Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4


Sáng.

Ánh nắng mặt trời rọi vào từng khe hở nhỏ của cửa sổ, mùi hương của hoa oải hương lan tỏa khắp phòng khi Dương Anh đã đặt lọ hoa vào nửa đêm. Chính vì điều này nên Khả Hân có cảm giác dễ chịu và ngủ ngon giấc hơn rất nhiều không gặp ác mộng nữa.

Cô mở mắt tỉnh dậy, tay che đi ánh nắng mặt trời đang rọi vào mắt, cô thấy khó chịu nên nghiêng mình qua một bên thì thấy Dương Anh đang để mình trần mặc quần ka ki đen chưa cài xong thắt nịch. Anh để lộ ra một thân hình cực chuẩn, một bên cổ trái có xăm chữ A nhỏ cách điệu.

Anh kéo tủ âm tường và chọn cho mình chiếc áo sơ mi đen mặc vào, anh chỉnh chu gọn lại trang phục trên người, đi đôi giày thể thao màu đen và kèm theo mũ lưỡi trai cùng màu. Nhìn chính diện Dương Anh bây giờ không khác gì một sát thủ máu lạnh cả.

Khả Hân nhìn chằm vào từng cử chỉ của Dương Anh thì bị ánh mắt đen huyền ấy nhìn qua, cô giật mình nghiêng người sang chỗ khác và gượng người ngồi dậy đi chậm từng bước vào phòng tắm coi như không để ý thấy.

Dương Anh nhếch môi cười nhạt và đi lại giường ngồi xuống, hai tay cầm lấy điện thoại lướt lên lướt xuống kiểm tra lịch trình hôm nay.

Khả Hân cảm thấy khó khăn trong mọi cử chỉ hoạt động của tay nên làm mọi động tác vệ sinh riêng hơi lâu. Cô nhìn mình trong gương, lấy lượt chải nhẹ lên mái tóc đen uốn lượn rồi vén một bên tóc lên và mặc trên mình chiếc áo sơ mi to rộng dài đến gần đầu gối không khác gì cô đang mặc váy áo sơ mi, cô tháo hai nút áo phía trên nhìn cô bây giờ hiện lên một nét đẹp quyến rũ. Cô mở cửa bước ra thì thấy Dương Anh đang ngồi trên giường, cậu cất điện thoại vào trong túi và đội mũ lưỡi trai lên chuẩn bị đi đâu đó.

- Anh đi đâu vậy?

Khả Hân nhẹ giọng hỏi. Dương Anh đưa mắt nhìn Hân một lúc rồi quay sang chỗ khác và trầm giọng trả lời:

- Công việc.

Dứt lời anh đứng dậy định đi ra khỏi phòng thì bị tay cô kéo lại.

- Cho tôi đi cùng được không?

Cô nói với ánh mắt van nài vì cô không muốn ở một mình nơi hoang vắng thế này, cô sợ bọn cướp có thể sẽ quay lại trả thù.

Dương Anh im lặng không nói gì đi tới tủ giầy lấy một đôi giày thể thao adidas màu trắng sọc đen với size cỡ cũng nhỏ chắc có lẽ sẽ vừa với đôi chân của Khả Hân đem tới đặt xuống gần chân cô.

Thực ra đôi giày này không phải anh mua mà là của Mai Ka mua tặng anh, chắc cô không biết gì nên mua trúng size của nữ làm sao anh có thể mang được, anh đành cất nó vào trong tủ.

Dương Anh khụy một gối cúi người xỏ một chiếc giày vào chân cho Khả Hân rồi cột dây giày lại một cách tỉ mỉ rồi xỏ một chiếc còn lại. Cô mỉm cười vì đây là lần đầu tiên có một người con trai mang giày cho cô, nó khá là vừa vặn. Anh cõng cô đứng dậy đi ra khỏi phòng khiến cô ngạc nhiên khi thấy hành động của anh.

- Không cần đâu để tôi tự đi được rồi.

Khả Hân vội nói cô không muốn làm phiền Dương Anh.

- Đừng làm mất thời gian của tôi.

Dương Anh trầm giọng nói và cõng cô đi ra khỏi nhà.

