Tùy Chỉnh
Đề cử

Người mẹ thứ hai

Cậu vừa nắm áo của Tuấn vừa đánh túi bụi
-Mày nói gì ? Nói lại tao nghe..
Tuấn nheo mắt rồi cười như một tên bệnh hoạn
-Đồ con hoang , đồ con hoang
Mỗi từ , Tuấn dường như hét lên
Duy đấm mạnh vào mặt Tuấn , luồng máu tươi chảy ra bên miệng
Tuấn tức giận chùi máu đấm một cái vào ngực Duy
-Thằng điên này , mày chết đi
Cậu hung hăng buông áo của Tuấn ra rồi tức tối bẻ tay tên Tuấn ra sau .
-Á..
Tuấn đau đớn hét lên
-Hai cậu làm gì vậy hả??
-Hai em dừng tay lại ngay...
Cô giáo cùng lớp trưởng đi đến , các bạn dìu Tuấn đứng dậy
Một lát sau mẹ cậu ta đến
-Trời ơi , ai làm con trai tôi ra nông nổi này?
Bà hướng đôi mắt cay nghiệt về phía Duy , thân hình gầy gò , đầy những vết trầy xước , gương mặt cúi sát , con ngươi đục ngầu mang theo nhiều tia tức giận
.......
Mẹ Duy là lao công ở khu phố , lúc trẻ vì lỡ dại mà mang thai và sinh ra cậu , ba Duy thì bỏ trốn biệt tăm , biệt tích . Suốt mười mấy năm , người mẹ ấy vẫn luôn cô độc nuôi lớn cậu . Sự dèm pha từ mọi người , sự kinh bỉ không đáng có đều đổ dồn lên người cậu .Vì lòng tự trọng , cậu bỏ mặt lời nói oan trái đó dấn thân vào con đường sa đọa , học hành sa sút , mỗi ngày cậu trở về căn nhà cũ kỉ trong hẽm là mỗi vết thương đầy máu đỏ tươi . Mẹ cậu ngày đêm quên bản thân mình quét rác trên con đường lạnh lẽo ...
Còn Tuấn , vì sự cưng chiều từ gia đình và mẹ , cậu bắt đầu hung hăng và coi thường lòng tự trọng của người khác...
.....

-Mày , chính mày đánh con trai tao ra nông nổi này à?
Mẹ của Tuấn tức giận nắm mạnh cánh tay gầy gò của cậu.
Cậu vẫn im lặng , mi tâm hơi nheo lại , mồ hôi nhễ nhãi
-Chị này , chúng ta là người lớn , đừng nên như thế , bỏ tay ra đi rồi nói chuyện.
-Cô xem , cô là cô giáo mà không biết quản lí học sinh của mình . Để thằng nhóc này đánh con trai tôi ra nông nổi này , nếu nó có mệnh hệ gì thì cô không chịu trách nhiệm nổi đâu..
Đúng vậy , gia đình Tuấn giàu có , họ nhiều tiền thật , nhưng đâu phải cái sai vẫn sẽ bị che lấp bởi đồng tiền
-Vâng , tôi xin lỗi chị . Tình hình này có vẻ không ổn , việc này để gác lại phía sau , bây giờ chúng ta đưa bọn nhóc đi bệnh viện kiểm tra..
-Tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này
Mẹ Tuấn không nói gì , đẩy con trai vào trong xe rồi đến bệnh viện
-Duy à , em không sao chứ?
Cô giáo nhìn cậu đầy lo lắng
-Em không sao , không cần cô quan tâm..
Nói rồi cậu bỏ đi
-Đứng lại
Bạn lớp trưởng kéo tay cậu lại
-Á , bỏ tay ra..
Cậu nhăn mặt , cơn đau từ tay truyền đến các dây thần kinh
-Đưa cậu ấy đi bệnh viện đi cô
-Được rồi
Cô hiền từ nhìn cậu , cậu vẫn cúi gầm mặt không ngẩn đầu lên
Kết quả đã có . Tuấn chỉ gãy cánh tay trái còn Duy bị gãy tay phải..
Mẹ của Tuấn la hét làm ầm ỉ cả bệnh viện
Duy tránh đi rồi lên tầng trên của bệnh viện . Cậu dựa người rồi ngồi bệch xuống bên cạnh bức tường thạch cao trắng . Từng giọt nước mắt rơi xuống , cậu khóc nấc lên
-Không sao chứ?
Bạn lớp trưởng đứng bên cạnh , cậu vẫn không nói gì , vẫn im lặng gục đầu khóc
-Mọi chuyện sẽ qua thôi . Mình biết vì tức giận cậu mới làm như vậy , nhưng sử dụng bạo lực là sai . Cậu nên đi xin lỗi Tuấn
-Tại sao tôi phải xin lỗi khi bản thân không làm gì sai?
-Cậu sai , hoàn toàn sai . Không nên sử dụng bạo lực ở trường học , có gì thì cùng nhau giải quyết tại sao phải đánh nhau.
-Cậu nghĩ đơn giản quá rồi . Nếu tôi có thể nói ra cho họ hiểu thì tôi cũng đâu cần đánh nhau như thế này . Cậu tưởng tôi muốn như vậy lắm sao? Tôi đã nói rồi , tôi cũng đã cảnh cáo cậu ta cả trăm lần . Tôi làm sai sao? Mẹ tôi làm sai sao? Cuộc sống của gia đình tôi sao họ cứ thích chen chân vào . Những lời nói cay độc đó không phải dành cho tôi...Mẹ tôi hiện giờ nằm trong phòng đấy , cấp cứu đấy , nguy hiểm như thế . Cậu ta còn dám xúc phạm đến mẹ tôi . Phải rồi , gia đình cậu ta giàu , sống không cần lo nghĩ , còn tôi thì khác.
Cậu ngước ánh đầy thù hận lên nhìn bạn lớp trưởng
Có lẽ trong cuộc sống này vẫn còn điều đau thương hơn nữa , vẫn còn nhiều nỗi bất hạnh hơn . Những lời nói độc ác , những lời dèm pha , chỉ trỏ đã đè nặng lên tâm lí của cậu...
Lớp trưởng nắm chặt tay thành nắm đấm
-Xin lỗi , tầm nhìn của mình quá hạn hẹp rồi..Nhưng nếu cậu không chịu xin lỗi , cậu sẽ liên lụy đến mẹ của mình .
-Tôi đã nói là không cần mấy người xen vào , đi hết đi . Nói với cô ấy đừng lo chuyện bao đồng nữa , là cô giáo thì lo đi dậy đi đừng xen vào đời sống của học sinh
Lớp trưởng không nói gì , bạn ấy bỏ đi..
.... Ở nơi khác
-Thằng nhóc đó đâu? Không phải sợ rồi nên trốn đó chứ? Tại sao lại đánh con trai tôi gãy tay thế này..
-Chị ơi , làm ơn yên lặng đi , có gì chúng ta về nói chuyện . Đây là bệnh viện..
-Cô im đi , tôi sẽ kiện vụ này ra tòa
-Mẹ ơi , thôi không có gì đâu . Là lỗi của con , mình về đi
-Con im đi , bị đánh đến gãy tay thế này rồi còn bênh vực ai..
Mẹ Tuấn vẫn la hét mặc dù được mọi người nhắc nhở rất nhiều lần
-Nếu bây giờ cô không giữ yên lặng thì cô sẽ bị phạt theo Điều 6 của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội quy định . Cô có thể ngồi tù vì việc này .
Lớp trưởng đi đến
-Mẹ , Duy bảo không cần lo việc bao đồng , chúng ta về , chuyện của cậu ta thì cậu ta tự giải quyết..
Cô giáo nhìn lớp trưởng rồi hiền hậu xoa đầu
-Con gái vẫn còn chưa hiểu chuyện , mẹ là cô giáo thì có trách nhiệm bảo vệ và dạy dỗ họ sinh của mình .
Nói rồi cô ấy quay lại nhìn mẹ của Tuấn
-Thưa chị , đây là học sinh của tôi đánh nhau . Chị là phụ huynh , chị lo lắng tôi có thể hiểu nhưng vì chuyện này chị gây ồn ào nơi công cộng , xúc phạm đến danh dự học sinh của tôi . Chuyện này tôi không thể bỏ qua . Hai học sinh đánh nhau tôi sẽ ra mặt giải quyết , vẫn chưa biết đúng sai , chị cũng không nên làm sai . Chúng ta là bậc trưởng thành nên làm gương cho con cái . Chị muốn kiện chuyện này , tôi chấp nhận ra làm chứng để chuyện này được minh bạch .
......
Duy bước đến
-Cô không cần quan tâm chuyện của tôi
-Em là học sinh của cô , cô có quyền
Lòng cậu bỗng dưng trở nên xúc động

Bình luận truyện Kịch bản bạo lực học đường (9A)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Gin Anh
đăng bởi Gin Anh

Theo dõi