Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3

Tối.

Khả Hân cứ thế đi theo Dương Anh nhưng cô cảm thấy đầu óc nặng trĩu, mắt cũng muốn nhắm nghiền lại. Cô tự nhủ với bản thân không được để mình ngất đi bây giờ vì như vậy cô sẽ lại rơi vào tình trạng hôn mê sâu khi cô bị anh trai cho người đặt ám thị và làm thuật thôi miên để mỗi lần cô ngủ đều chìm vào giấc mộng tàn khốc không thể thoát ra được.

Khó khăn lắm cô mới thức tỉnh vì vậy cô không thể chìm vào giấc mộng như vậy. Giờ cô chỉ nghĩ đến một chiều hướng là trông cậy vào người con trai kia, bằng mọi giá phải thuyết phục anh ta đánh thức mình dậy nhưng phải làm gì bây giờ khi đây là một điều không hề dễ chút nào. Trong khi anh ta chẳng hề biết cô là ai mà cô cũng không biết anh ta là ai chỉ biết đơn giản biết được tên anh ta là Dương Anh.

Trời bây giờ đã tối, đoạn đường vắng tanh không bóng dáng người, không một căn nhà, không có một cột điện đường. Cơn gió lạnh phả vào khuôn mặt hốc hát của Khả Hân, cô cảm thấy ớn lạnh khắp cơ thể. Cô không biết nhà anh ta ở đâu mà sao đi từ chiều đến giờ không thấy tới. Cô đi sau Dương Anh cách một khoảng khá xa, cô không thể theo kịp anh ta vì đôi chân trần của cô đang rất đau và rướm máu.

Trong khi đó, Dương Anh cố gắng đi nhanh để về tới nhà của mình, nét mặt anh tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại trên trán, cơn gió phả vào người làm quần áo anh khô lại. Anh không biết rằng cô gái kia đã đi theo anh từ lúc chiều mà anh không để ý. Mà vốn dĩ rất hiếm khi có người đặt chân đến những nơi hoang vu như thế này, chỉ toàn rừng cây với cánh đồng hoa oải hương mọc dại khắp nơi.

Cuối cùng thì cũng tới, căn nhà gỗ hình hộp ở phía trước mặt, nó được thiết kế rất đơn giản chủ yếu là gỗ và kính. Dương Anh mở cửa đi vào trong và đóng sầm lại, đi tới bật chiếc đèn treo tường với ánh sáng màu xanh mờ nhạt.

Anh không thích mở điện sáng khắp căn phòng, nó chỉ khiến anh cảm thấy chói mắt. Anh đi thẳng vào phòng tắm, cởi bỏ chiếc áo sơ mi vứt thẳng xuống sàn. Anh nhìn mình trong gương, thấy những vết sướt đang rỉ máu trên cơ thể khiến anh đau rát.

Ánh mắt đen huyền hiện rõ sự căm hận đến tột độ và anh sẽ không để cho những kẻ đó sống nhỡn nhơ như thế được. Anh xử lí vết thương và thay bộ đồ khác rồi đi đến nhà thờ để gặp một người nói chuyện.

Tại nhà thờ.

Khả Hân dừng chân ngồi tại ghế gỗ gần đó sau một quãng đường dài mệt mỏi. Đôi chân đau rát, váy trắng lắm bẩn, khuôn mặt lấm lem hốc hác hiện rõ trên người cô. Cái cảm giác muốn ngủ đang dần lấn áp, cô không thể kết thúc ngay bây giờ được phải cố chịu đựng, bằng mọi giá phải vượt qua.

Để chấm dứt cái cảm giác ấy phải tìm đến một thứ kéo dài thời gian thức tỉnh để tìm người đánh thức cô dậy một cách nhanh nhất có thể. Cô đã nghĩ đến một điều tự làm mình đau đớn thì mới cố gắng giữ được sự thức tỉnh. Và rồi cô đứng dậy và đi tìm đâu đó xung quanh nhà thờ này một thứ có thể làm cô cảm thấy đau.

Cuối cùng, Khả Hân cũng tìm ra thứ cô cần khi nhìn thấy lọ hoa oải hương đang đặt trên lan can. Cô đi lại định với lấy lọ hoa đó thì...

"Phịch."

Một cô gái mái tóc tím với ánh mắt sắc lẻm, nét mặt kiêu căng đẩy mạnh Khả Hân ngã xuống dưới đất. Đi cùng cô gái đó còn có một vài người theo sau.