Trên suốt đoạn đường đi đến nhà thờ cả hai đều im lặng không nói một lời nào. Khung ảnh xung quanh yên bình và vắng vẻ nhưng rất đẹp.

Dương Anh chưa bao giờ cõng một ai trên lưng bất đắc dĩ anh mới cõng Khả Hân vì nhìn cái cách cô đi giống như người vừa mới tập đi vậy. Anh cảm thấy có một chút xao lòng mà từ trước đến giờ cậu không hề có, anh cũng không hiểu tại sao anh lại có những hành động quan tâm như thế này có vẻ vì sống trong cô đơn quá lâu nên anh mới thấy thế. Anh tưởng mình mất cảm giác yêu thương nhưng chắc có lẽ không.

Mùi hương bạc hà cùng với mùi hương của rượu vodka hòa quyện lại tạo thành một mùi thơm nhẹ trên người Dương Anh xông vào cánh mũi Khả Hân cái cảm giác dễ chịu. Ngay bây giờ cô muốn nói những chuyện của cô cho Dương Anh nghe, cô biết có nói ra thì anh cũng vờ như không nghe thấy nhưng cô mặc kệ.

- Năm tôi 16 tuổi, ba mẹ tôi bị chính tay người anh trai cùng cha khác mẹ giết chết, tôi bị anh ta nhốt trong một căn phòng kín hôn mê suốt ba năm chỉ vì lí do muốn chiếm đoạt tài sản do tôi là người thừa kế. Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi sự giam giữ của người anh độc ác và đặc biệt là Hoàng An một kẻ toan tính xấu xa.

Khả Hân nói mà nước mắt rơi xuống thấm vào áo sơ mi của Dương Anh, thật sự cô đã có một khoảng thời gian hết sức khó khăn và đầy đau khổ tuyệt vọng trong chính cơn mộng ảo.

Dương Anh nghe được, anh nghĩ anh và cô ấy có cùng hoàn cảnh đầy bất hạnh. Cả hai đều chìm vào cõi thiên đường của một màu đen tăm tối chỉ vì quyền lực.

Tới nhà thờ, Dương Anh để Khả Hân ngồi trên dãy ghế gỗ gần gốc cây rồi đi lấy hộp sữa lựu và hộp bánh táo cho cô sau đó nhanh chóng phóng xe mô tô đi giải quyết công việc.

Khả Hân vui vẻ cầm lấy hộp sữa định mở nắp ra uống nhưng chưa kịp thưởng thức thì bị Mai Ka từ đâu xông tới hất bay xuống đất. Nét mặt vô cùng tức giận, ánh mắt đầy nổi lửa nhìn cô rồi quát lớn:

- Mày là cá thá gì mày được Dương Anh chăm sóc tận tình trong khi tao với anh ấy cùng nhau lớn lên còn không lấy được hộp sữa từ tay anh ấy.

- Ghen sao?

Khả Hân nói giọng bình thản.

"Chát."

Mai Ka giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Khả Hân in hằn năm ngón tay đỏ ửng. Đúng là cô ta đang ghen với cô, mang tiếng cùng nhau lớn lên với Dương Anh nhưng cô chỉ toàn đi sau theo dõi anh, anh không hề quan tâm gì đến cô.

Khả Hân vẫn giữ lập trường bình thản chống tay đứng dậy, cố gắng nhấc chân đi từng bước, tay cầm hộp bánh. Cô không muốn thấy vẻ mặt tức giận chỉ vì sự ghen tuông của cô ta.

Mai Ka càng tức giận hơn nữa, máu trong người sôi sùng sục khi nhìn thấy Khả Hân mang đôi giày mà cô tặng cho Dương Anh, đã vậy còn mặc áo sơ mi của anh. Mai Ka xông tới đẩy mạnh cô ngã phịch xuống bãi cỏ, chiếc bánh táo bị văn ra dập nát.

Cô ta đè người Khả Hân rồi kéo áo của cô bứt hết hàng nút áo, tát liên tục vào mặt cô và thêm những lời nói chửi rủa dành cho cô:

- Mày chết đi, đừng xuất hiện trước mặt Dương Anh của tao. Mày không khác gì một con quỷ bỏ bùa mê thuốc lú dụ dỗ đàn ông.

