Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9

Tại bệnh viện, phòng chăm sóc đặc biệt:

- Cậu ta không sao cả, chỉ bị chấn thương thương nhẹ không ảnh hưởng gì đến não nên cậu yên tâm. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi thôi.

Bác sĩ nói giọng đều đều rồi đi khỏi phòng.

Dương Anh đút tay vào túi quần nhìn về phía Gia Khánh đang nằm trên chiếc giường trắng muốt, tay ghim ống truyền dịch. Bây giờ anh mới cảm thấy Gia khánh là bạn thật sự mặc dù có gây phiền phức cho anh, anh phải cảm ơn cậu ta mới phải vì nếu không có cậu ta thì người nằm đó là cậu chứ không phải là cậu ta.

“Cạch”

Cánh cửa mở, một cô gái đi vào và đóng nhanh cánh cửa lại. Cô đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang che mặt kín mít, mặc chiếc áo sơ mi to rộng màu đen với quần jean cùng màu. Dương Anh quay người nhìn cô với ánh mắt thắc mắc và khó hiểu. Cô tháo khẩu trang xuống khiến Dương Anh vô cùng ngạc nhiên.

- Khả Hân, em tới đây làm gì?

Dương Anh gầm giọng nói, nét mặt có chút bực tức khi thấy cô xuống hiện.

- Em gọi điện cho anh mà không thấy nghe máy nên em lo lắng đi đến trường Đại học y nhưng không thấy anh đâu, hỏi người ta họ nói anh đang ở bệnh viện.

Khả Hân giải thích cho Dương Nghe. Cô đã cải trang để có thể đi tới đây vì tránh sự theo giỏi của bọn người làm việc cho anh trai cô.

- Anh không cần em phải lo lắng cho anh, lo cho bản thân mình trước đi.

Dương Anh nói câu như cầm dao đập phập vào tim Khả Hân vậy, nét mặt vô cùng lãnh khốc khiến Hân cảm thấy hụt hẫng.

- Xin lỗi anh.

Khả Hân nói giọng nghẹn lại rồi định quay người đi khỏi đây thì đứng khựng lại vì Dương Anh nắm lấy tay cô giữ lại. Anh cảm thấy mình nói hơi quá lời nên kéo cô lại vì anh không muốn có bất kì chuyện gì xảy ra với cô, anh chỉ muốn cô được an toàn.

Anh đưa tay lên vuốt nhẹ làn tóc cô rồi trầm giọng nói:

- Ở đây, anh đi ra ngoài một lát sẽ quay lại.

Dứt lời, Dương Anh mở cửa đi khỏi phòng chỉ còn Khả Hân ở lại một mình cừng với cậu thanh niên đang nằm trên giường bệnh kia.

- Này, hai người có cãi nhau thì làm ơn ra ngoài.

Gia Khánh nói giọng đều đều, tay ôm lấy đầu rồi gượng người ngồi dậy, anh cảm thấy hơi choáng váng và ê ẩm. Anh đã tỉnh được một lúc và nghe họ nói chuyện vừa rồi nên anh dám ho hé hay cử động.

Khả Hân nhìn Gia Khánh với ánh mắt ngơ ngác, cô cảm thấy anh ta rất quen hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Cô chợt nhớ ra, cô đã gặp người này lúc còn học ở trường quốc tế xuyên cấp.

- Nếu tôi đoán không lầm anh là Gia Khánh, thiếu gia của tập đoàn xe BMW phải không?

Khả Hân nhìn Khánh nói, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

- Đúng. Còn cô là Khả Hân, tiểu thư của tập đoàn Kim Thịnh. Nghe nói cô bị hôn mê ba năm, tại sao vậy? Mà cô quen Dương Anh sao?

