Tùy Chỉnh
Đề cử
Không thể từ bỏ anh

Không thể từ bỏ anh

Chương 18 : Cảm ơn anh vì tất cả

-Hôm nay Chi Dân sẽ gửi đến các bạn bài hát này mà Chi Dân rất thích luôn
Anh vừa đánh đàn vừa hát ,mọi người đều biết đó là bài " Ánh nắng của anh " .Không biết cô có nghe thấy anh nói bài này không có beat hay không mà comment một câu hết sức vô duyên " Anh tải beat về hát hay hơn đó ạ " nhưng chính câu nói ngây thơ của cô mà lần đầu tiên anh đọc comment của cô lên và rep ,lúc đó cô vui lắm đi khoe với mọi người
-Mọi người ơi anh Dân rep comment của tui hạnh phúc quá đi
-Gato với bà ghê gớm luôn ấy
Cô chỉ biết cười vì vui ,vì đó là lần đầu tiên được anh rep ,là một trong số ít người được anh đọc cả comment lên
Ngày hôm sau đến lớp cô khoe với Chi luôn
-Hôm qua anh Dân đọc comment của tao lên và rep hạnh phúc quá đi
-Rồi sao nữa ? -Chi trả lời cô bằng một câu liên quan ghê gớm
-Thì tao nói cho mày biết thế thôi
-Mày nhìn mặt tao có quan tâm không ?
Nghe Chi nói mà cô chỉ muốn cầm dép phi ngay vào mặt Chi thôi
-Tại sao mày tên Chi mà mày lại không thích anh ấy nhỉ ?
-Vì tao tên Chi nên mới hông thích ông đấy đó
Cô mà đứng đây thêm lúc nữa chắc giết chết con bạn lúc nào không biết nữa
-Tao không muốn nói chuyện với một con chả hiểu gì như mày
-Thế mày nghĩ tao muốn nói chuyện với một con suốt ngày đi cuồng một đứa không biết mình là ai à ?
" Ơ con này hôm nay nó bị sao vậy nhỉ ,những lần trước nói thấy con này bình thường mà "
-Kệ mày tao không muốn nói chuyện với mày nữa
Nói xong cô đi về chỗ ,Chi cũng đi về chỗ của cô luôn
Vừa đi học về cô thấy tin nhắn của Huệ ở Hải Dương cô mở ra xem ,lâu rồi cô cũng không nhắn tin với bé này
-Chị ơi ! Anh Dân sắp về Hải Dương nè
" Lại định làm mình gato đây mà " ,cô gõ tin nhắn rồi gửi cho Huệ
-Sướng nha ,chị lại bị gato với em rồi
-Ý em muốn hỏi hôm đó chị có xuống đây không ?
Một câu hỏi mà cô không ngờ được " Đây là lời rủ rê sao ? "
-Anh diễn vào thứ mấy vậy ?
-Em cũng chưa rõ nữa nhưng sẽ có anh từ ngày 28/2 đến 8/3 chị ạ ,em thấy ở chỗ em treo biển như thế
-Để chị xem sao đã nha ,có gì chị báo lại cho em nha
-Vâng ạ ,hi vọng em sẽ được gặp chị ,em nhớ chị lắm luôn á
-Chị cũng nhớ em quá nè
Mấy hôm sau cô nhận được tin nhắn từ Huệ
-Chị ơi anh diễn vào tối thứ 7 chị ạ
-Thật không ? Hôm đó chị được nghỉ chiều nên chị sẽ xuống em
-Thật hả ? Có gì ở nhà em rồi đến sáng hôm sau về
-Ok nhưng chắc tối chị qua nhà bạn chị ở chứ ở chỗ em kì quá
-Thôi không sao đâu ,được gặp chị là em vui rồi
Ngồi trong lớp nhận được tin nhắn như vậy cô vui mừng quay xuống nói với bọn ở góc cô
-Tao sắp được gặp Dân rồi
-Dân về Nam Định à ? -Con Ánh lên tiếng hỏi
-Không tao qua Hải Dương ,đằng nào anh cũng về tối thứ 7 đến sáng chủ nhật tao ở đó chơi rồi chiều về
-Vậy chiều thứ 7 mày nghỉ à ?
-Ờ chiều thứ 7 chả được nghỉ tao có thấy trên lịch nhà trường đâu
-Học bù toán hôm trước nghỉ
-Cái gì ? -Cô không tin vào những lời bọn họ nói
-Cô vừa nhắc nãy mày không có ở đây thôi
Cô buồn bã nhắn tin cho Huệ
-Chiều hôm đó chị đi học không lên được chiều ,tối sợ không có xe ấy ,chị vừa nhận thông báo xong
-Bùng học đi chị
-Để chị suy nghĩ đã
Hai ngày hôm sau cô mới tìm được xe đi chuyến cuối nhưng phải qua Thái Bình mới đi được
-Chị tìm được xe rồi -cô vui vẻ nhắn tin cho Huệ
-Vậy là chị sắp sang đây có phải không ? Em hóng chị quá đi mất thôi
-Chị muốn gặp anh quá trời luôn
Trong nhóm mọi người rủ nhau về Hải Dương chơi ,mục đích chính là để gặp anh ,cô cũng háo hức chờ ngày được gặp anh lắm ,lúc đó cô không nhớ gì đến lời hứa của cô dành cho anh .Cô chuẩn bị xong suôi tất cả mọi thứ chỉ chờ mai lên đường thôi
Cô up status vào group cùng với ảnh hội chợ ở Hải Dương cùng câu nói " Hải Dương ai đón tớ không ? "
Nhiều người comment gato linh tinh các kiểu ,cô cảm thấy thật hạnh phúc khi đây là lần thứ hai cô được gặp anh ,lần này cô nhất định phải xin bằng được chữ kí của anh ,chụp hình với anh
Anh ngồi chán quá lướt nhóm xem có sự kiện gì hot không thì chợt nhìn thấy bài viết của cô ,cái tên đã để lại cho anh nhiều ấn tượng ,anh nhìn lại lịch diễn của mình rồi lắc đầu
-Đúng là hội chợ mà toàn lừa người thôi
Anh ấn comment bài viết của cô
Cô ngồi trong lớp học thêm cứ có cảm giác " Nếu lần này đi mà em không gặp được anh chắc em từ bỏ làm Fan anh quá " không biết sao cô có cảm giác bất an vô cùng .Cô ấy điện thoại ra vào facebook xem có gì không thì thấy có người trong bài viết của cô
-Anh không có diễn ở đây nhé mấy sâu ,hội chợ này treo đầu dê bán thịt chó thôi
Một người có nick Facebook Nguyễn Trung Hiếu comment bài viết của cô mới cách đây mấy giây .Cô không nhận ra đó là nick của anh và nhớ là Huệ có bảo với cô là chị Hằng bảo anh có diễn ở đó ,cô bức xúc comment lại
-Bạn ơi ! Đây là chị Hằng bảo nha nên chắc không sai đâu bạn
Anh vừa comment xong thì lại nhận được tin nhắn comment lại của cô ,anh nhìn dòng chữ cô viết mà thấy buồn cười quá đi mất thôi " Chị Hằng là người sắp xếp lịch cho tụi em à ?" ,anh cũng không rep thêm gì cả
Vừa về đến nhà Huệ gọi điện cho cô
-Chị ơi ! Sao bảo anh không có diễn
Cô nghe xong vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra
-Ai bảo em ? Ở đâu vậy ?
-Trong bài viết của chị ấy ạ
-Chị có bảo đâu là bạn kia bạn ấy bảo mà
-Không phải đâu là anh Dân đó chị
Cô nghe xong vào xem luôn ,cô ngạc nhiên và không tin đó là sự thật ,cô không biết nên vui hay nên buồn nữa .Có lẽ vui nhiều hơn vì anh đã giúp cô không bỏ FC này được và được anh comment trong bài viết ,đó là một điều cô không bao giờ cô nghĩ đến
Vậy là cuối cùng cô cũng không đi đâu cả ,cô ở nhà thực hiện lời hứa với anh ,quà cô chuẩn bị cho anh cô cũng để vào một chỗ ảnh các thứ cô dán vào một quyển sách mỗi lúc chán hay thất vọng cô đều lôi ra xem

Bình luận truyện Không thể từ bỏ anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hiền Cherry Trần
đăng bởi Hiền Cherry Trần

Theo dõi