Khả Hân cố gắng chống cự, nét mặt vô cùng đau đớn nhưng cô mặc kệ cho cô ta hành hạ mình, cô cũng không có hơi sức đâu chống trả lại cô ta.

Mai Ka dừng tay khi chợt nghĩ ra, nếu như cô giết Khả Hân để Dương Anh biết được thì còn mơ mới được anh ấy chấp nhận và cô ta nghĩ ngay đến chiều hướng khác.

Mai Ka dừng tay và lôi Khả Hân đứng dậy bằng được kéo đến một nơi. Trông Khả Hân bây giờ rất thê thảm, áo sơ mi xộc xệch còn lại vài hạt nút, lấm lem bùn đất kèm cả vệt máu của vết thương trên vai. Cô bị Mai Ka lôi đi thật nhanh và liên tục vấp ngã vì cô không thể nào đi nỗi. Mai Ka nở nụ cười nham hiểm vì chuẩn bị thực hiện một chuyện cực kì thú vị.

...

Tại tập đoàn Hoàng Dương, diễn ra một buổi đấu giá những món vật quý giá để gây quỹ từ thiện giúp đỡ cho những người gặp khó khăn. Buổi đấu giá sẽ tổ chức trong phòng họp hội đồng quản trị với sự tham gia của các cổ đông, giám đốc trong và ngoài nước. Họ đã tập trung đầy đủ và chọn cho mình chỗ để ngồi trong đó có phu nhân Dương cùng với cậu con trai Hoàng An cũng tham gia buổi đấu giá lần này.

- Buổi đấu giá lần này sẽ rất có lợi cho con, hãy chứng minh cho ba con thấy con là người như thế nào.

Mẹ của Hoàng An nhẹ giọng nói nhưng thấy con trai mình không tập trung mà cứ trông chờ vào điện thoại. Hoàng An đã mất ăn mất ngủ để tìm kiếm Khả Hân nhưng vẫn chưa có tin tức gì làm anh ta muốn phát điên cả lên.

- An có nghe mẹ nói gì không?

Bà nói lớn và tỏ ra khó chịu.

- Con biết rồi, mẹ đừng nói nhiều nữa.

Hoàng An quay lại cáu gắt với bà làm bà có chút tức giận. Bà cũng không hiểu cô tiểu thư có gì mà làm cho con trai mình đến nỗi phải điên đảo vì nó nữa. Bà thôi mặc kệ không quan tâm nữa mà tập trung vào sự kiện.

Buổi đấu giá đã đến giờ diễn ra nhưng chưa nghe ai đứng lên khai mạc cả khiến những giám đốc và cổ đông lớn tỏ ra không được hài lòng bởi vì còn phải chờ một đại diện nữa đang trên đường đến đây. Phải nói đây là một người quan trọng mà họ muốn hợp tác cho nên họ mới bỏ thời gian ra để đến tham gia sự kiện này chỉ vì muốn lôi kéo người đó về làm việc cho công ty của mình. Họ chỉ biết người này rất giỏi bên lập trình và hệ thống an ninh mạng với chỉ số IQ kì cựu mà nhiều người muốn có được.

Chính phu nhân Dương cũng muốn được gặp người này để lôi kéo về tập đoàn của bà làm việc giúp cho con trai bà lên vị trí chủ tịch tập đoàn Đông Dương vì bà biết chồng bà luôn cho người tìm kiếm con trai cưng của người vợ nhỏ với ông để lên ngồi vị trí đó.

Bà không muốn điều đó xảy ra, bà không thể để nó vụt mất dễ dàng như thế được nhưng giờ bà chỉ biết rằng bà vẫn vui khi Dương Anh đã chết, cho dù chồng bà có mất công tìm kiếm đi nữa thì cũng vụt vọng thôi. Đó là những gì bà đã nghĩ, bà nắm chặt hai tay lại với nhau và cố gượng cười trước những việc mình làm.

Và người họ mong chờ cũng đã tới, tất cả ai cũng bất ngờ trước một chàng thanh niên trẻ tuổi. Cậu đi vào trước bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về mình cùng với những lời bàn tán.