- Mày biết lọ hoa đó của ai không mà dám tự tiện lấy nó hả?

Cô ta quát lớn trừng mắt nhìn Khả Hân, hai tay chống hông. Khả Hân không nói gì, gượng người đứng dậy và bình thản với lấy lọ hoa đó nhưng lại bị cô ta đẩy phắt lại và nói tiếp:

- Bộ mày muốn chết hay sao, mày có nghe tao nói không?

- Không.

Khả Hân đáp một chữ ngắn gọn khiến cho người khác tức giận. Ánh mắt cô nhìn vào lũ người đó một cái nhìn sắc lạnh không sợ hãi. Cô quay lại với lấy lọ hoa oải hương ném nó xuống đất vỡ nát.

Cô định cúi người nhặt lấy mảnh vỡ của lọ hoa thì bị cô ta nắm lấy tóc kéo mạnh rồi đẩy cô. Đúng lúc Dương Anh đi vào thì cô va trúng anh, đám người xung quanh đều đứng hình giãn căn đồng tử nhìn.

Khả Hân ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn, nét mặt anh hiện rõ sự lạnh lùng đến đáng sợ và một lần nữa hai người gặp nhau. Ánh mắt hai người nhìn nhau không một tia cảm xúc. Anh ghì chặt vai Khả Hân xô mạnh cô ngã xuống nền, nét mặt cô hiện rõ sự đau đớn nhưng đối với cô không sao vì đau sẽ khiến cô thức được lâu hơn.

Cánh tay phải của cô ứa ra máu vì đập phải mảnh vỡ khiến tay cô bị rách một đường dài. Cô cố gắng nhướn người với lấy mảnh vỡ nắm chặt trong tay, càng đau càng tốt. Máu chảy từng giọt xuống nền, bê bết trên tà váy trắng chẳng còn sạch.

Bọn người kia đứng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu và nghĩ cô có vấn đề về thần kinh hoặc bị điên hay sao tự làm mình thương.

- Cô ta bị điên rồi, không biết ở đâu tới lại chui vào đây.

- Nhìn mặt cũng đẹp mà sao giống như con ma lang thang trong mấy bộ phim kinh dị.

- Không thể để cô ta ở đây làm bẩn nhà thờ này được.

Đó là những lời nói khó nghe của mấy cô gái kia giành cho Khả Hân, nhưng cô đều bỏ ngoài tai coi như chưa nghe thấy gì, cô nghiến răng chịu đựng cô gắng đứng dậy, nhấc chân tới gần chỗ Dương Anh đứng trước mặt cậu nói rõ từng chữ, tay siết chặt mảnh vỡ:

- Tôi cần anh.

Dương Anh im lặng không nói gì nhìn cô với ánh mắt lãnh đạm, nét mặt lạnh lùng vốn có. Chiếc áo sơ mi trắng của anh đã bị Khả Hân làm cho dính vài vệt máu trên áo khiến anh có chút tức giận nhưng cố kìm nén. Thật sự cô gái kì lạ này làm anh cảm thấy như cái gai trong mắt, mới gặp lần đầu tiên đột nhiên cô ta cần anh trong khi không hề quen biết gì.

- Nhưng tôi không cần cô.

Dương Anh nói với giọng trầm thấp, nét mặt lạnh băng vốn có pha một sự đáng sợ. Vốn dĩ bình thường ai nhìn anh cũng ví như một vị thần bóng đêm, họ không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì sợ bắt gặp ánh mắt của anh.

- Anh thuộc loại đáng khinh thường.

Khả Hân buông một câu bình thản rồi nhấc chân bước đi lướt qua mặt Dương Anh nhưng bị anh kéo phắt lại đẩy mạnh vô tường và bóp mạnh vào mạch cổ của cô, khiến cô không thể thở được. Cô nắm chặt lấy tay anh cố kéo ra nhưng không được, cô không thể nào chống cự nổi.

Nét mặt Dương Anh giận dữ, từ trước đến giờ chưa một ai dám khinh cậu cho tới khi gặp cô gái này.

- Rác rưởi.

Anh gằn giọng nói, trừng mắt nhìn Khả Hân. Chỉ cần một chút sức nữa thôi thì anh sẽ giết chết cô gái này. Chợt sơ vô tình đi ra thấy được vội chạy tới cản Dương Anh lại rồi nhìn anh với ánh mắt của sự van nài nói:

- Xin con hãy tha cho cô ấy đừng giết người vô tội.

Dương Anh nghe sơ nói vậy buông Khả Hân ra rồi quay lưng đi ra khỏi, mấy người kia chỉ biết đứng đơ ra nhìn. Sơ vội đỡ Khả Hân đi vào trong.

Khả Hân được sơ đưa về phòng để sát trùng các vết thương. Cô quấn khăn tắm quanh mình và ngồi yên vị trên ghế để sơ cắt tóc rồi đi tắm. Sơ cầm lấy lược chải mái tóc dài uốn lượn của Khả Hân và nhìn khuôn mặt cô trong gương nhẹ giọng nói:

- Nhìn con đẹp lắm con gái à.

Khả Hân im lặng không nói gì chỉ biết mỉm cười với sơ và nhìn mình trong gương. Cô nhìn lại bàn tay mình rướm máu và tự nhủ với bản thân phải cố gắng chịu đựng không để mình chìm sâu vào trong giấc mộng này được. Cô cáu chặt tay mình hơn khi mảnh thủy tinh ấy vẫn còn trong tay cô. Sơ thấy vậy vội rút mảnh thủy tinh trong tay của cô ra và lo lắng nói:

- Con không thể làm như vậy sẽ mất nhiều máu lắm con biết không?

- Nhưng con sợ.

Khả Hân nói với nỗi lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt.

- Không sao cả có sơ ở đây không có gì phải sợ. Thôi để Sơ dẫn con ra bể tắm.

Sơ đỡ Hân đứng dậy đi ra ngoài bể tắm, một cái bể hình chữ nhật. Cô ngâm mình trong đó, những vết thương khiến cô cảm thấy đau rát. Cô nhìn sang bên cạnh có một cái bể thủy tinh sâu khoảng hai mét có màu tím nhạt, cô thắc mắc hỏi sơ:

- Cái bể chứa gì vậy sơ?

- À tinh dầu hoa oải hương đó con, thôi con ở đây nha sơ vào lấy đồ cho con.

Nói rồi sơ đi vào trong để mình Khả Hân bơ vơ lại. Cô gượng người đứng dậy đi tới bể chứa tinh dầu đó. Cô ngồi gần mép bể, lấy tay vờn nước với vẻ thích thú, cô rất thích ngửi mùi thơm của loài hoa này.

Cô vén gọn tóc mình lên với lấy một cành hoa đưa lên mũi ngửi trông cô hiện lên một vẻ đẹp quyến rũ thu hút vạn vật, một vẻ đẹp kiêu sa. Nhưng vẻ đẹp của cô đã bị thu vào những cặp mắt ghen tị đang định vào đây để lấy tinh dầu thì chợt đứng lại.

- Nhìn nó đẹp thật.

- Quyến rũ và gợi cảm.

- Nó mà ở đây lâu dài thì nó quyến rũ thiếu gia Hoàng Anh mất.

-...

Đó là lời nói của những cô gái đã chứng kiến chuyện vừa xảy ra với Hân.

- Tao không để lấy mất thiếu gia Dương của tao, anh ấy là của riêng tao.

Cô gái tóc tím than gằn giọng, nét mặt hiện rõ nỗi bực tức pha sự ganh tị nhưng nham hiểm thì không thể thiếu. Cô ta nắm chặt hai tay lại và đi tới chỗ Hân, hành động của cô ta làm cho những người xung quanh không hiểu ý định của cô đang làm gì.

Khả Hân quay người thì nhìn thấy ánh mắt đen huyền lạnh lẽo đang nhìn về phía cô, hai tay đút vào túi quần đứng lặng thinh, nét lạnh lùng thì vẫn luôn thể hiện trên khuôn mặt. Cô đứng dậy định đi lại thì...

"Tủm."

Cô gái tóc tím cười thỏa mái, phủi tay sau khi đẩy Khả Hân ngã xuống bể đứng nhìn cô chìm xuống nước. Vốn dĩ Khả Hân biết bơi nhưng vì cơ thể cô còn yếu không thể cử động được nhiều rồi cô chìm hẳn xuống dưới đáy bể.

Dương Anh định đi tới lấy một ít tinh dầu hoa oải hương đem về nhà làm một số việc nhưng khi thấy Hân cậu chợt đứng lại. Nhìn thấy Khả Hân bị ngã xuống bể cậu mặc kệ không quan tâm mà quay người lạnh lùng đi khỏi.

Cô gái hiểm độc kia đứng cười khoái chí, nét mặt hiện rõ sự thõa mãn. Trong thân tâm cô ta nghĩ mình là đẹp nhất và thầm nói: "Gương ơi ngươi ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Và sẽ không ai có được Dương Anh ngoại trừ mình ra."

Khả Hân đang chìm trong bể tinh dầu, mái tóc nổi lềnh bềnh, tay chân buông lỏng. Trong đầu cô chỉ thấy một thiên đường màu đen đang đến rất gần.

- Mai Ka, con làm gì vậy hả?

Sơ nói lớn, đẩy Mai Ka qua một bên. Bà nhìn thấy Khả Hân đang ở dưới bể nước mà không một nhảy xuống cứu mà chỉ đứng đó trơ mắt ra nhìn. Sơ trừng mắt nhìn họ rồi gầm giọng nói:

- Còn đứng đó làm gì nữa, mau nhảy xuống cứu cô ấy đi, thấy chết không cứu sao?

Mấy người kia đứng chần chừ đùn đẩy nhau rồi cũng nhảy xuống đưa Khả Hân lên khỏi bể. Sơ vội đỡ Khả Hân lay nhẹ người cô, tóc ướt nhẹp. Cô mở mắt nhìn Sơ rồi ho sặc sụa liên tục. Bà vội dìu cô đứng dậy lấy khăn khoác lên người cô rồi đi ra khỏi đây không quên để lại ánh mắt sắc bén nhìn Mai Ka.

...

Cả đêm Khả Hân đã không ngủ vì sợ khi cô nhắm mắt lại sẽ chìm trong giấc mơ tàn khốc không bao giờ thoát ra được. Cô cảm thấy cơ thể mệt mỏi hẳn, cô biết nếu cứ tiếp tục như thế này thì tình trạng sức khỏe của cô sẽ chuyển biến xấu đi.

Cô nhìn mảnh vỡ trong tay mà cảm thấy chạnh lòng, bàn tay rướm máu phải chịu đau đớn nhưng cô biết làm sao được. Cô chỉ cần người đánh thức cô dậy thôi sao nó lại quá khó khăn đến như vậy. Bỗng dưng chàng trai kia xuất hiện trong trí nhớ cô khiến con tim cô rung động tức thời khi nhìn vào ánh mắt đó.

"Cạch."

Sơ mở cửa đi vào ngồi cạnh Hân và nhẹ giọng hỏi:

- Con không sao chứ? Nhìn sắc mặt của con không được tốt lắm.

Khả Hân quay lại nhìn sơ cố gượng cười cho sơ đỡ phải lo. Nhìn sắc mặt của cô bây giờ không khác gì một người đang mang bệnh.

- Sơ đưa con đi dạo được không?

Hân nhẹ giọng nói, ánh mắt không một tia cảm xúc gì.

- Được.

Sơ đồng ý đưa Khả Hân ra ngoài đi dạo. Hai người ra khỏi nhà thờ đi đến mê cung hoa oải hương thơm ngát. Gió nhẹ thổi phảng phất, cô ngắm nhìn không gian xung quanh đây cảm thấy thoải mái vô cùng một không khí yên bình mát dịu.

Cô bám vào tay sơ bước đi từng bước thật chậm vì cái cảm giác tê vẫn còn. Đã lâu rồi cô mới thấy được tự do như thế này vì lúc trước cô chỉ toàn bị nhốt trong khu biệt thự lavender. Đi được một đoạn cô thấy có căn nhà gỗ gần đó thắc mắc hỏi xơ:

- Ai ở trong căn nhà gỗ đó vậy sơ?

- Dương Anh sống ở đó.

- Có thể cho con biết thân phận của Dương Anh được không?

- Thật ra thì cậu ấy là con trai của chủ tịch tập đoàn Hoàng Dương. Vì một lý do nào đó Dương Anh đã sống ở đây lúc 12 tuổi, nó ít nói và ít tiếp xúc với mọi người nên rất khó để hiểu được tính cách của nó.

Sơ nói giọng đều đều.

Khả Hân có chút ngạc nhiên khi nghe sơ nói đến Dương Anh và cô nghĩ chắc chắn anh ta bị bà mẹ kế đuổi rồi cho người xác hại để chiếm đoạt tài sản vì cô biết thừa người thừa kế duy nhất là anh ta chứ không phải anh trai của anh, do cô biết được bí mật của dòng họ Dương ngay chính cả người thân trong dòng họ không hay biết.

- Á.

- Hân, con làm sao vậy?

Sơ vội đỡ lấy Khả Hân khi cô gục người ngồi xuống tay bám lấy cổ chân mình, nét mặt cô nhăn lại vì đau.

Sơ cúi người lấy tay của cô ra thì thấy trên cổ chân cô có vết cắn của rắn. Sơ vội khoác vai đỡ cô đứng dậy đi tới nhà của Dương Anh gần đó để sơ cứu. Vừa tới nơi, sơ gõ cửa nét mặt vô cùng lo lắng.

Nghe tiếng gõ cửa, Dương Anh bước ra mở cửa thì thấy sơ đang dìu Khả Hân, nhìn nét mặt của cô tái nhợt, mồ hôi thấm đẫm trên trán. Chợt Khả Hân khụy xuống nhưng Dương Anh đã kịp thời đỡ lấy cô.

- Khả Hân bị rắn cắn, con chăm sóc cô ấy hộ sơ để sơ về nhà thờ xem có ai giúp được không.

Dứt lời, sơ quay người đi nhanh khỏi đây để Khả Hân lại cho Dương Anh.

Dương Anh cũng không thích làm những việc này vì nó làm mất đi thời gian của anh nhưng vì sơ nhờ nên anh mới chấp nhận. Trong khi có một đống tài liệu đang chờ anh xử lí thì anh lại phải lo cho cô gái xa lạ này.

Anh đỡ Hân ngồi xuống ghế sô pha, Khả Hân đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh trong căn nhà này. Mọi vật dụng trong nhà không nhiều, được bày trí rất đơn giản và ngăn nắp.

Dương Anh để Hân ngồi đấy định đi vào phòng để tiếp tục công việc nghiên cứu y học đang dở dang của mình, anh nghĩ nhiệm vụ của mình đã xong không nhất thiết phải lo cho cô gái này, cô gái đó có bị làm sao cũng không liên quan đến anh, chờ có người tới đưa cô gái đó đi, anh không muốn có bất kì ai làm phiền nhưng anh bị Khả Hân nắm lấy tay giữ lại.

Anh quay người nhìn KHả Hân với ánh mắt đen huyền lạnh lẽo không chứa đựng một cảm xúc nào. Cô gượng người đứng dậy trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh nói nhanh:

- Làm ơn, hãy đánh thức tôi.

Khả Hân nói vừa hết câu rồi ngất lịm đi ngã vào người Dương Anh.

Anh nắm chặt hai tay Khả Hân thần người một lúc và nhanh chóng suy ngẫm câu nói vừa rồi. Anh bế Hân vào phòng ngủ, đặt cô nằm trên giường và xem qua tình trạng sức khỏe của cô.

Anh là một người rất giỏi về y học, anh học chuyên khoa tim tại trường Đại học y quốc tế.

Anh lấy đèn pin nhỏ rọi vào hai mắt của Khả Hân và xem hai tay của cô thì thấy một bên tay có vết thương khá sâu đang rướm máu. ANh đã nghĩ đến ngay chuyện hôm qua lí do cô đập vỡ lọ hoa là để lấy mảnh vỡ tự làm mình bị thương và không phải chìm vào giấc ngủ.

Nếu như anh đoán không nhầm cô gái này đã bị thuật thôi miên và bị một nỗi ám ảnh khủng khiếp nào đó làm cô rơi vào tình trạng hôn mê sâu không thoát khỏi cơn ảo ảnh trong giấc mộng.

Trường hợp này anh đã từng đọc qua sách nhưng không kĩ lắm do anh không chuyên về thần kinh, anh chỉ nhớ man mán có cách để thoát khỏi giấc mộng hình như là kích thích sóng não bằng một bản mp3 hay đĩa CD với giai điệu kích thích sóng não để bắt đầu đi vào thiền định. Nhưng điều gây khó khăn cho anh là không biết cô gái này mơ thấy gì thôi anh đành thử xem sao. Anh chọn đại một bản nhạc ballad nào đó rồi đeo phone vào tai cho Khả Hân.

Kích thích sóng não là một chứng minh rất khoa học cho việc tạo tần số sóng não của cô để hình thành trạng thái thay đổi ý thức theo yêu cầu. Ban đầu sử dụng các hình thức của âm thanh nổi qua hai tai (binaural beats - mỗi tai sẽ tiếp nhận một giai điệu có tần số khác nhau và kích thích não nhận ra và đồng hóa sự khác biệt tần số này), và sau đó là các hình thức mạnh mẽ hơn của giai điệu Isochronic (isochronic tones - nhịp đập thường xuyên của một giai điệu duy nhất được cho rằng có tác động mạnh mẽ tới não thông qua sự tương phản lớn của âm thanh thông qua sự tĩnh lặng).

Dương Anh không quan tâm nữa đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bây giờ, Khả Hân có tĩnh hay không chỉ dựa vào ý thức và bản năng của cô, anh chỉ giúp tới đây thôi không tốn thời gian vào những việc vô bổ như thế này nữa.

Trong giấc mơ, Khả Hân bị người anh trai rượt đuổi, cô cứ chạy và chạy cho đến khi thấm mệt. Cô cảm thấy nơi này sao tối tăm quá, làm ơn hãy soi nơi này một chút ánh sáng. Sự lặng im hòa trong màn đen tăm tối, những thứ cô đang nhìn thấy ôi sao thật mờ ảo. Ở đây đã không còn gì nữa tất cả đều đã quay lưng với cô. Rồi sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ tốt thôi.

Cô cứ thế mà bước đi mái tóc bay lòa xòa trong gió cùng với tà váy trắng trong thiên đường màu đen này. Lúc này đây cô đặt câu hỏi cho bản thân mình những gì đang quay lưng lại liệu có phải sự yếu đuối của riêng cô cùng với cả chuyện giữ im lặng. Ngay cả khi cô bị áp lực, thời gian càng trở nên ít hơn.

Thứ duy nhất cô có thể làm ngay lúc này là chờ đợi một ai đó. Cô không mong ước có được hạnh phúc, những đám mây đen dày đặc trên đầu cô thậm chí ngay cả khi cô bị tổn thương và gục ngã, cô không thể đứng dậy được nữa rồi. Lý do mà để cô có thể bước tiếp về phía trước. Cô đã hài lòng một điều rằng dường như đã có một người cô muốn nương tựa đó chính là chàng trai kia nhưng sao cô không thể nắm lấy bàn tay đó. Nó quá xa và bắt buộc cô với lấy bàn tay đó nắm thật chặt cô mới thoát khỏi thiên đường đen này.

- Làm ơn, dừng lại đi.

Cô hét lên, ánh mắt đọng nước vì không thể nắm được tay của chàng trai kia.

Khả Hân nằm trên giường, tay cấu chặt vào vạt nệm, mồ hôi nhễ nhại, mắt vẫn nhắm nghiền lại.

Ở ngoài phòng khách, Hoàng Anh nghe tiếng hét của Khả Hân nhưng anh không quan tâm mà chỉ tập trung vào làm việc với chiếc máy tính rà soát công việc.

Trong giấc mộng, Khả Hân nhìn thấy một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần kaki cùng màu, chân mang giày thể thao. Cô không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người con trai đó, cô đi từng chầm chậm tới để xem thử nhưng khi vừa nhấc chân thì chàng trai đó quay lưng đi về phía trước, cô cố đi thật nhanh theo sau nhưng không còn đủ sức lực để chạy theo, cô khụy gối xuống nền cỏ xanh rồi một giọt nước mắt rơi xuống, cô gằn giọng nói lớn:

- Làm ơn thức tỉnh tôi thoát khỏi cơn ác mộng này.

Chàng trai ấy quay người đi tới khụy gối xuống nền cỏ nhìn thẳng vào ánh mắt chứa đựng nỗi đau của Khả Hân, rồi khẽ đưa tay sờ lên khuôn mặt hốc hác của cô.

Cô nhướn người ôm chầm lấy anh. Cô có cảm giác như hai người đang ngừng lại ở cuộc đời này, xin hãy trút mưa xuống trái tim băng giá này để cô có thể thở lại một lần nữa. Dẫu vết thương ngay lúc đầu có được chữa lành hay tự biến mất, dẫu cho kí ức u ám đã không còn hay đã bị xóa bởi thứ ánh sáng chói lóa kia, vòng tay ấm áp của cô ôm chặt lấy anh như thiên đường. Cô sẽ hình dung để mỉm cười nơi cuối con đường mà vượt qua nó bằng đôi bàn chân trần.

Người con trai ấy, lấy trong túi ra một chiếc máy mp3 cấm phone vào rồi đeo vào tai Hân. Cô cảm nhận được một giai điệu nhẹ nhàng du dương của bản nhạc nhẹ, cô nhắm mắt lại để thưởng thức nó.

