Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10


Bốn năm sau

Tại sân bay quốc tế, đáp chuyến bay từ Mỹ về nước, Han từ trong cảnh làm thủ tục nhập cảnh bước ra với dáng vẻ anh tú và vô cùng điển trai, với mái tóc đen lãng tử. Anh mặc chỉ đơn giản chiếc áo sơ mi cổ trụ màu xanh sẫm dáng rộng với quần kaki đen, chân mang đôi giày thể thao cực chất bước đi. Ánh mắt đen huyền quan sát mọi thứ xung quanh đây.

Đã một khoảng thời gian, Han không trở về nước vì anh đã ở bên Mỹ điều trị chấn thương ở đầu và tiếp tục sự nghiệp bác sĩ của mình. Hôm nay anh trở về để thăm ba tranh thủ nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi quay trở lại Mỹ. Anh về mà không báo cho bất kì ai biết vì anh không muốn làm phiền mọi người.

Anh bắt taxi đi tới một "Milk and Tea shop" nằm trong trung tâm thành phố, anh mở cửa bước vào bên thì không may va phải một cô gái đang bước ra, làm cho miếng bánh cùng với tách cà phê trên tay cô rơi xuống.

Anh vội lên tiếng đáp: "Tôi xin lỗi... Cô không sao đấy chứ?"

Ánh mắt anh nhìn cô thể hiện sự lo lắng. Cô mặc một chiếc áo len dài màu trắng với chân váy dài cùng màu, tóc đen xõa dài uốn lượn bồng bềnh, ánh mắt nâu long lanh như vô hồn.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại: "Tôi không sao đâu!" rồi cúi xuống đưa tay mò mẫn dưới đất tìm cây gậy.

Anh chợt nhận ra cô gái đó dường như không thấy gì, anh vội cúi xuống nhặt lấy cây gậy bỏ vào trong tay cô trầm giọng nói: "Cô đứng đây đợi tôi một lát!"

Cô đứng ngơ ra với nét mặt ngạc nhiên khi nghe người nam thanh niên đó nói, đột nhiên cô có cảm giác quen quen với người con trai này giống như đã gặp nhau từ lâu rồi.

Khoảng vài phút sau, Han bước ra nắm lấy tay cô đưa một túi có đựng một chiếc bánh cupcake matcha trà xanh và một cốc cà phê sữa, anh trầm giọng đáp:

"Tôi mua lại cho cô coi như thay lời xin lỗi của tôi!"

"Anh không cần làm như vậy đâu!" Cô vội đáp nhanh với vẻ ái ngại.

"Chỉ là thấy áy náy nên làm vậy, thôi tôi phải đi đây!"

Nói rồi Han quay người bước đi một cách nhanh chóng, một mùi hương bạc hà thoáng qua. Cô chỉ gượng cười cầm lấy nó rồi chậm rãi bước đi, cô chẳng thấy gì phía trước cả vì mọi thứ đối với cô là khoảng màu đen tối mà thôi.

"Khả Hân! Thì ra Hân ở đây. Hân đi đâu làm mình đi tìm?" Một giọng nói trong trẻo cất lên.

"Là Lam Ngọc sao?... Chỉ là mình muốn ăn bánh với uống cà phê sữa thôi, không muốn làm phiền Ngọc nên tự đi mua."

Khả Hân đáp lại với giọng đều đều, cùng nụ cười mỉm trên môi.

"Thôi Hân ngồi lên xe đi, mình chở Hân về!"

Khả Hân ngồi lên phía sau chiếc xe đạp để Lam Ngọc đưa cô về thị trấn nhỏ có nhà thờ trồng rất nhiều hoa oải hương.

Lam Ngọc chính là ân nhân đã cứu Khả Hân, trong một lần tình cờ đi câu cá cùng với bọn trẻ cô nhi viện thì phát hiện cô đang nằm vất vưởng ở ven sông, đầu chảy máu rất nhiều, bộ váy lắm lem bê bết máu. Họ đưa cô vào bệnh viện để cấp cứu.