- Cậu ta đó sao? Nhìn trẻ thế, hình như còn là sinh viên thì phải?

- Nghe tiếng tăm đã lâu bây giờ mới gặp mặt.

- Còn trẻ mà đã tài giỏi như thế rồi, lại là người nắm trong tay quyền lực ngang bằng chủ tịch Dương của tập đoàn Hoàng Dương trong giới làm ăn...

Anh đi tới dãy ghế thứ hai ngồi xuống, tháo kính mắt ra, nét mặt lạnh lùng không thể hiện một cảm xúc.

Bà phu nhân Dương và Hoàng An vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy cậu thanh niên đó rồi cùng đồng thanh thốt ra tên của anh:

- Dương Anh.

Dương Anh nhếch môi cười nhạt khi nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt của hai người họ. Bà phu nhân Dương và Hoàng An đều đứng hình khi Dương Anh vẫn còn sống và ngồi sờ sờ trước mặt họ.

Thực chất, Dương Anh đã phải mất một năm để học chuyên về mảng lập trình viên gác lại việc học y qua một bên, anh tốn rất nhiều thời gian mới gây được tiếng vang nhằm gây sự chú ý của các ông bầu công ty lớn để tiếp cận nguồn thông tin của bà mẹ kế dưới thân phận ẩn danh. Anh làm như vậy chỉ muốn bà ta tức giận mà không thể làm gì được.

- Không phải con đã giết chết nó rồi sao? Sao bây giờ nó vẫn còn sống thế kia?

Bà gầm giọng nói trước mặt Hoàng An.

- Con không biết giờ nó không quan trọng bằng Khả Hân của con đâu mẹ.

Hoàng An không nghe lời bà mà cứ mong chờ nhung nhớ người con gái của anh. Bà tức giận không thể nói nỗi đứa con trai của mình nữa, bà lo Dương Anh sẽ trở về thống trị cái tập đoàn này mất bằng mọi giá bà phải hạ gục được Dương Anh không thể để thế này được.

- Hoàng An con hạ gục được Hoàng Anh mẹ sẽ cho con lấy Khả Hân.

Bà nói với giọng nghiêm túc.

- Mẹ nói thật không?

An hỏi lại lần nữa.

- Thật.

Bà nói chắc như đinh đóng cột làm cho Hoàng An tăng thêm sức mạnh lật đổ thằng em trai kia. Nhưng điều khiến cho hai mẹ con bà thắc mắc, Dương Anh lấy tiền đâu ra để đi đấu giá hay là đến cho vui bởi vì cậu muốn ai đó nhận mình về công ty làm việc.

Trước hết bà không cho ai nói với chủ tịch Dương là Dương Anh đang ở đây mà bây giờ có gặp lại thì có lẽ ông sẽ nhận không ra nữa vì đã quá lâu rồi. Thôi bà mặc kệ không quan tâm nữa bây giờ bà phải tập trung vào chuyên môn đầu tiên lật đổ mọi cấp cao trong này để vươn lên vị trí đứng đầu cho thấy bà là người quyền lực nhất.

Cuộc đấu gia được bắt đầu.

- Vâng, vật đầu tiên cho buổi đấu giá ngày hôm nay sẽ làm cho quý vị không thể rời mắt được bây giờ đang được mang ra. Vật phẩm bán đấu giá lần này là hoa hồng thủy tinh của tập đoàn đá quý LA danh tiếng của Mỹ.

Người hướng dẫn chương trình lên tiếng, vật đấu giá được mang ra đó là một cành hoa thủy tinh được chạm khắc rất tinh xảo, chính giữa nhị hoa có gắn một viên kim cương vô cùng quý giá.

- Chúng ta sẽ bắt đầu từ giá 5.000 đô.

MC tiếp tục nói.

- Trả giá một tỉ đồng.

Hoàng An cầm lấy con số của mình đứng lên đấu giá, bà phu nhân liên tục mở môi cười tà mị, mắt không rời Dương Anh. Một số tiền khá lớn cho một cành hoa hồng khiến các giám đốc kia không không dám đấu giá cho cành hoa thủy tinh không đáng cho mấy nên họ thôi. Nhìn thấy thái độ của họ, hai mẹ con An nhìn nhau cười thỏa mãn.

- Có ai trả giá một tỉ không. Vâng nếu không ai trả thêm, tôi sẽ bắt đầu đếm một... hai...

- Trả giá ba tỉ đồng.

Dương Anh nói khiến mọi người bất ngờ khi nghe cậu trả giá với một số tiền không hề nhỏ, nét mặt cậu hết sức bình thản.

- Ba tỉ, nếu không ai trả thêm tôi sẽ trốt và cành hoa hồng thủy tinh này sẽ thuộc về cậu Dương Anh.

Cuối cùng thì cũng không có ai trả giá thêm nên cành hoa hồng đó thuộc quyền sở hữu của Dương Anh. Hai mẹ con Hoàng An có chút bực tức khi để tụt mất.

- Vâng, vật phẩm lần này thật sự rất là bắt mắt. Xin mời quý vị đến với sân khấu của chúng tôi. Một chiếc váy màu trắng kết hợp cùng họa tiết đơn giản càng tạo nên sự lôi cuốn với người xem kết hợp với đôi giày cao gót tạo nên sự quý phái cho toàn trang phục. Đây là thiết kế mới của một nhà thiết kế đến từ Pháp với giá khởi điểm là 10.000 đô. Vâng có ai thêm giá không?

MC nói giọng đều đều.

- 15.000 đô.

Bà phu nhân lên tiếng, miệng nhếch lên nụ cười ma mị.

- 25.000 đô.

Dương Anh nói với giọng nghiêm túc khi anh trả giá số tiền cho bộ váy này còn lớn hơn cả cành hoa hồng thủy tinh vừa rồi. Và không một ai trả giá thêm cho bộ váy kia vì họ nghĩ nó không cần thiết đối với họ.

Anh nghĩ bao nhiêu đây đã quá đủ, anh giao lại toàn bộ cho quản lý riêng của mình rồi đứng dậy đi khỏi đây. Anh còn phải giải quyết công việc thực tập y học của mình ở bệnh viện không nên tốn thời gian vào những việc vô bổ ở đây. Anh là người mà các công ty đang đổ xô tìm kiếm để lôi kéo cậu về làm việc cho họ nhưng chắc có lẽ là không thể.

...

Tại tiệm bánh.

Sau khi giải quyết xong công việc, Dương Anh ghé vào một tiệm bánh có tiếng trong thành phố. Anh mở cửa bước vào trong tiệm, vừa mới bước chân vô trong bao nhiêu ánh mắt say đắm của phái nữ nhìn cậu. Họ mê mẩn vì vẻ điển trai của anh nhưng chỉ có điều nét mặt của anh quá đỗi lạnh giá không một cảm xúc.

- Ôi nam thần kìa, đẹp trai quá.

- Soái ca!

- Trời ơi, phải chụp lại thôi để đăng lên mạng khoe.

-...

Dương Anh đi lại chỗ quầy để mua bánh và sữa. Nhân viên gói gọn bánh và sữa để ở trong bì rồi đưa cho anh. Anh định rút tiền ra trả thì vô tình làm rơi điện thoại xuống sàn trượt tới sát chân của một người đàn ông trung niên.

Người đàn ông đó cúi người nhặt lấy điện thoại đưa trước mặt cậu mỉm cười đôn hậu nhìn cậu nói:

- Của cậu.

Dương Anh đứng sững người khi nhìn người đàn ông trước mặt, nét mặt vô cùng ngạc nhiên. Chợt anh cảm thấy lòng mình như thắt lại, ánh mắt đen huyền hiện lên những tia đỏ tưởng chừng sẽ có giọt nước mắt rơi nhưng anh cố kiềm nén mà đẩy dòng nước mắt vào trong. Bao nhiêu cay đắng, nỗi đau chất chứa trong ánh mắt anh nhìn ông ta.

- Cậu không sao chứ?

Người đàn ông ấy lo lắng hỏi khi thấy Dương Anh đang thần người ra đó.

Lúc này anh mới định thần lại và lấy điện thoại quay người định đi thì bị quản lý của người đàn ông này gọi lại:

- Cậu là Dương Anh phải không?

Anh chợt khựng người đứng lại và điều này cũng làm cho người đàn ông này ngạc nhiên.

- Cậu nói gì?

- Thưa chủ tịch cậu này chính là Dương Anh. Trên mép tai của cậu ta còn có cái bớt hình lưỡi liềm màu đỏ nữa, vậy chính là thiếu gia ngài cần tìm rồi.

Quản lý nhìn từ trên xuống dưới người Duong Anh và nhận ra ngay. Chủ tịch Dương xúc động đi lại gần anh nhìn lên cái bớt đó, tay đặt lên vai anh và quay người anh lại nói lên hai chữ tha thiết:

- Con trai của ta.

- Con trai...?

Dương Anh nói rồi cười nhạt trong sự cay đắng, tay nắm lấy tay chủ tịch hạ xuống. Trong thân tâm cậu bây giờ chỉ chất chứa những câu hỏi: "Tại sao? Tại sao ông lại ruồng bỏ tôi, trong khi tôi chính là con trai của ông mà? Còn mẹ, ông đã làm gì bảo vệ cho bà ấy chưa, tại sao ông lại để mẹ chết thê thảm đến như vậy chứ? Hay ông chỉ coi bà là một người phụ thấp hèn bởi vì bà không phải xuất thân trong gia đình giàu có?..."

- Dương Anh tại sao con lại bỏ đi vậy, ta đã tìm con rất lâu nhưng vẫn không có tin tức gì. Bây giờ gặp lại con ta rất vui hãy về với ta đi con.

Ông nói trong niềm vui vỡ òa khi đã tìm thấy con trai mình, ông ôm lấy Dương Anh vỗ nhẹ lưng anh.

- Ta xin lỗi Dương Anh, bao năm qua ta có lỗi vì ta không tìm ra con. Con trai của ta, đứa con trai của ta.

Ông xúc động nói giọng nghẹn lại.

Dương Anh đứng đơ người, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống, cảm xúc trong anh bây giờ rối bời, anh không biết nên làm gì. Giờ anh chỉ muốn nghe ông ta nói cho anh biết lí do tại sao ông lại bỏ rơi cậu rồi lại cho người tìm cậu?

- Ta luôn nghĩ về con, lúc đi công tác trở về nghe tin con bỏ đi và mẹ con mất ta đã bị kích động quá lớn đến nỗi lâm bệnh nặng. Ta vẫn luôn hi vọng sẽ có một ngày ta tìm lại được con và bây giờ ta đã làm được. Ta biết con rất yêu thương ta không có lí gì mà con lại bỏ đi như vậy trừ khi con bị ai đó nói những điều xấu xa khiến con mới rời xa ta như vậy.

Dương Anh chợt cảm thấy trước mắt như tối sầm lại khi nghe những lời nói đó. Anh thật sự đã hiểu lầm ông ấy. Thật ra thì anh đã bị mẹ kế lừa không hay biết bởi vì cậu còn quá nhỏ không phân biệt được đúng sai.

Giờ anh thấy mình có lỗi khi đã hận ba mình suốt từng ấy năm và có ý định làm cho tập đoàn Hoàng Dương sụp đổ giờ thì cậu đã nhận ra. Anh đưa ta lên ôm lấy chủ tịch đã lâu rồi anh không thấy được tình thương và cậu xúc động gọi lên một tiếng:

- Ba!

Ông buông thả nhẹ Dương Anh ra nhìn kĩ từng nét trên khuôn mặt cậu rồi mỉm cười trầm giọng nói:

- Nhìn con rất giống mẹ của con! Hãy về với ta.

- Xin lỗi, con không thể về lúc này, ba hãy đợi con một thời gian.

Dương Anh nói giọng trầm thấp nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng ngày nào, dứt lời anh cúi đầu chào chủ tịch và nhanh chóng đi khỏi khi vừa mới chỉ gặp ba được một lúc.

Chủ tịch Dương không kịp cản anh lại cũng không biết chỗ ở của anh bây giờ nhưng ông tin anh sẽ trở về với ông bởi vì ông luôn mở rộng vòng tay chào đón.

...

Bình luận truyện Kí Ức Tuổi Thanh Xuân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi