truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
KHÔNG PHẢI KHÔNG YÊU

KHÔNG PHẢI KHÔNG YÊU

Chương 1. Một Kiếp Nhân Sinh

Để thừa kế gia nghiệp Lam Thường dưới sự sắp xếp của ba Lam mà sang Anh Quốc chấp nhận sự huấn luyện nghim khắc từ gia tộc và bắt đầu làm việc khi chưa lên lớp 11. Biết bao khó khăn thử thách, hoạt động công việc khiến cô quên mất cả thanh xuân của mình, những người bạn trước kia sau khi cô đi du học cũng không liên hệ thân thiết, đến khi trở về nước thì bạn của cô kẻ thì điên người thì chết nên Lam Thường luôn luôn cô đơn, sự mạnh mẽ quyết đoán và cách làm việc trên thương trường của Lam Thường khiến trong mắt mọi người cô là phụ nữ độc tài, thủ đoạn. Từ khi về nước gặp Tống Minh lúc trưởng thành, bất tri bất giác cô đem lòng yêu hắn, hai bên gia đình Tống Lam cũng có hôn ước nên cô cảm thấy đó chính là duyên phận. Nhưng một Trình Thanh Nhã mong manh yếu đuối chính là người mà Tống Minh muốn cưới, cô cố chấp lợi dụng lúc Tống Minh say rồi dàng cảnh lên giường kết quả Tống Minh cũng cưới cô nhưng hôn nhân lại không hạnh phúc, cô và hắn luôn luôn cải nhau vì Trình Thanh Nhã. Ngoại của Trình Thanh Nhã mở nhà hàng kinh doanh Phỡ truyền thống đã mấy đời, Lam Thường cho xây dựng và khai trương nhà hàng ẩm thực phương Tây đối diện, Trình Phương Nhã tham gia đấu thầu xây dựng Kim Ốc Hoàng Gia (khách sạn 7 sao), Lam Thường mỡ rộng hệ thống lĩnh vực kinh doanh sang ngành xây dựng và tham gia đấu thầu. Đúng là cô nhằm vào Trình Thanh Nhã nhưng cô chỉ đứng trên góc độ cạnh tranh công bằng, nếu Trình Thanh Nhã thật sự có năng lực thì tất sẽ vượt qua, nhưng mỗi lần lần thất bại tất cả mọi người đều đổ lỗi cho Lam Thường cô, cô là người độc ác ích kỷ không xứng với Tống Minh, cô là người 1 gậy đã uyên ương. Cô và Tống Minh không biết bao lần cải nhau, cũng không nhớ là như thế nào chỉ biết là sau khi cải nhau cô là người bỏ nhà lái xe đi buội cả đêm. Và Lam Thường không ngờ rằng một ngày ba mẹ của cô hiện tại, họ nói rằng Lam Thường cô không phải là con gái ruột của họ, người đang đứng bên cạnh họ Trình Thanh Nhã mới thực sự là con cái thân sinh của họ, mà Trình Thanh Nhã là ai là tình địch của Lam Thường, là người phụ nữ lúc nào Tống Minh giúp đở. Mọi chuyện chưa dừng ở đó, Ba mẹ cô vẫn ủng hộ cô làm chủ tịch Lam Thị họ vẫn nhận cô làm con nhưng sự quan tâm bên vực thì lúc nào cũng dành cho Thanh Nhã, lúc nào Thanh Nhã cũng đúng, mẹ cô bảo cô nên nhường nhin và biết hối lỗi vì cuộc hôn nhân của Lam Thường là cướp từ Thanh Nhã, Lam Thường cảm thấy nực cười nhưng cô không phản bác, cô im lặng, im lặng cho đến một ngày người mẹ người cha mà cô tôn trọng trân quý họ tát vào mặt cô và nói rằng cô lừa gạt họ, rõ ràng cô biết bản thân không phải con ruột họ từ lâu nhưng lại tham lam giấu diếm, làm Trình Thanh Nhã lỡ mất hôn sự, làm Thanh Nhã của họ bấy lâu nay sống cơ cực bên ngoài. Lam Thường cười, cười cho bản thân mình bạc bẻo, ngay cả cha mẹ nuôi mình 25 năm họ không tin tưởng mình, họ cho rằng mình xấu xa đến vậy. Nhìn xấp giấy củ kỷ mà Lam ba quăng lên bàn, Lam Thường cuối người nhặt lên xem, khẻ liết nhìn Lam mẹ bà ấy đang rất tức giận đôi mắt hiền từ hóa hung ác, Lam Thường im lặng đọc thì ra đây là kết quả nhóm máu của cô 8 năm trước đó là khoảng thời gian cô còn học cấp 3 mà cụ thể là lớp 10, cô tham gia hiến máu nhân đạo. Cô cười chế giểu "sau khi hiến máu con theo lệnh của ba sang nước ngoài huấn luyện, hoàn toàn không còn nhớ tới việc lấy bản kết quả xét nghiệm này, tin hay không là tùy, (cô mở học tủ không do dự lấy tờ giấy đã chuẩn bị sẳn từ trước) đây là toàn bộ cổ phần con đã chuyển tên sang cho ba mẹ, con không cần mấy thứ này cũng như trả lại cho ba mẹ, tạm biệt" Cô không để ý vẻ mặt của 3 người bọn họ như thế nào mà hiên ngang bỏ đi. Cô đau lòng đến không khóc nổi, thất vọng đến tột cùng, trống trải trống vắng cảm giác khó chịu bồn chồn len lỏi trong tim cô. Về đến nhà, việc cô làm là lao đến ôm người trước mặt, thì ra sau tất cả, cô có thể từ bỏ mọi thứ, có thể thất vọng mọi thứ nhưng người đàn ông này cô lại không buôn bỏ được. Tống Minh không nói gì, cũng không đẩy ra đơn giản hắn chỉ đứng như bức tượng. Cuộc sống của cô chuyển sang chuổi ngày mới, ngày ngày ở nhà làm cơm đợi Tống Minh về, cô và hắn không ai nhắc và nói đến ly hôn. Một lần cô đi dạo cô vô tình thấy Tống Minh và Thanh Nhã đang ở trung tâm mua sắm, cô im lặng, hít thở thật sâu và dặn lòng bình tỉnh. Một lần khác trên báo lại chụp ảnh Tống Minh đang nắm tay Thanh Nhã đi ra từ Khách sạn, cô ngã người ra sô pha đưa mắt lên tầng nhà, trấn an bản thân bằng mọi lý do, sau đó lại yên tỉnh nấu ăn chờ Tống Minh về, qua hai năm làm nội trợ, một ngày Lam Thường ngẩn người suy nghĩ thoắc cái đã kết hôn được 4 năm, 2 năm luôn cải vã, 2 năm luôn lẳng lặng làm việc nhà, nội trợ nấu cơm, Gần một năm nay hắn luôn đi sớm về muộn , thường xuyên xuất hiện trên câc mặt báo doanh nhân, thường xuyên xuất hiện trong các dạ hội yến tiệc và người phụ nữ bên cạnh hắn không ai khác chính là Thanh Nhã. Nhìn mâm đồ ăn nguội lạnh, lòng của cô cũng cảm thấy nguội lạnh như thế. 1h sáng rốt cuộc Tống Minh cũng về nhà, người ngập tràn mùi rượu hắn loạng choạng mở cửa phòng ngã lên giường. Lam Thường tự cảm thấy bình thản, không luyến tiếc dường như đã chai sạn, cô đứng yên ở cửa giọng nhẹ như làn gió
_ Tống Minh chúng ta ly hôn đi
Người trên giườn lồm cồm ngồi dậy, đôi mắt như mơ hồ nhìn cô, hắn nhếch mép nới cà vạt cười ngã ngớn xấu xa
_ Cô nghĩ xem,kết hôn lâu như vậy giờ chúng ta ly hôn người ngoài sẽ nghĩ tôi thế nào
Lam Thường chau mày
_ Thế nào?
_ Đó là tôn nghiêm của đàn ông, cho nên, ngoan ngoan lại đây tạo em bé trước ly hôn sao
Hắn dang hai tay cười đến tít mắt chờ người nhào vào lòng.
_ Cút !
Lam Thường đóng cửa phòng lại, cô sang thư phòng soạn đơn ly hôn. Đúng là không nên nói chuyện với người say, mỗi khi hắn uống rượu rất lưu manh lại ngã ngớn không như thường ngày. Qua hôm sau hắn đi làm, cô để đơn trên bàn rồi soạn đồ bỏ đi và cũng không ngờ rằng hôm đó lại là hôm kết thúc cuộc đời cô. Trước khi lên máy bay sang Anh Quốc, Lam Thường lái xe đến nghĩa trang F, viếng mộ ba mẹ ruột của cô, tình cờ lại gặp Thanh Nhã, cô ta cũng viến mộ, cả một buổi hai người cũng không nói chuyện với nhau, đến khi Lam Thường lái xe đi khi nhìn vào kính xe Lam Thường thấy một đám người xuất hiện họ vây lấy Thanh Nhã bắt cô ta lên xe, thoáng thấy không ổn Lam Thường bình tỉnh lái xe vào góc khuất vội lấy điện thoại báo cảnh sác, định vị vị trí và cô đuổi theo chiếc xe đang chở Thanh Nhã, nghi ngờ có người đuổi theo bọn chúng lái xe đến một nơi đồng trống biết là nếu lái xe theo bọn chúng sẽ phát hiện nhưng không còn cách nào khác để kéo dài thời gian cho cảnh xác tới Lam Thường dừng xe đối mặt vố bọn chúng, còn Thanh Nhã thì tóc tai bù xù nước mắt lã chã. Lam Thường rất giỏi võ nên không sợ đánh nhau, Thanh Nhã cũng thoát được từ tay tên mập mag bỏ chạy, nhưng thấy Lam Thường còn bị vây bởi bọn chúng, túm lấy cục đá Thanh Nhã lao thẳng vào đập loạn xạ đối phương, đột nhiên đang có cảm giác thành tựu khi hai tên đã bị mình đập vỡ đầu không đứng nổi, bất ngờ Lam Thường vật mạnh Thanh Nhã Xuống đất, Thanh Nhã choáng váng vì cú ngã bất ngờ và mạnh nên trán của cô va vào đá máu ra ướt một mảng lớn. Cuối cùng tiếng còi cảnh sát cũng vang lên, buôn Thanh Nhã ra, Lam Thường nhẹ nhỏm, cả hai vùng đứng dậy, không hiểu sao lúc này lại có sự xuất hiện của ba Lam cùng mẹ Lam, họ chạy cuốn quýt lại Thanh Nhã khi thấy máu chảy ra từ trán Thanh Nhã, Thanh Nhã thấy ba mẹ lại một cổ uất ức tuổi thân mà bật khóc, lại nhớ chuyện vừa rồi tự dưng Lam Thường vật mình xuống nên trán mới chảy máu, nghĩ là nói Thanh Nhã nghẹn ngào
_ Lam Thường tự dưng lúc nảy cô vật tôi xuống làm gì, tôi đã cứu cô thoát 2 tên đó mà cô lại làm tôi ra nông nổi này
Nghe vậy mẹ Lam cơn thịnh nộ lại trổi lên, tại sao bà lại nhận nuôi đứa con gái xấu xa tâm cơ thủ đoạn như thế này chứ. Bà chỉ vào mặt Lam Thường mà hét lên _ Đồ vô ơn, con gái tao cứu mày mà mày hại nó ra nông nổi như thế này, mày có còn là con người nữa không hả đứa con hoang
nói xong bà quay sang vuốt ve an uổi Thanh Nhã. Ba Lam thì vỗ vai Lam mẹ ông lắc đầu đôi mắt thất vọng nhìn Lam Thường
_ Ba thất vọng về con quá, con không xứng họ Lam, không xứng với những gì mà tình cảm ta dành cho con bao năm qua
Tống Diễm Liên, em chồng của cô lại cuốn quýt gọi hối thúc xe cứu thương
_ A lo, các anh nhanh lên một chút, Thanh Nhã chúng tôi bị thương ở đầu, máu ra rất nhiều này, chậm một giây nếu có vân đề gì các anh đi tù đấy!
