Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 13

Lam Ngọc đưa Khả Hân đến quán cà phê “Hoa Oải Hương” để mở cửa kinh doanh.

Khả Hân chăm chú cắt hoang oải hương cắm vào lọ thủy tinh theo cảm tính của mình mặc dù không nhìn thấy, khẽ đưa một cành hoa lên mũi ngửi, mùi hương thơm nhẹ thật dễ chịu.

“Tiểu thư Khả Hân…”

Nghe thấy có một giọng đàn ông khàn khàn gọi tên mình, nhưng lại có thêm hai chữ “tiểu thư” nghe sao thật lạ lẫm, Khả Hân đặt hoa một bên vội đứng dậy nhẹ giọng đáp:

“Chào quý khách, có phải ai đó gọi tôi phải không ạ?”

Luật sự Đạt đồng thời cũng là thư ký của ba cô trước đó không khỏi xúc động khi cuối cùng cũng tìm và gặp lại được cô vô tình ở đây. Ông đi tới gần chỗ cô, nghẹn giọng đáp:

“Cuối cùng chú cũng tìm được con rồi, Khả Hân… Chú là luật sư Đạt đây!”

“Chú Đạt! Thật sự là chú sao?”

Khả Hân bất ngờ khi nghe ông ấy nói, cô vội đưa tay quờ quạng đi tới chỗ ông. Điều đó khiến ông nhíu mày, đưa tay quơ quơ trước mặt cô, đôi đồng tử giãn rộng, ông thốt lên:

“Mắt con bị sao vậy? Con không thấy gì nữa sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với con vậy, con đã đi đâu trong bốn năm qua không một tung tích gì làm chú đi tìm con trong vô vọng đấy.”

Khả Hân cảm thấy cay cay ở mắt, nghẹn đắng cổ họng với dòng cảm xúc trào dâng trong lòng. Cô nén cảm xúc lại, lên giọng đáp:

“Chú ngồi xuống đã, từ từ con sẽ nói chú nghe!”

Rồi cả hai ngồi xuống đối diện với nhau, Khả Hân kể hết mọi chuyện cho luật sư Tiến Đạt nghe những gì xảy ra cách đây bốn năm trước.

Sau khi nghe những gì Khả Hân kể lại, luật sư Đạt cảm thấy đau lòng thay cho số phận trớ trêu của cô, tung tích Minh Khải – anh trai cô thì không thấy đâu, tập đoàn Kim Thịnh bốn năm qua rơi vào tay kẻ khác quản lý.

Ông ồn tồn lên tiếng đáp: “Vậy giờ mắt con không thể nhìn thấy gì sao? Sao hoàn cảnh của con lại ngặt nghèo như vậy chứ? Chủ tịch đã bị hại chết, tập đoàn không có ai đại diện cả.”

“Giờ cuộc sống của con chỉ là để tồn tại thôi, con không có mục đích gì cả.”

Khả Hân trả lời, ánh mắt nhìn đi đâu đó một cách đăm chiêu.

“À… đúng rồi, bản di chúc mà chủ tịch bảo chú đem giữ ở trong ngân hàng vẫn còn đó, con là người duy nhất thừa kế toàn bộ tài sản mà ông ấy để lại, cũng như đại diện tập đoàn Kim Thịnh. Nhưng lúc trước con có bảo chú, thêm tên của cậu Dương Anh vào làm người giám hộ hợp pháp của con…”

“Trong suốt bốn năm qua, con không có tin tức gì của anh ấy cả… với lại con cũng sẽ không quay về biệt thự Lavender đó đâu và cũng sẽ không làm đại diện gì cả.”

Khả Hân đáp với giọng lơ đễnh, không màn tới chuyện bản di chúc thừa kế gì cả, Giờ cô chẳng muốn gì nữa, cứ sống ngày qua ngày vậy thôi.

“Con quên những lời chủ tịch đã để lại trong đoạn video rồi hay sao? Ông ấy đã tin tưởng con sẽ là người lãnh đạo và vận hành tốt tập đoàn, chẳng lẽ con để những gì ông ấy gây dựng được lại rơi tay người khác sao? Mắt của con đâu phải là mù vĩnh viễn, rồi một lúc nó sẽ nhìn thấy lại bất cứ lúc nào thôi…”

“Con hãy vì tập đoàn ta biết con sẽ trở thành người lãnh đạo và rồi vận hành nó thật tốt. Con đừng lo lắng, con thông minh hãy cố gắng học tập để vào với cương vị con có được. Anh còn là một đứa độc ác, tàn nhẫn nếu giao tập đoàn cho nó thì việc kinh doanh chẳng ra gì, thêm vào đó nó lại muốn loại bỏ ba mẹ và con ra khỏi căn biệt thự Lavender bắt buộc cả ba phải chết…”

Khả Hân chợt nhớ lại những gì mà ba cô để để lại trong di thư cuối cùng đó. Phải, cô biết mình có lỗi với ba mình khi không thể giữ được tập đoàn Kim Thịnh, thật sự cô cảm thấy đau khổ cùng cực. Vết thương lòng cứ thế theo thời gian chẳng thể nào quên được cả. Giờ cô đang cảm thấy rối trí vô cùng.

“Hình như là ông ấy đó…”

Gia Khánh đưa tay chỉ về phía người đàn ông đàn ngồi đối diện với một cô gái.

“Là ông ta sao?” Han nhíu mày đáp.

“Xin chào quý khách… ủa là hai anh gặp ở công viên đây mà…” Lam Ngọc ngạc nhiên khi gặp lại hai nam thanh niên lúc ở công viên, cô mỉm cười rồi quay sang thì thấy Khả Hân đang nới chuyện với đó: “Khả Hân nói chuyện với ai vậy không biết… nãy giờ ở bên trong không biết gì hết…”

“Cho anh hai ly latte!” Gia Khánh đáp, nở nụ cười có duyên chết người.

“Vậy, đợi một lát ạ!”

Lam Ngọc cười tủm tỉm ngượng ngùng quay người vào trong pha chế.

Han đi đến bên chỗ người đàn ông đó, lịch sự hỏi: “Xin lỗi, có phải chú muốn gặp tôi?”

Luật sư Đạt đứng dậy bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của anh, sau bốn năm không gặp kể từ lúc Khả Hân mất tích tới giờ. Ông cũng không nghe thông tin gì về anh, mặc dù cố gắng tìm kiếm để liên lạc nhưng vô ích, cho đến khi tình cờ gặp lại Gia Khánh – bạn của anh, ông mới cố gắng liên lạc để gặp anh cho bằng được.

Ông cất tiếng đáp: “Cậu Dương Anh, thật may quá khi gặp lại cậu!”

“Dương Anh?” Khả Hân thốt lên khi nghe ông nhắc đến tên anh ấy, cô đứng phắt dậy cảm thấy hoang mang: “Chú nói gì vậy? Dương Anh đang ở đây sao?”

Han không hiểu họ đang nói gì, sao lại nhắc đến cái tên “Dương Anh”, kể từ lúc gặp cô gái này anh luôn nghe cô ấy nhắc tới, giờ đến người đàn ông lạ mặt này.

Anh nhìn ông với ánh mắt nghiêm túc, trầm giọng đáp:

“Chắc có sự hiểu lầm ở đây, tôi không phải là Dương Anh mà chú muốn gặp.”

“Cậu nói gì vậy? Cậu không phải là Dương Anh, chẳng lẽ tôi nhìn lầm người? Không thể nào…”

Luật sư cảm thấy bối rối lúng túng khi nghe Han nói mình không phải Dương Anh. Ông thật sự cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra nữa, người đứng trước mặt là người giám hộ cũng là chồng của Khả Hân lại không phải là cậu ấy, nhưng khuôn mặt lại y chang thế kia.

Gia Khánh khó xử khi thấy tình thế éo le đang xảy ra kia, thế là anh chen vào đáp:

“Chắc chú đã có sự nhầm lẫn. Đây là Han, con trai út của tập đoàn Hoàng Dương.”

“Chứ sao lúc tôi gặp cậu, thì cậu bảo cậu Dương Anh đã du học ở Mỹ trở về, giúp tôi hẹn cậu ấy gặp tôi mà?”

“Ừ… thì…” Gia Khánh lắp bắp không biết nói sao, đưa tay lên gãi đầu thầm nghĩ: “Sao lúc đó mình ngu thế nhỉ, tự nhiên nói tẹt ra hết vậy… ba của Han biết được chắc chửi mình sấp mặt mất…” Anh lên tiếng giải vây:

“Là tôi nhầm thôi. Nói cho chú biết sự thật này, Dương Anh thật sự đã bị bọn người của Minh Khải hại, mất tích bốn năm trời không rõ tin tức gì, sống chết ra sao không hay biết… Còn người đứng trước mặt chú đây là Han, không phải là Dương Anh.”

Rồi Gia Khánh nhíu mày nhìn luật sư Đạt với Khả Hân đang đứng hình nhìn anh, kể cả Han cũng đang ngơ ngác nhìn anh với ánh mắt khó hiểu khi nghe anh nói. Anh chợt nhận ra một điều, đưa tay chỉ về phía Khả Hân và luật sự Đạt, cất giọng đáp:

“Đừng nói với tôi, ông là luật sư của tập đoàn Kim Thịnh, còn cô gái khiếm thị này là tiểu thư Khả Hân đấy, vợ chính thức của Dương Anh? Vì trước đó tôi có nghe nó nói, cô ấy giờ đã vợ của nó bởi hai người đã đăng ký kết hôn rồi, nhằm làm người giám hộ hợp pháp cho cô ấy để bảo vệ quyền thừa kế tài sản cũng như chức vị chủ tịch kia…”

Khả Hân cảm thấy chuyện này trở nên vô cùng phức tạp, cô nhìn Gia Khánh cũng như Han và luật sự Đạt lên giọng đáp:

“Thôi mọi người đừng nhắc lại chuyện này nữa được không? Tôi thật sự quá mệt mỏi, bốn năm qua như thế đã quá đủ với tôi rồi. Dương Anh bị như vậy tất cả đều tại tôi cả.”

Nói rồi Khả Hân đưa tay dò đường đi thẳng vào trong phòng, đóng sầm cửa lại, ngồi phịch xuống, cúi gầm mặt khóc nấc lên thành tiếng trong tuyệt vọng cùng trái tim đầy nhói đau.

“Khả Hân… Khả Hân… mở cửa ra đi… cậu sao vậy Hân ơi… nói gì đi…”

Lam Ngọc vừa đập cửa vừa gọi nhưng không thấy hồi âm, chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của Khả Hân mà thôi. Cô quay ra nhìn ba người họ nhẹ giọng đáp:

“Thôi tạm thời mọi người hãy về đi, đợi khi tâm trạng của cô ấy khá lên, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy thử xem sao.”

Cả ba người đều gật đầu đồng ý, thật sự họ đang cảm thấy chuyện này đang đi theo chiều hướng ngày càng phức tạp hơn. Đặc biệt là Han, anh nghĩ mình là một người ngoài cuộc nhưng không ngờ ai vướng vào chuyện này, chỉ vì họ nhầm anh với cái người tên “Dương Anh” kia, anh đã tự hỏi mình:

“Mình giống người đó lắm sao?”

Đã vậy nghe Gia Khánh nói, anh cảm giác có gì đó rất quen nhưng không cách nào diễn tả bằng lời. Trong lòng anh giờ đây đang có rất nhiều khuất mắt.

Ở một góc bàn ngay cửa sổ của quán, Minh Khải đang ngồi đó với dáng vẻ thám thính tình hình. Khẽ kéo mũ lưỡi trai xuống để tránh sự phát hiện, anh ta liếc mắt nhìn Han cùng với Gia Khánh rời đi với vẻ căm hận.

“Tao không thể nào lằm được, mày chính Dương Anh… chính mày đã cướp những gì trong tay của tao… Con em gái của tao thật ngu ngốc khi lại ghi tên mày trong bản di chúc kể thừa tài sản và làm đại diện tập đoàn… tao nhất định sẽ lấy lại tất cả những gì của tao…”

Minh Khải nghĩ thầm trong đầu. Anh ta đã cất công thuê người dò tìm thông tin của Dương Anh, vì đã cướp đi tài sản của anh ta từ tay đứa em gái ngây thơ ngu ngốc của mình. Cũng chính vì giết hại Dương Anh mà anh ta giờ đây phải sống như một thằng vô gia cư, chạy trốn bọn người đang truy đuổi của gia đình của Dương Anh.

Trong một lần tình cờ đi trên đường phố, thì anh vô tình nhìn thấy Khả Hân đứng trước quán “Milk tea & coffee” , lúc đó anh ta mới nảy sinh ý định theo dõi và bày kế hoạch sẵn.



“Rốt cuộc chuyện này là sao vậy Gia Khánh? Tao thấy mày biết rất rõ đấy. Mày biết Dương Anh à? Mà sao hai người họ đều nói tao là Dương Anh, nhìn tao giống lắm sao?”

Han nói giọng đều đều với vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt lơ đãng nhìn đâu đó. Anh đang đứng tựa vào mui xe, tay cầm ly cà phê uống vài ngụm.

Gia Khánh thở dài ngao ngán, chẳng biết nói sao cho Han nghe nữa, nên anh nói bừa:

“Ừ, thì nhìn mày giống từng đầu đến chân, không khác chỗ nào cả. Nhưng Dương Anh kia lạnh lùng hơn mày nhiều, cực kì kiệm lời, tính cách có chút bất cần nhưng lại rất giỏi về an ninh mạng, vì cái đó là nghề làm thêm kiếm tiền, chứ cái chính của cậu ta là y học.”

“Nhưng sao lại mất tích vậy? Có chuyện gì xảy ra với cô gái tên Khả Hân đó với cậu ta?”

Han nhíu mày thắc mắc hỏi.

“Cái này tao cũng không rõ, chỉ có người trong cuộc mới biết thôi. Lúc đó tao ở bị tai nạn ở bệnh viện mà…”

Bất chợt luật sư Đạt từ đâu đi tới quỳ rạp xuống nền dưới chân Han, làm anh với Gia Khánh không khỏi ngạc nhiên nhìn ông. Ông nhìn Han với ánh mắt khẩn khiết mà van nài:

“Làm ơn, xin cậu hãy giúp giúp tôi chuyện này được không? Hãy đóng giả Dương Anh để lên làm đại diện tạm thời của tạm thời của tập đoàn Kim Thịnh được không cậu?”

Han vội đỡ ông ấy đứng dậy, vì hành động của ông khiến anh cảm thấy khó xử vô cùng. Những lời ông nói vừa rồi khiến anh và Gia Khánh có đôi chút bàng hoàng. Bảo anh đóng giả cái người tên Dương Anh đó lên làm đại diện của tập đoàn Kim Thịnh, điều đó không thể nào xảy ra được, tuyệt đối không thể.

Anh lắc đầu từ chối, đáp giọng thẳng thắn: “Xin lỗi, tôi không thể!”

“Tại sao chú lại muốn Han phải đóng giả Dương Anh để làm đại diện cho Kim Thịnh? Chẳng phải đã có cô tiểu thư Khả Hân kia rồi sao?”

Gia Khánh thắc mắc hỏi, cảm thấy khó hiểu trong chuyện này.

Ông Đạt nghẹn đắng cổ họng, đôi mắt đầy nếp nhăn ươn ướt đáp:

“Thật ra Kim Thịnh của chúng tôi đang chịu sự quản lý của tập đoàn Hoàng Dương, dần mất đi vị thế làm ăn. Có thể sẽ mất đi hoàn toàn tên tuổi, tôi không muốn điều đó xảy ra. Kim Thinh đều do một tay ba tiểu thư Khả Hân đổ mồ hôi nước mắt gây dựng, tôi chỉ là kẻ ngoài không giúp gì được. Người duy nhất có thể lấy lại được tập đoàn chỉ có Khả Hân, vì con bé đang nắm giữ bí mật của Kim Thịnh. Nhưng hiện giờ hai cậu cũng thấy rồi đấy, con bé không thấy gì, trước đó nó đã từng ghi tên cậu Dương Anh làm người giám hộ hợp pháp có quyền đại diện, kế thừa tài sản khi hai người đã chính thức là vợ chồng.”

“Ý chú muốn tôi đứng ra lấy lại tập đoàn Kim Thịnh sao?” Han nhíu mày đáp.

Ông gật đầu “Ừm” một tiếng, rồi tiếp lời: “Chỉ cần cho Kim Thịnh lấy lại chỗ đứng được rồi, và quyền làm đại diện chủ tịch tập đoàn sẽ thuộc con bé Khả Hân. Còn nữa, tôi xin cậu hãy lấy thân phận của Dương Anh thuyết phục con bé phẫu thuật mắt, đợi khi sáng mắt lại, cậu có thể trở về thân phận của mình… Làm ơn, xin cậu hãy giúp tôi… Người con bé tin tưởng nhất chỉ có thể là người con bé yêu đó là Dương Anh, người có gương mặt giống cậu.”

“Nhưng làm như vậy chẳng phải có lỗi với cô ấy sao? Như thế cô ấy sẽ rất đau lòng khi biết người mình yêu không phải anh ta, mà là một kẻ có khuôn mặt giống anh ta thôi.”

Han lên giọng đáp với ánh mắt sắc lạnh, trong lòng dâng trào một cảm xúc xáo trộn.

“Thì mày với Dương Anh là một mà… Sao tự nhiên chuyện này càng ngày càng rắc rối vậy trời… biết vậy, đừng bảo mày về nước là được rồi, ở bên đó luôn cho xong…”

Gia Khánh nghĩ thầm trong đầu, giờ anh cũng chẳng biết nói sao, mặc kệ chuyện này đến đâu thì nó đến. Không ai có thể nói trước được điều gì.

“Nhưng thà như thế còn hơn, là mất hết tất cả! Xin cậu hãy giúp tôi!”

“Nhưng chỉ còn một tháng nữa tôi qua Mỹ, liệu có được không chứ?”

“Một tháng thôi cũng được, miễn sao cậu làm đại diện bên cạnh con bé Khả Hân, xác nhận tập đoàn Kim Thinh thược về con bé, sau đó con bé đòng ý phẫu thuật mắt rồi cậu rời đi cũng được.”

Han nghe vậy chần chừ suy nghĩ một cách đắn đó lưỡng lự, giờ anh không đồng ý giúp đỡ cũng không được, trông hoàn cảnh của cô gái kia anh cũng không nỡ lòng nào để cô ấy rơi vào tuyệt vọng ngõ cụt của cuộc sống mà mất hết tất cả. Vừa rồi luật sư Đạt quỳ xuống cầu xin khiến anh cảm thấy hơi lúng túng. Thôi thì anh nhận bừa vậy, anh đáp:

“Được, tôi đồng ý! Nhưng tôi chỉ giúp trong khả năng của tôi thôi, mọi chuyện có diễn ra suôn sẻ hay không thì tôi không biết chắc được.”

“Mày điên hả Han? Ba mày biết được, liệu ông ấy có để yên không?”

Gia Khánh lên tiếng đáp, nhíu mày nhìn Han khi nghe anh đồng ý chuyện này.

Han quay sang nhìn Gia Khánh trầm giọng đáp: “Ông ấy sẽ không cản tao đâu!”

Luật sư Đạt vui mừng khi Han đồng ý giúp đỡ, ông vội cúi đầu cất giọng chân thành:

“Thật sự cám ơn cậu Han… ơn này có chết tôi sẽ không bao giờ quên. Tiểu thư của chúng tôi, sẽ có một ngày hiểu ra mọi chuyện thôi…”


Bình luận truyện Kí Ức Tuổi Thanh Xuân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi