Tùy Chỉnh
Đề cử
Không thể từ bỏ anh

Không thể từ bỏ anh

Chương 26 : Niềm tin

Sáng hôm sau cô dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn làm ma mi cô cảm thấy bất an vô cùng
-Hôm nay có vấn đề về thần khinh hay sao mà tự nhiên đi nấu ăn
-Mẹ không hiểu được đâu ,thôi con đi làm đây ,mẹ dọn gian bếp giúp con với
Cô nói xong đi luôn để lại ma mi cô đứng đó bất lực nhìn gian bếp bị cô quậy phá tan tành " Như này thì bao giờ mới lấy được chồng "
Cô cầm đồ ăn trên tay bắt xe đến nhà anh ,cô đứng ngoài cửa ấn chuông .Anh đang làm bánh mì bữa sáng cho Thiên An ăn đi học thì nghe thấy tiếng chuông cửa
-Ai mà đến sớm vậy nhỉ ? Thiên An ơi ra mở cửa giúp chú với
Bé vừa mới soạn sách và thay quần áo xong ,đi ra tiến về phía cửa
-A ! Cô Khả My sao nay cô qua đây sớm vậy?
-Cô mang đồ ăn qua cho hai chú cháu nè
-Con yêu cô nhất trên đời ,cô mà qua muộn tý nữa là con phải ăn bánh mỳ đó ,chú Hiếu ơi ,cô Khả My đến nè
-Em chào anh -Cô tiến vào bên trong nhà đặt hộp cơm xuống
-Làm phiền em quá lần sau em không phải làm vậy đâu ,anh có thể tự lo cho bé được mà
-Chú mà lo cho con chắc suốt ngày con ăn bánh mỳ với mỳ gói không thì cơm mua ngoài hàng thôi
-Thiên An ! Con đúng là thay lòng nhanh quá rồi đó nha
Cô nhìn hai người họ nói chuyện ,cười rồi tiến đến lấy bát đũa đổ thức ăn ra cho họ
-Hai chú cháu có định vào ăn cơm hay không đây ,muộn giờ rồi kìa
Cứ như thế ngày nào cô cũng qua đây nấu cho anh và bé Thiên An ăn nhưng sau đó chỉ hai tháng sau mọi chuyện dường như không thể tiếp tục được nữa .Báo chí biết được rằng cô hay qua chỗ anh và viết mấy bài linh tinh đến anh ,điều này lầm cô rất bực mình ,Fan của anh cũng không thích điều này vì họ không ở trong hoàn cảnh đó nhưng dù thế nào họ cũng tin tưởng vào anh tuyệt đối ,tin tưởng vào những gì anh đã đang và sẽ thực hiện trong tương lai .Cô không thích những lời rèm pha ảnh hưởng đến anh nên từ hôm đó cô cũng không còn đến nhà anh nấu cơm nữa .Mọi người trong công ty biết chuyện nhưng họ biết cô hai tháng cũng đủ hiểu cô không phải là người như báo chí nói ,họ chỉ biết an ủi cô thôi ,nhưng cô thấy điều đó có đáng gì với những gì báo chí nói về anh không ra gì như vậy
-Đừng suy nghĩ nhiều ,tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn tôi -Chị Chi ôm cô vào lòng an ủi
-Em ổn mà nhưng còn anh Dân ấy chị em là quản lý của anh ấy mà lại làm ảnh hưởng xấu đến anh ấy như vậy
-Chị nghĩ em nên giữ khoảng cách với anh ấy sẽ tốt hơn
Vậy là sau hôm đó ,có việc cô mới đến phòng anh xong việc thì cô đi ra luôn không nói chuyện riêng với anh nữa .Anh cảm giác được sự xa lánh của cô nhưng anh không ép cô gì cả .Anh về nhà nhìn vào gian bếp trống trơn không còn thấy cô đứng đó nấu ăn cho anh và Thiên An nữa
-Chú Hiếu ơi ,cô Khả My dạo này sao không đến nhà chúng ta nữa vậy ạ
Câu hỏi của Thiên An làm anh cảm thấy đau lòng lắm ,anh cũng không biết trả lời Thiên An như thế nào nữa
-Có phải con đã làm gì sai nên cô ấy mới không đến không ạ ?
Bé bắt đầu rơi nước mắt ,anh nhìn thấy mà đau lòng
-Để chú nấu cơm cho con ăn nha
-Con không cần ,con muốn ăn cơm của cô Khả My cơ
Nói xong con bé chạy vào phòng của mình đóng sầm cửa lại ,anh gọi mãi không thấy bé ra bất lực đi về phòng mình .Anh tiến đến chỗ đồ quà tặng của Fan ,anh cầm cuốn truyện mà trước đây anh được tặng ,có lẽ đó là món qùa ý nghĩa nhất mà anh được nhận " Anh phải làm sao đây ? "
Anh vẫn đến công ty như mọi người ,những tờ báo sai sự thật kia đã bị gỡ xuống và người làm cho những bài báo đó biến mất không ai khác chính là cô .Cô vừa bước đến cổng công ty thì nhìn thấy anh ,cô vội vàng đi trước ,anh kéo tay cô lại
-Anh buông ra đi phóng viên nhìn thấy bây giờ
Anh bỏ tay cô ra
-Vào phòng anh một chút
Cô định không vào nhưng anh lại nói thêm
-Đây là lệnh của cấp trên
Cô mệt mỏi đi vào
-Anh có gì muốn nói không ạ ? Em còn có việc phải ra ngoài
-Tại sao em không nói cho anh biết mà đã xử lý hết những tờ báo đó và nhận hết lỗi về mình
-Em là một người quản lý của anh ,em có trách nhiệm vào vệ không làm ảnh hưởng gì tới anh ,đó là công việc của em ,hơn nữa chúng ta cũng không có gì mà
-Đã không có gì tại sao lại tránh mặt anh
-Em không có tránh ,chỉ là giữ khoảng cách chút thôi
-Thiên An mấy nay không chịu ăn gì ,nó muốn được ăn những món em nấu đó -Cô định đi ra ngoài thì anh lên tiếng khiến bước chân của cô dừng lại
-Anh nói với bé cho em xin lỗi nhé ,có thể em sẽ không đến nhà anh nữa
-Vì mấy chuyện vớ vẩn trên báo nói sao ,anh không có quan tâm đến những lời báo chí nói ,chúng ta người trong cuộc chúng ta hiểu mà
Từng lời anh nói như xoáy sâu vào trong lòng cô ,nhưng cô không có cách nào khác .Cô đi ra ngoài thì nhận được cuộc gọi của ai đó ,cô nghe xong liền đi ngay anh nhìn theo cảm thấy không an tâm nên đi theo
-Anh tìm tôi có việc gì vậy ?
-Cô là Nguyễn Trần Khả My ,quản lý của ca sĩ Chi Dân đúng không ?
-Đúng tôi là quản lý của anh ấy ,có chuyện gì không ?
-Tôi biết ai trong giới này cũng cần tiền hết họ phát triển hay không cũng đều là do những tờ báo của chúng tôi viết ra
-Anh vào thẳng vấn đề đi ,đừng lòng vòng nữa -Cô bực mình lên tiếng
Anh ta đặt trước mặt cô một cọc tiền ,cô nhìn vào số tiền đó nhếch mép cười
-Anh muốn tôi dùng số tiền này để đưa tin tức về Chi Dân cho anh đúng không ?
-Cô là một người thông minh nên chắc hiểu rõ tình hình bây giờ Chi Dân không còn là một nghệ sĩ đứng nhất nhì showbiz như vậy nữa ,mắc mớ gì cô phải ở bên cạnh anh ta
Cô cầm số tiền đó trên tay nhếch mép cười và ném thẳng số tiền đó vào mặt anh ta
-Tôi nói cho anh biết ,cái số tiền giơ bẩn này tôi không có cần ,anh tưởng số tiền đó của anh quý lắm hả ? Làm một nhà báo hãy viết đúng sự thật và có lương tâm với nghề chút đi ,đừng dùng những thủ đoạn này để mua chuộc người khác .Với tôi làm không công cho anh ấy cũng được
Cô nói xong bỏ đi để lại cho anh ta nhiều suy nghĩ và cuối cùng anh ấy cũng quyết định trở thành nhà báo thật sự chứ không dùng những tin tức vớ vẩn đó để kiếm tiền nữa
Anh nhìn những hành động vừa rồi của cô ,anh chỉ biết có cảm giác hạnh phúc khi có cô bên cạnh
Cô đi về công ty bực mình ngồi xuống ,các anh chị trong đó quan tâm hỏi
-Sao thế ,mặt mày gì mà khó coi thế này ,ai bắt nạt em vậy
-Chị biết em vừa đi gặp ai về không ? Là một nhà báo ,hắn ta biết em là quản lý của anh nên muốn mua chuộc em
-Đúng là cánh nhà báo mà không thể hiểu nổi họ có tâm với nghề hay không nữa
-Em vừa chửi cho anh ta trận xong mà vẫn không thấy hả hê gì cả ,đáng buồn cho báo chí khi có một người như anh ta
-Làm tốt lắm em ,ở trong đây nhiều người bị mua chuộc theo mấy kiểu đó lắm ,ít có ai làm quản lý mà lại có thể tốt như em
-Chị lại nói thế làm em ngại quá đi mất thôi
-À em vào xem anh Dan có cần giúp việc gì không ,lúc nãy chị thấy anh ấy vừa đi đâu về đó
-Dạ vâng để em qua xem
Cô đứng trước cửa phòng anh chợt nghe thấy tiếng anh đang nói chuyện với mẹ ,cô định quay đi thì nghe thấy đôi ở cửa trên cô không gõ nữa lặng lặng đứng đó

Bình luận truyện Không thể từ bỏ anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hiền Cherry Trần
đăng bởi Hiền Cherry Trần

Theo dõi