Tùy Chỉnh
Đề cử
Không thể từ bỏ anh

Không thể từ bỏ anh

Chương 34 : Công khai

Cuối cùng cũng hết tết ,hết những ngày không được gặp anh .Cô dậy sớm làm đồ ăn cho anh và cho Thiên An " Cuối cùng thì cũng sắp được gặp anh rồi ,vui quá đi " .Cô vừa làm vừa hát bài hát của anh ,mẹ cô nghe xong không thể chịu nổi cái giọng hát của cô
-Con ơi ! Hãy cho cái gia đình này giây phút bình yên đi
-Con có làm gì đâu ?
-Đã ai nói giọng con khó nghe chưa ?
-Chưa nhá ,ai cũng khen giọng con dễ thương hết
-Vậy nay có người nói con rồi đó
- Mẹ này - cô biết mẹ đang trêu chọc cô nên giả bộ tức giận
-Mà sao hôm nay lại nấu ăn cho cả nhà thế này -Mẹ cô nhìn đồ ăn cô nấu trên bàn
-Không phải con nấu cho mọi người đâu ,mọi người đã có mẹ là nội chợ rồi nên con sẽ không phục vụ cho mẹ đâu ,thế nha ,mẹ tự nấu cho gia đình ăn nha ,con cũng sắp xong rồi
-Nguyễn Trần Khả My -Mẹ cô hét lên làm cả nhà tỉnh giấc -Con giống ai vậy không biết sao có thể nói ra những lời đó với mẹ chứ ,con có phải có bạn trai rồi không ?
-Thôi không nói chuyện với mẹ nữa ,con đi đây ,mẹ nấu cơm rồi dọn luôn bãi chiến trường này giúp con nha ,con đi đây ,tạm biệt mẹ ,yêu mẹ nhiều lắm cơ
Cô nói xong đi để lại mẹ cô và mọi người chưa kịp nói gì
Cô đứng trước cửa nhà anh hí hửng đi vào ,đang định gõ cửa thì anh mở cửa ra vậy là cánh cửa đập vào đầu cô
-Á! Đau quá
Anh nhìn thấy cô cầm đồ ăn trên tay và xoa chán mình ,anh mới chợt nhận ra mình đã làm điều gì đó sai sai thì phải
-Anh xin lỗi ,anh không để ý ,em có sao không ?
-Trời ơi đau quá đi mất ,thôi em không sao đâu ,Thiên An đâu rồi anh - Mặc dù đau nhưng cô vẫn lấy lại bình tĩnh hỏi xem đứa cháu đáng yêu của mình đang ơn đâu , vừa mới nhắc đến Thiên An từ trong nhà chạy ra cầm theo quà mà bé chuẩn bị từ quê mang lên cho cô
-Cho cô nè ,con phải tìm mãi mới được đó ,hi vọng là cô sẽ thích
Cô nhìn chiếc cặp tóc trên tay của bé mỉm cười ôm bé vào lòng
-Cảm ơn con nhiều nè
Cô chợt nhận ra thiếu cái gì đó ,quay sang nhìn anh đang định nói thì anh đã lên tiếng trước
-Tối nay em dẫn Thiên An đến trường quay nha ,nhớ ăn mặc đẹp một chút
Anh làm cô khó hiểu nhưng rồi anh kéo cô vào phòng bếp lấy thức ăn mà cô nấu ra bát đĩa
-Lâu lắm rồi anh mới được ăn cơm em nấu đó
-Mới có một tuần mà chú cứ làm như mấy tháng rồi ấy - Đúng là từ khi có cô đến giờ con bé này trở thành một người khác
-Con thật là không biết phối hợp gì cả
Cô nhìn họ vui vẻ ,cười hạnh phúc như vậy thì trong lòng mình cũng cảm thấy hạnh phúc khôn xiết .Ngồi trên xe với anh cô vẫn khó hiểu về câu nói lúc nãy của anh nhưng anh chỉ trả lời tối rồi cô sẽ biết
Tan làm cô đã không thấy anh rồi ,cô cũng không biết anh đi đâu nữa .Cô đành phải bắt taxi về nhà ,cô lục tủ quần áo của mình mãi mà không thấy cái nào vừa mắt cả ,cuối cùng cô quyết định chọn đại một cái mặc .Đó là một chiếc váy màu trắng không quá sang trọng nhưng cũng không có quê mùa ,cô khá hài lòng với chiếc váy này ,cô trang điểm rồi nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ rồi ,cô vội vàng lấy túi xách rồi qua nhà anh đón bé Thiên An ,cô gặng hỏi nhưng Thiên An chỉ cười và không nói gì
-Con sao cứ cười thế ? Con mà không nói cho cô biết là cô giận con luôn đó
-Con không muốn cô giận đâu
-Vậy nói cho cô biết chú con đang bày trò gì thế này ?
-Con không muốn cô giận con nhưng càng không muốn phá hỏng chuyện của chú con
-Hai người đúng thật là càng ngày càng khó hiểu đó
Cuối cùng thì cũng đến phim trường ,cô bất ngờ trước cảnh vật ở đây và người ở đây rất đông ,cô cũng không rõ chuyện gì đang diễn ra nữa .Anh từ bên trong bước ra ,cầm trên tay chiếc micro và bắt đầu hát
" Đã đến lúc anh nói ra tâm tư lòng anh
Luôn nghĩ đến em trong những ngày qua
Biết sao giờ
Tình yêu đến anh đâu thể ngờ
Chẳng biết phải nói sao cho em hiểu thấu
Tình yêu của anh bắt đầu từ đâu
Chỉ biết rằng đã từ rất lâu
Vì em đâu hay ,em nào hay biết
Anh vẫn luôn ở đây
Một nửa của em ,cứ mãi tìm kiếm đến bao giờ vậy
Tìm hoài chi em ơi nơi nào xa xôi ,hạnh phúc đã ở đây rồi
Một lần nhìn về nơi anh xin em hãy cho anh nói ra một lời :
Làm người yêu anh đi nhé em ơi
Bởi vì anh lỡ yêu em mết rồi
Anh vẫn luôn tưởng tượng thức giấc
Mỗi ngày thấy em
Được cùng em đón ban mai trong bình yên
Cầm tay nhau ngao du khắp thế gian
Ta cùng vẽ tương lai bao phép màu
Đi khắp địa cầu
Cho dẫu ra sao chẳng xa nhau
Mỗi ngày yêu em nhiều hơn
Có được không em
Yêu anh đi em nhé
Dẫu tháng ngày trôi qua
Mọi điều thoáng qua
Tình yêu đôi ta
Cũng không bao giờ lìa xa
Thiên đường là đây
Giấc mơ của đơi ta là đây
Được không em ơi
Cầm tay cho anh theo với "
Anh nhìn về phía cô cùng phóng viên hôm nay
'Đây là bài hát mà Chi Dân sáng tác trong thời gian gần đây muốn dành tặng cho người bạn gái mà Chi Dân luôn dấu kín bấy lâu nay ,làm người yêu anh nhé Nguyễn... "
Anh đang nói đột nhiên một người xuất hiện ,anh bỏ micro xuống ,tất cả mọi người đều hướng mắt về cô ấy , cô theo vô thức cũng quay lại
Lâu rồi mới có thời gian đăng truyện lại thời gian tới mình sẽ cho ra 1 bộ truyện rất dài Hi vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của mình

Bình luận truyện Không thể từ bỏ anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hiền Cherry Trần
đăng bởi Hiền Cherry Trần

Theo dõi