Nói xong? Diểm Liên không thèm liết mắt Lam Thường một cái đã vội vã ôm Thanh Nhã, đưa lời cay nghiệt với Lam Thường
_ Lam Thường, cô là loại người gì chứ, Thanh Nhã cứu cô mà cô còn ra tay hảm hại lại cô ấy, loại đàn bà rắn độc như cô tôi nguyền rủa sống không yên, cả đời đừng mong hạnh phúc, cuối đời làm ăn xin chết không chổ chôn
_ Ta thật có mắt không tròng mới xem mày như con gái ruột mà cưng chiều hai mươi mấy năm. Loại người như mày thật không xứng kêu tao bằng mẹ, thứ con hoang, mày là giống chó
Từng câu từng chữ như ghim vào tim Lam Thường, Cô vẫn đứng đấy vẫn im lặng, đau nhất chính là đau đến không khóc được, cô không thể động đậy không thể nhúc nhích, cũng không còn cảm giác gì nữa, người ta mắn nhiếc chưởi bới cô nhưng họ không để cô vào mắt nên không thấy rằng khuông mặt cô đang trắng bệt, dưới chân cô là vũng máu, từng giọt từng giọt máu sau lưng cô chảy xuống, cơn đau lòng đã lấp đi cơn đau thể xác hoặc giả cả thể xác lẫn tinh thần đều đau nên cô đứng im như chết lặng, mặc xung quanh là những tiếng chửi đến khi tiếng trách móc tiếng chửi lọt vào tai Lam Thường nhỏ dần nhỏ dần, trước mắt càng mơ hồ hơn, cô ngã xuống nhưng một vòng tay đã nhanh chóng đở được, có phải cô hoa mắt ảo giác không, người đỡ cô là Tống Minh, anh ta nói gì cô hoàng toàn không nghe thấy, "trong đôi mắt anh là lo lắng ư, phải không?" Lam Thường muốn hỏi nhưng không tài nào hỏi được, cô rất vui vì rốt cuộc anh cũng lo lắng cho cô, được nằm trong vòng tay của anh, cố hết sức nhếch miệng cười, Lam Thường cười rất hạnh phúc, nhưng nghĩ đến cuộc đời mình nên nụ cười ấy bổng chốc hóa bi thương.
"Tít tít tít " tiếng tim ngừng đập, Lam Thường mãi ra đi mà không biết ngay lúc đó có một người tâm cũng chết theo cô.
Khoảnh khắc Tống Minh dừng xe thấy Lam Thường, Thanh Nhã, Lam ba, Lam mẹ từ xa, anh vui mừng nghĩ may mà cảnh sát đến kiệp. Càng hớn hở lại gần phát hiện điều gì đó bất thường anh đứng lại nhìn kỷ hơn, trái tim anh hổn loạn, cực kỳ khó thở, máu dưới chân Lam Thường từng giọt máu đang chảy xuống sau lưng cô ấy bị trúng đạn, anh không thể thốt lên một lời mà như điên lao tới, đúng lúc đỡ được cô anh vừa bế cô chạy mà hét lên điên cuồn
_ Cấp cứu! Cấp cứu, cứu ... Lam Thường, bà xã, bà xã nhìn anh này, cố lên không sao, có anh đây rồi.
Lam ba, Lam mẹ, Thanh Nhã , Diễm Liên cùng mọi người ngơ ngác kể cả cảnh sát, cuối cùng một viên cảnh sát tự trách
_ Cô ấy bị trúng đạn ở sau lưng chúng ta ... không để ý đến... tôi thật không xứng làm cảnh sát
Lam ba, Lam mẹ, Thanh Nhã giật mình há hốc bao nhiêu cảm giác dồn dập đến không thể nói một lời
Cặp mắt Tống Minh như hằng lên ta máu. Tống Minh bế Lam Thường đặt lên bang ca xe cấp cứu
_ Cố lên, nhìn anh này, em kiên cường mạnh mẽ mà, nói gì đi bà xã! Bà xã em không được ra máu nữa có nghe không
Máu trên người Lam Thường chảy ra càng lúc càng nhiều, nhịp tim yếu dần, đôi mắt khép hờ gương mặt trắng bệch. Tống Minh hôn lên trán cô
_ Bà xã, có anh đây đừng sợ, sắp đến bệnh viện rồi
_ Bà xã em cười gì vậy ... híc
Giọt nước mắt trên khuông mặt Tống Minh không ngừng rơi, tay anh run run nắm tay Lam Thường. "Tit, tit, tit"
_ Không được! Mau tỉnh lại, cứu cô ấy đi, cứu cô ấy
_ Kích tim 1 2 3 ..
_ Lần hai 1 2 2...
_ Mau đập lại đi, bà xã anh xin em mà
- Ngài Tống, cô ấy đã đi rồi ! Thành thật xin lỗi
Tống Minh ôm chặt lấy Lam Thường không buông, anh không nói gì, nước mắt cứ nối tiếp rơi, mọi người xung quanh thở dài cũng không biết dùng thiên ngôn vạn ngữ gì để an ủi.

Bình luận truyện KHÔNG PHẢI KHÔNG YÊU

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook