng chịu đựng" Tai cô đỏ hồng thêm vài phần.

Anh thở dài: "Không được." Cô đứng lên: "Có nhất thiết phải học đến ba giờ sáng với hàng đống sách cao siêu thì mới đỗ được tiến sĩ không? Học đến một giờ cũng được." Cô chỉ ngón cái vào trong lớp học: "Không thì thôi. Vậy bây giờ em vào học tiếp được không, thưa giáo sư?"

Anh đi qua hành lang lớp: "Đi ăn trước đã, dù sao cũng sắp hết buổi." Hạ Thiên Di cười cười: "Hóa ra giáo sư cũng biết chăm sóc cho sinh viên."

Anh hạ giọng, nới cà vạt hơi lỏng: "Thịt ngon không tự dâng tới miệng.

Bình luận truyện Không gian không vô tình (Ngoại truyện)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Triệu Lăng

@trieu-lang

Theo dõi

0
2
1

Truyện ngắn khác

Ander Herrera_Chàng trai có thanh xuân tuyệt vời nhất

Ander Herrera_Chàng trai có thanh xuân tuyệt vời nhất

Quỳnh Heiji (Bồ Công Anh Manucian)

4

Cậu ấy là nắng, tớ là mưa

Cậu ấy là nắng, tớ là mưa

Nguyễn Cửu Lạc

11

Gửi cô!

Gửi cô!

Tiểu Nguyệt

5

Hết Hè

Hết Hè

Tiểu Nguyệt

16

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

Lý Duyên Tỷ Tỷ

21

Mắc kẹt tuổi 16

Mắc kẹt tuổi 16

Tiểu Nguyệt

43