KÍ ỨC TRONG MƯA

Mưa khẽ rơi tí tách ngoài hiên. Mưa lạnh rơi trên đôi vai gầy. Tiếng khóc rất nhỏ hòa cùng tiếng mưa rơi. Giọt nước mắt đắng có rơi nào ai thấu. Tôi nhớ cậu...
Chiều nay buồn lắm, tôi vừa phải trải qua những chuyện cực kì căng thẳng. Nếu như mọi lần thì tôi sẽ tìm đến cậu, kể cho cậu nghe rồi bị cậu trọc. Nhưng như vậy tôi thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Ít nhất là có người ở bên cho tôi nói. Chiều nay cậu ở đâu?
Cậu rời xa tôi vào một chiều mưa lạnh. Giây phút chấp nhận lời chia tay, tim tôi như có hàng ngàn con dao cứ vào. Đau lắm cậu biết không? Cậu nào hiểu được, cậu là người vô tâm. Chưa bao giờ cậu quan tâm tôi nghĩ gì, làm gì và sẽ như thế nào. Cậu chỉ hành động theo bản năng , cốt làm cho tôi vui khi ấy nhưng giây phút quay đi tôi lại nghẹn lòng. Con đường xưa vắng cậu dần trở nên im ắng, không còn tiếng cười đùa, không còn hơi ấm từ người bên cạnh. Chỉ còn tiếng mưa rả rích, những hơi lạnh buốt giá con tim.
Cậu này, mưa càng ngày càng to, lòng tôi càng nặng trĩu những nỗi buồn về cậu. Tôi ghét cậu, ghét cả những cơn mưa. Dù rằng mưa che đi những giọt nước mắt trực lăn trên má, nhưng tôi thà để mình yếu đuối một lần chứ chẳng muốn mạnh mẽ mãi để cậu rời xa tôi. Cậu biết không? Tôi nhớ lắm. Nhớ cái này cuối cùng chúng ta đi cùng nhau. Mưa không to lắm nhưng cũng to hạt. Chẳng ô chẳng dù, hai đôi chân cứ bước cùng nhịp, để mặc mưa phả vào mặt. Tôi còn cảm thán " chẳng lãng mạn tẹo nào". Cậu cười hiền nhưng lại im lặng. Tôi thấy trong mắt cậu có gì đó khác thường, tôi nghĩ cậu đang buồn một chuyện gì đó nhưng lại chưa kịp hỏi thì đã hết đoạn đường đi chung. Và rồi tôi chẳng có cơ hội để hỏi lại nữa. Ngày hôm sau cậu nói chia tay, không cần lời cãi vả, không cần những giận hờn, cậu cứ thế đi, đi một cách lặng lẽ. Cậu giáng xuống cho tôi một đòn đau. Rằng sự chờ đợi cậu lâu nay được đổi lại bằng một câu chia tay. Tôi thực sự bất ngờ. Tôi không tin mọi chuyện, tôi hỏi lại cậu. Cậu khẳng đinh chắc chắn rằng chia tay tôi. Tôi đã nghĩ mình không tốt nhưng kiểm lại vẫn chẳng thấy chỗ nào không tốt để cậu phải khó chịu và chia tay tôi. Tôi đã cố làm một người bạn gái tốt, quan tâm cậu hơn cả bản thân tôi, cậu hiểu, cậu biết điều đó nhưng cậu vẫn làm ngơ. Cậu ác lắm. Lí do cậu đưa ra vớ vẩn lắm. Cái lí do ấy, có đánh chết tôi cũng không tin. Và rằng tôi yêu cậu rất nhiều, nên dù đồng ý chia tay vẫn chẳng thể nguôi nổi cái cảm giác yêu còn dấy trong lòng.
Cậu biết không? Mỗi lần thất mưa là mỗi lần tôi khóc. Vì tôi là đứa con gái mạnh mẽ nên tôi chỉ khóc mình tôi biết thôi. Vì tôi biết chẳng có ai chịu đưa tay lau nước mắt cho tôi nên đành tự rúc một góc mà khóc một mình, để không ai thấy tôi đáng thương như thế nào. Nếu có ở nơi đông người, muốn khóc cũng chỉ giả bộ sụt sùi thôi. Lúc cậu đi ngang qua tôi, tôi đã khóc đấy. Lúc nhìn thấy bóng cậu trong màn mưa, tôi cũng đã khóc đấy. Những thứ này cậu làm sao biết, cậu xem tôi như người dưng rồi. Nhanh thật! Chúng ta chia tay mới được bấy nhiêu thời gian thôi mà mọi thứ về tôi trong cậu đã bị mưa xóa sạch sẽ. Còn hình bóng cậu trong tôi vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi. Chẳng qua vì chấp niệm trong tôi quá sâu, muốn buông mà không thể buông. Tôi muốn quên cậu nhưng khi nhìn thấy cậu, tôi chỉ muốn chạy đến và nắm tay cậu mãi mãi. Dù cậu có làm gì sai, dù cậu có vô tâm với tôi thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn mãi yêu cậu, chỉ thế thôi. Tôi yêu đơn giản, tôi yêu chân thành, vì thế mà tôi đau rất nhiều.
Mưa lạnh lắm cậu ơi, cậu ở đâu? Cậu đến bên tôi đi. Tôi cần cậu, tôi nhớ cậu, tôi yêu cậu rất nhiều. Cậu là mối tình đầu, là cả thanh xuân của tôi. Là cả những ước mơ và khát vọng. Là cả những cố gắng không ngừng nghỉ để xứng đôi vừa lứa với cậu. Tôi không muốn mất cậu. Tôi đang cố gắng từng ngày để cậu quay trở về. Cậu còn nhớ tôi không, còn yêu tôi không? Cậu ơi!
Mưa rơi nhẹ trên mi mắt, mưa đấy, không phải khóc đâu. Nhưng mà mưa lạnh và đắng lắm... Nhói... Đau...!

Bình luận truyện KÍ ỨC TRONG MƯA

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.