Khi tỉnh dậy điều đầu tiên cô nhìn thấy chỉ một màu đen tối không thấy một tia sáng nào, điều đó khiến cô rất sốc và hoang mang, mọi thứ trước mắt cô như sụp đổ một cách bất lực. Nguyên dân khiến cô bị mù là do bị chấn thương não ảnh hưởng đến dây thần kinh mắt, trong lúc bị dòng nước cuốn trôi đầu cô va đập phải một hòn đá tảng nên mới bị như vậy.

Không vì thế mà Khả Hân tự nhốt mình trong căn phòng tối và nghĩ đến cái chết, vì cô có niềm tin sẽ gặp lại Dương Anh – người quan trọng đối với cuộc đời cô. Cô bắt đầu tập làm quen với cuộc sống không nhìn thấy ánh sáng, nhờ sự giúp đỡ và cưu mang của các sơ và Lam Ngọc trong nhà thờ hoa oải hương.

Cô đã tìm mọi cách để liên hệ tìm thông tin của Dương Anh nhưng không hề có một chút tin tức gì cả, cô thật sự rất đau lòng khi hai người bị chia cắt. Cô vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại anh dù không còn nhìn thấy nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được được sự quen thuộc, mùi hương lẫn cái ấm áp mà anh dành cho cô.

Cơn gió nhẹ làm bay bay làn tóc của Khả Hân, cô hít một hơi thật sâu khẽ phả ra một hơi thở nhẹ nhàng.

"Khả Hân, tối nay nè ở biệt thự Hoàng Dương có tổ chức một bữa tiệc, mình nghe nói hôm nay đứa con trai út của họ mới từ bên Mỹ về, anh ta là một bác sĩ rất giỏi. Nhà làm kinh doanh giàu có mà lại theo học bác sĩ nhỉ?... Họ có mời Hân đến đàn piano đấy..."

Lam Ngọc nói giọng đều đều, trên môi nở nụ cười tỏa nắng, ánh mắt tập trung nhìn con đường trải dài phía trước để đạp xe về nhà thờ.

"Biệt thự Hoàng Dương? Con trai út, làm bác sĩ?" Khả Hân thầm đáp, cảm thấy ngờ ngợ khi nghe khi nghe Lam Ngọc nói, cô tiếp lời: "Vậy Ngọc có biết con trai út của họ tên gì không?"

"Mình cũng không rõ lắm, thấy mấy người ở đó gọi là Han!"

Lam Ngọc đáp lại với giọng đều đều.

Khả Hân nghe vậy đột nhiên có chút hụt hẫng trong lòng, vì ngỡ đó sẽ là Dương Anh. Nếu thật sự anh ấy không có mệnh hệ gì thì nhất định anh ấy sẽ đi tìm cô.

"Tối nay Lam Ngọc sẽ trang điểm cho Hân thật xinh đẹp rồi đưa Hân tới đó nhé!"

Khả Hân chỉ gật đầu "Ừ" một tiếng.

...

Chiều tại biệt thự Hoàng Dương.

Han từ ngoài bước vào trong sự chào đón của mọi người và người vui mừng nhất đó chính là ba của anh. Anh về đúng lúc nhà đang có tiệc tiếp đãi các đối tác làm ăn lớn.

Anh gây sự chú đến đối với mọi người có mặt tại đây đặc biệt là một số cô tiểu thư kể cả người giúp việc xung quanh đều trầm trồ nhìn khuôn mặt góc cạnh pha sự lạnh giá của anh. Mọi lời nói bắt đầu xôn xao cả lên, Han cảm thấy ồn ào và khó chịu nên đi lại phía chủ tịch Dương cúi đầu chào lịch sự:

"Con chào ba! Ba cứ tiếp tục với mọi người, con xin phép về phòng."

Han nói giọng đều đều, nét mặt vô cùng lạnh lùng. Cả ngày, anh ngồi trên máy bay nhiều tiếng đồng hồ nên cảm thấy hơi mệt mỏi nên chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi.

"Khoan đã con, ở lại ăn chút gì đã với lại để cho mọi người biết mặt con một chút. Con về mà chẳng thông báo gì cả, làm ta thấy lo lắng đấy!"

Ông Dương ôn tồn đáp, nhìn Han với ánh mắt của sự quan tâm, muốn anh ở đây tham gia cùng với mọi người.

Han có chút chần chừ trầm mặt vài giây rồi lên tiếng đáp: "Vậy cũng được, ba tiếp tục nói chuyện với họ đi, còn tới kia một lát."

Mặc dù không muốn ở lại nơi ồn ào này nhưng vì ba nên anh phải ngậm ngùi đồng ý. Anh quay người bước đi tới gian bếp mở tủ lạnh lấy chai nước lọc rồi đứng tựa người vào bàn gần đó, mở nắp chai uống một hơi đến nữa chai, ánh mắt anh nhìn đi đâu đó một cách vô định.

Phu nhân Dương – bà Loan và Hoàng An đều đưa ánh mắt đầy sự ganh ghét nhìn Han, nét mặt có hơi bất ngờ khi Han trở về, có lẽ như họ đang suy tính chuyện gì đó.

"Đó là đứa con trai út của tôi, tên Han. Hiện tại, nó đã trở thành bác sĩ chuyên khoa giải phẫu lòng ngực và tim, mới tốt nghiệp hai năm và đang đi du học bên Mỹ để lấy kinh nghiệm."

Ông Dương nói với giọng đầy tự hào.

"Thật vậy sao, ngài thật may mắn khi có đứa con trai làm bác sĩ giỏi và một đứa thì làm CEO."

"Đúng là nhìn cậu ấy vừa tài giỏi vừa khôi ngô, nếu cậu ấy là con rễ tôi thì tốt biết mấy."

"... ha... ha..."

Ông Dương cười lớn.

Khả Hân được Lam Ngọc dẫn vào bên trong căn phòng rộng lớn của biệt thự Hoàng Dương, nói buổi tiệc đang diễn ra. Hôm nay cô chỉ mặc đơn giản bộ váy maxi voan dài màu nude trễ vai có bèo ren ở ngực trông cực kì nhẹ nhàng, tóc đen xõa dài uốn lượn sóng với mái lưa thưa trông cô như một búp bê sống vậy, ánh mắt nâu với cửa sổ tâm hồn chứa đựng mảng đen tối.

Dường như sự xuất hiện của Khả Hân không được chú ý, cũng phải thôi cô cũng chỉ là người được mời đánh đàn piano thôi. Cô cũng hay thường xuyên được mời đến những nhà hàng khách sạn sang trọng để đánh đàn, nhưng chủ yếu cô làm cho một quán cà phê "Hoa Oải Hương" do cô với Lam Ngọc mở, để kiếm tiền nuôi những đứa trẻ ở cô nhi viện.

"Hân ngồi xuống đi! Mình sẽ đứng bên cạnh đàn dương cầm này nên Hân yên tâm, mình sẽ không bỏ đi đâu mà lo!"

Lam Ngọc nói giọng đùa, miệng nở nụ cười thật tươi đỡ Khả Hân ngồi xuống ghế rồi cầm lấy cây gậy đứng nép qua một bên nhìn cô.

Khả Hân im lặng không nói gì chỉ gật đầu đáp, đặt những ngón tay nhỏ xinh như búp sen của cô ấn nhẹ lên trên những phím đàn. Tiếng đàn vừa cất lên, ban đầu còn réo rắc du dương nhưng sau đó lại biến thành những giai điệu mê ảo.

Mọi người đều quay sang chú ý đến Khả Hân đang đệm đàn piano cùng thưởng thức bản nhạc sâu lắng, tiếng nói chuyện dường như thưa dần chỉ còn lại tiếng dương cầm của sự thăng hoa cảm xúc.

Han vừa nghe thấy tiếng đàn cũng tò mò nên nhấc chân bước ra xem thử, ánh mắt có đôi chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái đó, cô gái mà anh đã vô tình đụng trúng ở quán cà phê lúc sáng. Anh cầm chai nước trên tay đứng nhìn cô gái ấy chú ý lắng nghe tiếng đàn cô đang đánh.

Bóng dáng nhỏ nhoi đó cùng với nụ cười mỉm trên môi dù chỉ nhìn một góc mặt của cô, nhưng anh có cảm giác quen thuộc như đã từng gặp cô từ lâu vậy.

Gian phòng tràn ngập âm thanh mượt mà lúc lên cao lúc trầm bổng sâu lắng, tiếng dương cầm của Khả Hân gieo vào lòng người cảm giác si mê quyến luyến một điều gì đó.

"Sao đột nhiên đau bụng dữ vậy trời?... Không thể nào chịu nổi nữa phải đi xử lý thôi!"

Lam Ngọc một tay ôm bụng than đau, nét mặt nhăn nhó. Cô đi lại ghé sát bên tai Khả Hân trong khi cô vẫn đang say mê đệm đàn, Lam Ngọc nói nhỏ: "Mình đi ra đây một lát, sẽ quay lại liền đấy. Sau khi đánh đàn xong Hân đừng có đi đâu đó nha!"

Khả Hân mỉm cười gật đầu "Ừ", những ngón tay vẫn đang mải mê nhấn trên bàn phím.

Sau khi bản nhạc kết thúc, Khả Hân chống tay vào đàn đứng dậy bước chân vài bước đi ra trong sự vỗ tay ngập tràn của mọi người. Cô cúi nhẹ đầu cười cất giọng thanh thót:

"Xin chào mọi người, tôi rất vinh hạnh khi được mời tới đây để gửi tới tiếng đàn dương cầm của tôi tới mọi người."

"Tiếng đàn piano của cô tàng ẩn biết bao ý tứ, mê luyến khôn cùng. Rất hay!"

Chủ tịch dương lên tiếng khen ngợi.

Một điều khiến mọi người phải chú ý vì nhìn Khả Hân, họ cảm thấy quen quen, nhìn nhau bàn tán rì rào:

"Nhìn cô gái đó sao giống người thừa kế tập đoàn Kim Thịnh vậy?"

"Tôi cũng nghĩ giống anh, nhưng mà nghe đâu cô tiểu thư đó bị ám sát hay mất tích lâu rồi mà..."

"Ừ, cũng phải! Chắc người giống người thôi. Công nhận cô gái ấy xinh đẹp thật, nhưng tiếc lại bị mù nhỉ..."

"Bla... Bla..."

Hoàng An vừa nhìn thấy Khả Hân thì thoáng giật mình mà đứng phắt dậy với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, miệng thốt lên: "Mình nhớ cô ấy bị rơi xuống con sông chết cách đây bốn năm trước rồi mà, không lẽ cô ấy còn sống sao? Không thể nào..."

Mọi người lại tiếp tục bữa tiệc nói chuyện vui vẻ với nhau, Khả Hân đưa tay quơ quơ trước mặt để tìm chỗ đứng đợi Lam Ngọc đưa cô về, thì đột nhiên có một cô gái mặc bộ váy màu đỏ ôm sát người chạy vào vô tình đụng trúng cô khiến cô không giữ được thăng bằng. Tưởng chừng như sắp ngã thì có một vòng tay ôm lấy eo cô giữ lại sà vào người anh. Cô có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà ở người con trai này, vô cùng quen thuộc, tim cô như thốt lên một giây nhất thời.

Dường như họ đang gây sự chú ý của nhiều người. Han buông nhẹ Khả Hân ra, ánh mắt có chút lo lắng nhìn cô trầm giọng hỏi:

"Cô không sao đấy chứ?"

Nét mặt của Khả Hân ban đầu có hơi hốt hoảng giờ lại chuyển sang bối rối, gượng cười đáp: "Tôi không sao! Cám ơn anh!" chợt cô nhíu mày khi nhận ra giọng nói trầm trầm này hình như cô lúc sáng cô cũng có nghe người này nói, cô tiếp lời: "Hình như tôi gặp anh lúc sáng phải không? Nghe giọng nói quen quen!"

Han mỉm cười đi tới lấy cây gậy đặt ở chỗ đàn piano đưa vào tay cho Khả Hân ôn hòa đáp:

"Là tôi, người đụng phải cô lúc sáng!"

Khả Hân im lặng không đáp nói gì chỉ đứng đó với nét mặt có phần ngượng ngùng, khẽ đưa tay vén vài lọn tóc là phà trước mặt lên tai, trên môi luôn giữ nụ cười mỉm ẩn sau những nổi buồn bị chôn vùi.

Han có cảm giác rất lạ khi tiếp xúc với cô gái lạ mặt này khi mới gặp mặt chỉ hai lần, nhưng anh lại rất muốn làm quen và trò chuyện với cô. Anh đưa tay định nắm lấy tay cô để đưa cô lại chỗ ngồi thì cô gái vừa rồi làm cô suýt ngã đi tới đứng ngay trước mặt anh, nhìn anh với ánh mắt vừa nhớ nhưng vừa giận hờn làm anh thụt tay lại.

"Anh Han, sao anh về mà không báo cho em biết hả?... Làm em cứ tưởng anh về nước rồi nên cũng về nước tìm anh nhưng họ nói anh chưa về, làm em hụt hẫng quá trời... Sao anh cứ bốc hơi không nói một lời nào vậy?"

Cô nói một tràng không ngừng nghỉ, đầy trách móc rồi khẽ ôm chầm lấy Han một tự nhiên trước mặt mọi người.

Cô là Huỳnh Tố Nhi, con của một gia đình danh giá kinh doanh đá quý nổi tiếng, cô đi qua Mỹ du học được một thời gian dài cùng trường với Han đã học nhưng khác ngành, chỉ có Tố Nhi có tình cảm với Han thôi còn anh không hề có. Biết tin Han về nước nên cô cũng sắp xếp về theo nhưng khi về thì lại không gặp anh. Gia đình hai bên đều đã gặp mặt nhau và cũng đã hứa hôn với cả hai vì mối quan hệ làm ăn lâu dài.

Thật ra, Han cũng chẳng ưa gì cái cô Huỳnh Tố Nhi này, suốt ngày cứ bám theo anh lúc còn học ở bên Mỹ, luôn làm phiền anh. Vì ba anh ép nên anh chỉ đành thuận theo cho ba anh vui lòng, sợ bệnh tim của ông tái phát nên cũng chẳng chống đối gì.

Anh thở phắt một cái buông Tố Nhi, nhíu mày khó chịu đáp: "Tôi đi hay về không liên quan đến cô. Trước mặt mọi người cô đừng làm như vậy không hay đâu!"

"Anh sao vậy? Sao anh lúc nào cũng lạnh lùng với em hết? Bác à..."

Tố Nhi cau có, nũng nịu giận hờn vu vơ tới chỗ chủ tịch Dương than vảng: "Bác à, bác xem anh ấy đi... Lúc nào cũng lạnh lùng với con hết đó..."

"Này Han à, đừng lạnh nhạt với con bé như thế? Dù sao thì hai đứa cũng sắp về chung một nhà rồi... Thôi hai đứa nói chuyện với nhau đi... mọi người cứ tiếp tục đừng để ý tới hai đứa nó làm gì, tụi trẻ bây giờ khó hiểu lắm..."

Ông Dương nói giọng đều đều, lắc đầu chỉ biết cười rồi lại tiếp tục nói với đối tác.

Tố Nhi cười tới khoác tay Han nhưng bị anh hất ra vì anh chẳng muốn có những hành động phiền phức này ở đây, biết vậy thì anh đã lên phòng đóng cửa chặt lại ở trên đấy yên tỉnh cho xong.

Anh chợt nhận ra mình không thấy cô gái vừa rồi đâu nữa, anh khẽ vụt ra tiếng dài với hơi thở lạnh lẽo, định hỏi cô ấy tên gì ở đâu thì cô ấy đã đi khỏi đây lúc nào không hay. Anh cảm thấy mình không nên ở đây làm gì, đi ra ngoài tránh xa cái cô Tố Nhi này là cách tốt nhất.

Bình luận truyện Kí Ức Tuổi Thanh Xuân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi