Tùy Chỉnh
Đề cử
Không thể từ bỏ anh

Không thể từ bỏ anh

Chương 25 : Bé Thiên An

-Anh Trí ạ !
-Em có thể đón Thiên An về nhà được không ?Anh với chị dâu đang ở Pháp rồi
-Hai người đi rồi sao ? -Anh ngạc nhiên lên tiếng
-Ừ anh sợ em bận nên không báo cho em mất công lắm ,em nhận chăm sóc bé Thiên An và nó cũng quý em nữa nên anh giao lại Thiên An cho em đấy ,chắc sẽ vất vả cho em đó
-Không sao đâu anh ,chỉ một năm thôi mà hai anh chị cứ đi vui vẻ nha
-Ừ vậy anh tắt máy nha
Anh mệt mỏi đi ra xe ,cô thấy vậy nên hỏi
-Anh có chuyện gì à ?
-Không có gì đâu em
-Nếu anh bận thì anh cứ đi đi ,em bắt taxi về cũng được
-Em đi cùng anh đi cũng không có gì đặc biệt đâu
-Dạ vâng
Anh ngồi trên xe vừa lái xe ,vừa mệt mỏi cô nhìn thấy anh như thế thương vô cùng . Anh dừng xe ở một trường tiểu học
-Em ngồi trên xe đợi anh chút nha
-Ok anh
Anh đi xuống xe đã thấy bé Thiên An đứng đó rồi
-A ! Chú Hiếu ,sao nay chú lại đến đây đón con ? -Nhìn thấy anh con bé ngạc nhiên chạy lại chỗ anh
-Ba con gọi cho chú đó ,sao hôm nay con không ở lại trưa à ? -Anh xoa đầu con bé nói
-Con không muốn ăn ,con bị đau bụng nữa ,mà sao ba không đón con nhỉ ,chú bận vậy mà vẫn qua đón con
-Ba má con đi Pháp rồi ,con không nhớ sao ?-Anh gõ nhẹ vào đầu bé
-Oh ha con quên mất ,vậy là con với chú phải sống cùng nhau một năm trời sao ?
-Con không muốn à? -Anh làm bộ giận dỗi .cô ngồi trong xe nhìn ra không nhịn được cười
-Đúng thật thì con cũng ...-Con bé làm bộ suy nghĩ ,anh thấy vậy lên tiếng
-Nè nè ,không phải con nói con chọn chú sao ?
-Thôi chắc lựa chọn của con là sai mất rồi ,ở với chú chắc ăn mỳ cả năm
-Cái con bé này -Anh lắc đầu nhìn con bé ngao ngán
-Chú định để con chết nắng ở đây à ?
-Được rồi ,con tự đi hay chú bế con lên xe đây
-Con mỏi chân quá à
Bé ngồi xuống ,anh nhìn bé chỉ cười rồi bế bé lại xe
-Hello con ,còn nhớ cô không ?
Cô ngồi quan sát từng hành động cử chỉ của anh từ lúc xuống xe đến bây giờ
-Cô Khả My
-Con còn nhớ cô sao ?
-Dạ nhớ chứ ạ ,cô giúp con cơ mà sao quên được
Anh nhìn hai cô cháu nói chuyện còn mình bị bơ
-Hai người quên nhau sao ?
-Đúng rồi đó chú
Bé bắt đầu tua lại câu chuyện ngày hôm qua gặp cô cho anh nghe ,bây giờ thì anh đã hiểu lý do tại sao anh Trí lại làm vậy rồi
-Vậy là hôm qua em không phỏng vấn được là vì giúp Thiên An à ?
-Hả ? Con làm cô không tham dự cuộc phỏng vấn được sao ? -Thiên An nghe anh nói mà nước mắt bắt đầu rơi
-Đừng khóc ,đừng khóc ,không phải lỗi của con đâu ,cô phải cảm ơn con vì đã cho cô vào thẳng mà không cần phỏng vấn
Thiên An vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa ,nhìn khuôn mặt của bé tỏ ra không hiểu cô chỉ bật cười
-Trẻ con không nên suy nghĩ nhiều đâu ,nghĩ nhiều nhanh già ,xấu đó
-Có chú già nên giờ mới ế đấy
Anh vừa lái xe ,vừa nghe hai cô cháu nói chuyện mà không nhịn được cười ,đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười thật sự của anh ,nụ cười dành cho đứa cháu mà anh yêu quý .Về đến nhà ,cô xin phép về công ty trước nhưng bị Thiên An kéo lại
-Cô My ơi ! Cô vào nấu cơm cho con ăn được không ? Con bị đói
Cô lưỡng lự không biết trả lời như thế nào thì anh lên tiếng
-Thôi em cứ vào nhà chơi đã rồi có gì tý anh đưa em đến công ty cũng được
Cô đành đi theo anh vào bên trong
-Cô nấu cơm cho con ăn được không ạ ?
-Cô nấu không có ngon đâu
-Không sao đâu ạ con sẽ ăn hết cơm cô nấu mà ,cô nấu cho con nha
-Được rồi ,không ngon con đừng có chê nha ,cô đau lòng đó
Cô đi vào trong bếp mở tủ xem có những đồ gì có thể nấu được ,cuối cùng cô cũng tìm được những nguyên liệu để nấu món mà cô yêu thích .Cô bắt tay vào làm ,anh ở ngoài nhìn cô ,rồi tiến dần đến chỗ cô
-Làm phiền em quá
-Không sao đâu anh ,anh ra ngoài ngồi chơi với bé đi ,em nấu chút là xong thôi
Một lúc sau cô bưng đồ ăn của mình nấu lên bàn
-Xong rồi ,mời hai người ra ăn hi vọng hai người đừng chê nha
Thiên An phi như bay ra phòng ăn ,anh thì chậm rãi bước ra theo bé
-Oa nhìn hấp dấn quá cô ơi
Bé bắt đầu cầm lấy bát gắp thức ăn
-Cô ơi ! Từ trước đến giờ con chưa thấy ai nấu ăn ngon như thế này đâu ,con không biết mai này có còn được ăn món cô nấu nữa không ,dù có thế nào thì con vẫn thấy món cô nấu là tuyệt nhất ,dù sau này không được ăn nữa thì con vẫn luôn nhớ món ăn cô nấu
-Nếu con thích ngày nào cô cũng nấu cho con ăn
-Thật ạ ,con không biết yêu cô sao cho vừa đây
-Thôi ăn đi con đừng nói mấy lời ngọt ngào hay trăng sao đó nữa
-Ơ thật mà con chỉ biết là bữa ăn ngon khi được cô nấu thôi ,,phải không chú Hiếu
Anh đang ăn nghe thấy bé Thiên An gọi ,đây đúng là món ăn đầu tiên anh ăn cảm thấy ngon như vậy ,không phải do đói hay tại do anh ít khi về nhà được mẹ anh nấu cho ăn mà cảm thấy món ăn của cô rất đơn giản nhưng lại rất ngon
-Ừ ngon lắm
Cô nhìn anh cười rồi tiếp tục ăn uống và trò chuyện với Thiên An
-Chiều nay hai người có thể ở nhà chơi với con được không ,con ở nhà một mình chán lắm luôn ấy
-Cô với chú còn nhiều việc ở công ty cần xử lý lắm nên chắc không được rồi ,con chịu khó ở nhà một mình nha -Cô xoa đầu bé an ủi
-Không đâu ,chú Hiếu con muốn chơi với cô Khả My cơ
Bé làm nũng với anh ,anh cũng hết cách đành ở nhà chiều nay chơi với bé vậy ,nhìn anh cười mà bao nhiêu phiền lo trong lòng cô đều tan biến hết
-Con thấy nhiều người rồi nhưng chưa thấy ai đẹp và tốt bụng như cô đâu .hoa ngoài kia cũng không thể sánh nổi với cô luôn ,con chỉ muốn sau này cô có thể làm người nhà con thôi
Câu nói của bé làm anh và cô đang uống nước mà bị sặc
-Hai người đúng là giống nhau thật đó
Bé lắc đầu rồi đi vào trong phòng ,để lại anh và cô bối rối ngồi đó
-Em đừng nghe con bé đó nói đùa
-Vâng ạ ,trẻ con quá mà
Chiều hôm đó anh cùng cô ở nhà chơi với bé ,đến tối cô xin phép đi về
-Chào Thiên An ,cảm ơn con ngày hôm nay đã cho cô những giây phút vui vẻ thế này
-Con phải cảm ơn cô vì đã cho con được ăn những món ăn ngon
-Thôi cô về nha ,lúc nào rảnh cô lại qua chơi với con
-Để anh đưa em về -Anh đi đến chỗ cô nói
-Thôi không cần đâu ạ ,em ra kia bắt xe về cũng được ,chứ chả nhẽ anh để Thiên An ở đây một mình ,em cũng cảm thấy không yên tâm huống chi là anh
-Vậy được ,em về cẩn thận ,hẹn gặp lại em vào ngày mai
Cô chào tạm biệt anh rồi đi về ,một mình bước trên con đường ,cô thấy hạnh phúc khi được gần bên anh ,được quan tâm anh ,được nấu cơm cho anh ăn ,hết một ngày làm việc đầu tiên thật sự rất vui và có ý nghĩa

Bình luận truyện Không thể từ bỏ anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hiền Cherry Trần
đăng bởi Hiền Cherry Trần

Theo dõi