Gia Khánh nói nhanh, nét mặt hiện rõ sự thắc mắc và tò mò về chuyện của Khả Hân. Trước đó, cậu biết được một số thông tin về vụ lùm xùm của tập đoàn Kim Thịnh, anh cũng nghe về chuyện Khả Hân bị hôn mê suốt ba năm chưa tỉnh mà không hề biết lý do.

- Tôi bị anh trai hại và giam cầm trong nhà kính, bị anh ta đặt thuật thôi miên và ám thị để chìm hẳn trong cơn ác mộng suốt đời. Thật tình cờ tôi đã gặp Dương Anh, nhờ anh ấy nên tôi mới thoát khỏi ra cơn ác mộng đó nhưng tôi không tránh khỏi sự truy sát của anh trai mình. Tôi đã làm liên lụy tới Dương Anh.

- Cô đúng là ngốc mà, tại sao không tống anh ta vào tù?

- Tôi cũng đã làm rồi, tưởng anh ta sẽ bị ngồi tù nhưng không ngờ hắn lại mua chuộc bọn cảnh sát đó. Mà thôi, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài tìm Dương Anh đây.

Khả Hân mỉm cười nói, rồi cúi nhẹ đầu chào Khánh và đi ra khỏi phòng.

Cô đi vào thang máy xuống tầng trệt, vừa bước chân ra khỏi thì trước mặt cô có ba tên mặt vest đen đứng đó. Hân giật mình, ngơ người giãn căng đôi đồng tử nhìn chúng và bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô nhìn thấy từ phía xa, Minh khải đang mỉm cười nhìn cô.

Chưa kịp phản ứng gì, ba tên vệ sĩ xông tới định bắt cô nhưng cô đã nhanh hơn đẩy mạnh bọn chúng rồi guồng chân bỏ chạy thật nhanh, bọn chúng đuổi theo cô.

Minh Khải đã theo dõi Khả Hân từ lúc cô rời khỏi nhà đi tới bệnh viện, anh ta định sẽ ra tay khi có cả Dương Anh.

Sau khi thanh toán xong tiền viện phí, Dương Anh quay trở về phòng. Anh đang đi trên dãy hành lang để tới thang máy, thì Khả Hân từ đâu chạy tới ôm chầm lấy anh thở gấp gáp, nét mặt vô cùng hốt hoảng và sợ hãi, chân tay run run không thể đứng vững.

- Em sợ lắm!

Khả Hân nói câu không rõ chữ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt lo sợ.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Dương Anh đẩy nhẹ Hân ra hỏi, nét mặt vô cùng lo lắng.

- Mau bắt bọn chúng lại.

Dương Anh thấy bọn chúng cùng với Minh Khải đang chạy tới đây, anh vội nắm chặt lấy tay Khả Hân chạy đi thật nhanh ra khỏi đây, bệnh viện trở nên náo loạn cả lên.

Dương Anh và Khả Hân chạy nhanh trên đoạn cầu sông Hàn cách bọn chúng một đoạn khá xa. Khả Hân đã thấm mệt không thể nào chạy nổi, nét mặt trở nên tái nhợt, suýt chút nữa cô khụy xuống nhưng Dương Anh đã đỡ lấy cô.

- Dương Anh, em vẫn ổn… nên anh ít nhất cũng phải trốn thoát.

Khả Hân cố gắng nói.

- Ráng cố gắng thêm chút nữa.

Dương Anh nói giọng đều đều, rồi đỡ Hân chạy đi.

- Nhưng mà…

- Đừng ngốc như thế.

Hai người cứ tiếp tục chạy, bọn chúng vẫn ráo riết rượt đuổi theo. Chạy đến được nửa đoạn đường cầu thì bất chợt dừng lại khi có một tên lao ra cầm súng chỉa thẳng về phía Dương Anh. Họ không thể nào chạy tiếp vì cả phía trước lẫn sau đều bị chặn lại cả.

Ánh mắt Dương Anh nhìn thẳng về phía tên cầm súng, anh cố giữ bình tĩnh nhất có thể. Anh không thể để bọn chúng bắt Khả Hân đi được. Tên đó đưa mắt nhìn Minh Khải, hắn ta gật đầu rồi hắn bóp cò “cành… cạch”, ngón trỏ bóp lấy.

“Pằng”

Dương Anh nhắm mắt quay mặt đi vì viên đạn bay tới anh nhưng khi anh mở mắt ra người trúng đạn không phải anh mà là Khả Hân. Viên đạn bay xuyên qua bả vai Hân máu phụt ra, cô quay người lại nhìn Dương Anh với ánh mắt chất chứa sự đau đớn. Cô không thể nào đứng vững, những bước chân lảo đảo lùi ra sau va vào thành chắn và rồi cô ngã nhào ra sau rơi xuống nhưng Dương Anh đã kịp chạy tới bắt lấy tay cô.

Ánh mắt Dương Anh nhìn xuống con sông thăm thẳm kia một khoảng cách quá xa, chỉ cần anh tuột tay thì anh sẽ mất Khả Hân mãi mãi.

- Khả Hân!

Dương Anh nhìn cô nói.

- Dương Anh.

- Không sao đâu, sẽ ổn thôi!

Dương Anh nói nhanh, cố trấn tỉnh tinh thần của Khả Hân ngay lúc này. Anh đang gắng sức để giữ lấy Khả Hân, anh không thể để mất cô ấy được. Anh bị tên vừa rồi chĩa súng thẳng vào đầu khiến anh không thể làm gì được ngay lúc này.

“Pằng… pằng… pằng”

Tên đó đột nhiên bị bắn chết, những phát súng liên tục vang liên hồi, tất cả đều nhắm về phía Minh khải. Hắn ta vội núp phía sau cái cột lớn, cố nhướn người chỉa súng để bắn Dương Anh.

“Pằng”

Dương Anh bị viên đạn bắn xiên qua vai khiến anh cảm thấy đau rát nhưng cố gắng giữ Khả Hân. Máu từ trong cánh tay áo chảy thẳng xuống tay Khả Hân và nhỏ vài giọt lên mặt cô.

Cô cảm thấy vô cùng hoảng sợ khi thấy Dương Anh bị bắn. Giọt nước mắt từ hoen mi chảy xuống, ánh mắt cô nhìn anh đầy có lỗi.

- Sẽ ổn thôi, một chút nữa.

Dương Anh nhìn Khả Hân nói giọng gấp gáp, cố gắng chịu đau. Dây thần kinh căng ra nổi đầy trên trán, gân tay cũng hiện rõ vì gắng sức.

- Giữ chặt tay tôi!

- Em không thể, Dương Anh.

Cô vừa khóc vừa nói. Cô nhìn Dương Anh cố gượng cười rồi nhẹ giọng nói:

- Hãy nhớ về em!

- Đừng làm thế, Khả Hân.

Anh nói giọng run run, giọt nước mắt rơi xuống khi Khả Hân nắm chặt lấy tay anh có ý định buông ra.

- Không, đừng làm vậy...

- Dương Anh, em yêu anh! Tạm biệt.

Dứt lời, Khả Hân đưa tay còn lại lên bỏ tay của Dương Anh ra và rơi xuống vực sông sâu thẳm nhưng ánh mắt cô vẫn hướng nhìn về Dương Anh, rồi cô chìm sâu trong nước.

- Khả Hân!

Dương Anh hét lớn, giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, anh cố vươn tay để kéo lấy nhưng không thể, cảm thấy vô cùng đau đớn.

“Bộp… bộp”

"Phịch"

Bỗng chốc mọi thứ trước mắt anh mờ đi và ánh mắt dần khép lại trong khoảng đen tối kịt khi bị ai đó tấn công phía sau.

Bình luận truyện Kí Ức Tuổi Thanh Xuân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

AN Viên
đăng bởi AN Viên

Theo dõi