Tùy Chỉnh
Đề cử
Không thể từ bỏ anh

Không thể từ bỏ anh

Chương 1: Trở về Việt Nam

Ở bên trong phòng một người con trai vô cùng điển trai đang ngồi nghe những bài hát do cậu tự sáng tác ra ,cậu cười hài lòng về tác phẩm của mình .Cậu vào phòng bếp lấy ly nước ,lúc đi ra thì có tiếng ai đó gõ cừa ,cậu biết người bên ngoài là ai nên đi ra mở cửa luôn .Cô đứng đó khuôn mặt không vui vẻ gì ,cầm đồ ăn đưa cho cậu rồi đi vào phòng ,cậu chưa nhìn thấy cô buồn bao giờ cả ,dù cho công việc có mệt mỏi nhưng cô luôn cười với cậu ,cậu cảm thấy lo lắng mang đồ ăn vào rồi ngồi xuống chỗ cô
-Hôm nay chị sao vậy ? Tâm trạng sao không vui khi gặp em thế ,em đã làm gì sai sao ? Thôi mà chị yêu em là đứa con trai hễ có làm gì sai mong chị bỏ qua cho em đi ,từ nay em sẽ làm chị buồn hơn à nhầm nghe lời chị hơn không để chị buồn nữa -Cậu dùng khuôn mặt hối lỗi cúi xuống làm nó không khỏi bật cười
-Em có vấn dề về thần kinh phải không ? Tự nhiên có thái độ thế này hay làm gì có lỗi với chị thật ?
-Tại thấy chị có tâm sự thôi trước nay chị đâu có biết buồn khi gặp em đâu hôm nay lại khác
-Hazz -Một tiếng thở dài thôi làm cậu khó hiểu rồi
-Sao chị thở dài ,nói em nghe thử xem ai dám bắt nạt chị em sẽ không tha cho người đó
-Chị vừa nhận được cuộc gọi từ phía công ty ..... -Nó nói xong rồi dừng lại
-Công ty nói gì chị ? -Không còn khuôn mặt tươi cười như trước nữa mà thay vào đó khuôn mặt lo lắng
-Tháng sau em có lịch diễn ở Việt Nam
Nụ cười trên môi cậu lại nở ,hai chữ Việt Nam sao mà thân thương đến vậy ,cậu muốn về đó lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội
-VIệt Nam sao ạ ? Em muốn về đó lâu lắm rồi ấy ,vui quá đi ,mà sao chị lại buồn vậy ? Không phải chị xa nhà cũng được hai năm rồi sao ạ ,không lẽ chị không muốn về thăm nhà sao ?
Nó không biết giải thích thế nào cho cậu hiểu nữa
-Mà sao phải tháng sau chứ ,em muốn về ngay bây giờ cơ -Cậu làm nũng với cô
-Chị không muốn về đâu -Nó đi lại ghế sôfa
-Ủa sao không muốn về ,chị đi cũng lâu rồi mà
-Nhưng mà ....
-Em không biết trước đây chị đã xảy ra chuyện gì nhưng dù như thế nào cũng phải đối mặt với nó ,chả nhẽ chị cứ trốn tránh mãi như này sao ? -Lần đầu tiên thấy cậu an ủi cô như vậy
Cô không biết nói gì chỉ biết nằm ngả lưng xuống ghế ,cậu thấy thế tiến lại chỗ cô nằm cạnh cô
-Tin em đi sẽ có cách giải quyết tốt thôi ,người chị mạnh mẽ của em đâu rồi ,sao nay lại yếu đuối như này chứ
Cô không trả lời cậu để mặc cho cậu thích nói gì thì nói ,bây giờ cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng chỉ muốn có thể ngủ một giấc thôi ,vì thế mà cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết nữa
Đến tối ,cậu nấu ăn ngồi chờ cô ,cuối cùng thì cô cũng chịu dậy rồi ,cô nhìn vào trong phòng bếp thấy cậu đang ngồi nhìn cô cười
-Chị đúng là con heo mà ,chỗ nào cũng có thể ngủ được ,lại còn ngủ ở nhà trai nữa chứ ,may sao mà em là người tốt chứ những đứa khác nó không để chị ngủ ngon như vậy đâu
Cô cầm luôn cái gối ở ngay cạnh ném vào người cậu
-Muốn chết hả ? Em muốn chị cho em ra đảo sống không hả ?
-Vậy là cuối cùng chị cũng cười rồi
Cô mỉm cười tiến lại chỗ cậu
-Chị biết là chị là người con gái hạnh phúc nhất khi được em nấu cơm cho ăn không ?
Cô nhìn qua thức ăn một lượt ,thốt lên câu làm người làm không thể không buồn hơn
-Hạnh phúc thật đó chắc chị không dám ăn đâu
-Em thấy bình thường mà nhìn cũng hấp dẫn lắm chứ bộ
-Thôi được rồi nể tình em nấu cho chị ăn ,chị sẽ ăn dù là miễn cưỡng để em vui
-À quên nãy em đặt vé máy bay về Việt Nam vào ngày mai rồi
Cô đang ăn nghe câu nói của cậu phì luôn cơm vào mặt cậu
-Em nói gì cơ ? -Cô không thèm xem biểu cảm trên khuôn mặt cậu hỏi một câu hết sức bình thường như chưa có chuyện gì
-Chị có cần phải bất ngờ như vậy không ? -Cậu đi đến vòi nước gần đó rửa mặt quay lại chỗ nó
-Em đặt vé rồi ,mai chúng ta sẽ bay chuyến sớm nhất về Việt Nam
-Sao em không hỏi ý kiến chị , bên công ty biết thì sao ? Một tháng nữa chúng ta mới về cơ mà -Cô tức giận không ăn cơm nữa ,đi đến bàn lấy cốc nước uống cho hạ hỏa
-Em đã nói với bên công ty rồi ,chị yên tâm đi chúng ta về và không để Fan biết chị à
-Em được lắm ,chị không thèm nói chuyện với em nữa -Cô lấy túi đi về
-Chị ! Em biết lỗi rồi tại em muốn về Việt Nam chứ bộ
Cô không quan tâm cậu nữa cứ thế đi về .Trên đường đi một mình cô lang thang ,cô muốn về lắm chứ ,cô cũng nhớ gia đình ,nhớ bạn bè lắm chứ ,cô đã đi năm năm rồi còn gì nữa nhưng đến bây giờ cô vẫn không quên được anh ,cô không muốn về Việt Nam vì sợ gặp anh trái tim cô lại rung động một lần nữa ,lúc đó cô sợ mình sẽ lại không thể từ bỏ được anh nữa
Sáng hôm sau ,cô đang ngủ đột nhiên có người gõ cửa phòng cô ,cô bực mình đi ra mở cửa .Vừa mới mở cửa ra đập vào mặt cô là một khuôn mặt điển trai ,vô cùng nam tính đang đứng chống tay vào cửa ,cô phải dịu mắt mãi mới nhận ra người trước mặt mình
-Em làm gì mà ăn mặc như thằng điên vậy ?
-Em phải mất cả buổi sáng mới tìm được bộ đồ đẹp như này mà chị nỡ lòng nào nói em như thế hả ? Mà sao giờ chị còn làm heo vậy?
-Ủa sao chị nhớ nay chị có lịch đi đâu ? Em mò qua nhà chị sớm như này làm gì ?
Cậu đẩy người cô ra đi vào trong nhà
-Hôm qua chị có nghe em nói gì không vậy ?
Cô ngây người ra chưa hiểu chuyện gì ,ngu ngơ theo cậu vào bên trong
-Không mà chị cũng không cần biết
-Ôi bà chị của tôi ơi ,chị có 30 phút để chuẩn bị đồ -Cậu nhìn đồng hồ rồi giục cô
-Rốt cuộc là sao ? -Bây giờ cô vẫn chưa tỉnh ngủ ,mặt vẫn ngu ngơ không biết chuyện gì đang diễn ra trong nhà mình
-Thôi chị cứ chuẩn bị trước đi ,tý em sẽ giải thích sau không còn thời gian nữa đâu -Cậu đẩy cô vào trong phòng rồi quay lại ghế lấy báo đọc " Sao chị toàn mua báo về Chi Dân thế này nhỉ ,chắc cuồng anh ấy chăng ,mình cũng thích anh ấy "
Một lúc sau cô đi ra với một bộ váy trắng ,cậu nhìn qua một lượt rồi tiến đến chỗ cô
-Nay chị đẹp lắm ,đủ để sánh bước bên em rồi
Câu nói của cậu vừa rời khỏi mồm đã bị cô cho một cú đấm vào bụng
-Muốn bị như vậy nữa không ? Giờ đi đâu đây ?
Cậu bị cô đấm bất chợt nên ôm bụng nhưng vẫn lên tiếng
-Ra sân bay
-Cái gì ? -Cô ngạc nhiên trước ba từ "ra sân bay " của cậu -Để làm gì ?
-Em đến chết với chị thôi ,về Việt Nam
Cô suýt nãy với hai chữ "Việt Nam "
-Đi thôi trễ giờ rồi này
Cậu nhìn đồng hồ rồi kéo cô đi
-Ê ê chị còn chưa chuẩn bị quần áo gì cơ mà ,sao mà vội vậy chứ
-Không cần về Việt Nam rồi mua cũng được
Mặc kệ cô la hét cậu cũng cứ thế kéo cô đi
Ngồi trên máy bay gần 20 tiếng đồng hồ cuối cùng cô và anh cũng đến sân bay .Không một ai ra đón hai người cả nên hai người cũng không bị Fan quấy rối .Cô cùng cậu rời khỏi sân bay về khách sạn

Bình luận truyện Không thể từ bỏ anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hiền Cherry Trần
đăng bởi Hiền Cherry Trần

Theo dõi