Khả Hân chợt mở mắt khi cơn ác mộng đã hoàn toàn biến mất sau khi cô nghe bản nhạc ballad kia. Cô đã thoát khỏi giấc mộng một cách nhẹ nhàng, cô chống tay ngồi dậy tháo chiếc phone ra khỏi. Cô chợt mỉm cười khi trong mơ người con trai giúp cô thức tỉnh chính là Dương Anh. Cả ngày hôm nay, cô đã trải qua cơn ác mộng nên cảm thấy cơ thể mệt nhừ, đầu óc nặng trĩu.

Cô đứng dậy đi nhìn xung quanh căn phòng, một căn phòng vô cùng đầy đủ tiện nghi không khác một căn phòng hạng sang. Nhìn bề ngoài tưởng như là một căn nhà gỗ bình thường nhưng hoàn toàn ngược lại.

Cô mở cửa đi ra ngoài, tay bám lên tường đi từng bước một vì cô sợ bị vấp ngã. Ra đến ngoài phòng khách, cô thấy Dương Anh đang nằm gục trên bàn ngủ, máy tính vẫn còn đang mở sáng cùng với những cuốn sách y học trên bàn, cô bước nhẹ chân đi lại chỗ anh và ngồi xuống bên cạnh anh.

Tuy Dương Anh nằm ngủ như vậy nhưng vẫn hiện lên một vẻ đẹp lạnh lùng ngày nào khiến cho Khả Hân muốn đến gần anh hơn như có một sức hút đến kì lạ giống như lần đầu gặp tại bờ sông. Nói thật ra thì cô đã bị cưa đổ ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Khả Hân đưa tay sờ lên mái tóc đen mượt của Dương Anh, cô mỉm cười khi nhìn kĩ từng nét trên khuôn mặt của cậu, nó quá hoàn hảo từ quai hàm đến bờ môi. Cô không ngờ rằng, người con trai này chính là người kéo cô ra khỏi cơn ác mộng đó, chúa đã đưa cô đến gặp cậu.

- Dương Anh.

Cô nói thầm cái tên đó. Bất chợt, Dương Anh mở mắt khiến Khả Hân giật mình thụt tay lại giãng căn đồng tử nhìn anh. Anh đứng dậy, cho tay vào túi quần và nhìn cô nói với giọng trầm thấp:

- Đi đi, đừng xen vào cuộc sống của tôi.

Dương Anh buông một câu lạnh lùng khiến cho Khả Hân cảm thấy chạnh lòng. Anh bước lên bậc thang về phòng để lại ánh mắt thoáng buồn phía sau đang nhìn anh.

Khả Hân thở dài rồi chống tay lên bàn đứng dậy một cách nặng nề nhấc chân đi từng bước một tới mở cửa để đi khỏi đây, cô nghĩ mình không nên ở đây làm gì. Vừa bước chân ra mở chốt cửa, Hân giật mình ngã phịch xuống nền khi có bọn trộm khoảng sáu tên đứng trước cửa nhìn Hân với vẻ mặt dữ tợn, trên tay cầm dao và gậy gọc. Hân sợ hãi hét lên:

- Dương Anh.

Bọn chúng xông vào đồng loạt, tên cầm đầu đi tới kéo Hân lại đe dọa và ra lệnh cho bọn đàn em của mình:

- Mau lấy hết những đồ quý giá ở đây cho tao còn con nhỏ này để tao xử.

Bọn chúng lục tung hết khắp căn phòng lấy những thứ có giá trị cho vào túi không chừa bất cứ thứ gì. Tên cầm đầu lấy tay quàng cổ Khả Hân siết chặt lại rồi tay còn lại rút lấy con dao thái trong túi ra, ý định của hắn định thủ tiêu cô.

Nét mặt của cô vô cùng hoảng sợ, ánh mắt đong đầy nước mắt nhìn mũi nhọn của con dao. Hắn giơ thẳng con dao lên, cô nhắm nghiền mắt lại rồi hắn chuẩn bị đâm thì...

"Xẹt."

Con dao trên tay hắn rơi xuống nền khi Dương Anh đã nhanh tay lia thẳng lon nước chúng tay hắn một cách chuẩn xác. Anh hết sức bình thản mặc kệ cho bọn chúng vơ vét mọi thứ trong nhà, nét mặt cậu vô cùng lạnh lùng pha sự đáng sợ. Hắn tức giận đẩy mạnh Khả Hân qua một bên rồi ra lệnh cho tên đàn em xử lí anh:

- Giết chết thằng đó cho tao.

Bọn chúng dừng tay quay người tiến lại chỗ Dương Anh, tay cầm chắc mã tấu và gậy gộc. Rồi bọn chúng xông lên cùng một lúc đánh Dương Anh nhưng anh đã nhanh chóng ra những đòn tấn công chí mạng khiến bọn chúng gục ngã chỉ trong chốc lát.

Sau khi giải quyết những tên này một cách nhanh gọn, Dương Anh cho tay vào túi quần bước đi từ từ tới chỗ tên cầm đầu. Hắn vô cùng sợ hãi lúng túng không biết làm gì rồi hắn nhanh tay rút khẩu súng nhét sau lưng quần chỉa thẳng về phía Dương Anh khiến cậu đứng khựng lại. Hắn bóp cò cành cạch chuẩn bị bắn.

"Pằng."

Viên đạn bay thẳng về phía Dương Anh, Khả Hân thấy vậy cố gắng chạy ra đỡ cho anh phát đạn. Viên đạn bay sượt qua bả vai cô máu tứa ra, khiến cô ngã vào người Dương Anh với nét mặt vô cùng đau đớn.

Hắn nhanh chóng tháo chạy cùng với bọn đàn em. Khả Hân dần trượt khỏi người Dương Anh nằm phịch xuống sàn, máu thấm đầy áo cô cảm thấy rất đau. Anh cúi người xuống và bế Hân lên phòng. Nét mặt anh từ lạnh lùng sang cái cảm giác lo lắng.

Anh thấy tim mình chợt nhói lên tức thời khi người con gái này chưa gặp bao lâu đã liều mạng cứu lấy anh trong khi vừa rồi anh đã đuổi cô ấy đi vì cậu không muốn ai chen vào cuộc sống của cậu.

- Tại sao cứu tôi?

Dương Anh trầm giọng hỏi và để Hân ngồi trên giường rồi nắm lấy vạt áo ngay chỗ bị rách xé toạt ra, anh nhìn miệng vết thương bị rách một đường khá sâu, máu chảy dọc xuống ri rỉ. Anh với lấy hộp y tế gần đó lấy bông lau sạch máu quanh miệng vết thương. Hân nhìn chú mục Dương Anh rồi nhẹ giọng nói:

- Vì anh giúp tôi thoát khỏi giấc mộng.

Dương Anh nhẹ tay xử lí vết thương không ngẩng mặt lên nhìn Hân lấy một lần anh chỉ tập trung vào việc mình đang làm. Khả Hân chăm chú nhìn từng cử chỉ cách mà Hoàng Anh băng bó vết thương.

Cô có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh người con trai này nhưng cô lo sợ một điều sẽ có ngày cô bị anh trai phát hiện và bắt cô trở về căn biệt thự Lavender kia. Cô không muốn điều đó xảy ra, cô muốn ở lại đây để có một sống thanh bình không có sự tranh chấp quyền lực ở đây nhưng để có một cuộc sống như vậy cô sẽ tìm mọi cách tống khứ anh trai cô vào ngục tù.

Khả Hân gạt bỏ nỗi lo sợ đó qua một bên, khẽ đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt Dương Anh khiến cậu dừng mọi động tác. Anh không hề nhìn cô, nắm lấy tay cô thả xuống rồi đứng dậy đi tới tủ âm tường mở ra.

Một hàng áo sơ mi đắt tiền với hai màu chủ đạo là trắng và đen được thiết kế độc quyền có thêu chữ Dương Anh ở một bên. Anh rút lấy một cái áo sơ mi trắng đưa cho cô rồi cho tay vô túi quần đi ra khỏi phòng, nét mặt vô cùng lạnh nhạt.

Khả Hân chỉ biết cầm lấy áo sơ mi của Hoàng Anh đưa nằm phịch xuống giường. Cô cảm thấy khó hiểu về con người lẫn tính cách của Dương Anh, nét mặt lúc nào cũng giữ nguyên một trạng thái lạnh lùng và im lặng, ít khi mở miệng và nói không quá hai câu.

Cô thở dài nhìn áo sơ mi trắng này rồi nhìn lại cơ thể mình, cô nghĩ thân hình nhỏ gầy của cô mà mặc áo sơ mi này vào thì nó chắc sẽ là cái váy áo sơ mi đúng hơn, nhưng biết làm sao được đành phải mặc thôi.

...

Bình luận truyện Kí Ức Tuổi Thanh Xuân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi