Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1011-1013:

Diệp Trần dưới tình huống không dùng bảo khí lại có thể dùng ngón tay để thương Man Hùng Vương, bảo làm sao mọi người không sợ hãi cho được.

- Đại Địa Chi Lao!

Man Hùng Vương bị đả thương, một vị Bán Bộ nửa yêu vương của Đại Địa Chi Hùng gia tộc khác đứng dậy. Hai tay hắn kết ấn, trong thiên địa thổ nguyên khí vô cùng nồng đậm cuồn cuộn tập kích Diệp Trần. Trong nháy mắt hình thành một khối lập phương màu vàng đất vây xung quanh người Diệp Trần.

- Linh Hùng Vương xuất thủ, hẳn là có thể vây khốn hắn một đoạn thời gian.

- Chiêu tiếp theo của Linh Hùng Vương mới là lợi hại nhất.

Trong lúc mọi người nghị luận, Linh Hùng Vương nhếch miệng nhe răng cười, tay phải ngửa lên rồi lại úp xuống, hắn cao giọng quát:

- Phiên Sơn Ấn!

Thổ nguyên khí kinh người vận chuyển, một tòa cự sơn màu vàng đất từ trên trời cao rơi xuống, phảng phất giống như lưu tinh, đập xuống khối lập phương màu vàng đất kia.

Một đập này, cho dù mà thiết nhân cũng bị đập cho thương nặng.

Đáng tiếc, cũng phải xem đối tượng ra tay là ai.

Mặt ngoài khối lập phương màu vàng đất xuất hiện một vết kiếm đen kịt, đại lượng kiếm quang giống như một nửa cung tròn từ trong vết kiếm đó phóng xuất ra ngoài. Ngọn núi màu vàng đất và Linh Hùng Vương đều nằm trong phạm vi công kích của kiếm quang. Kiếm quang chợt lóe, phụt phụt hai tiếng.

Ngọn núi màu vàng đất xuất hiện vết nứt rồi tan rã hóa thành hư vô. Ngay sau đó Linh Hùng Vương cũng giống hết như Man Hùng Vương thổ huyết bay ngược ra ngoài, bị nội thương không nhẹ.

- Điều này! Vì sao lại như thế?

Vẻ mặt Linh Hùng Vương không thể tin tưởng.

-Diệp trưởng lão thật mạnh, Man Hùng Vương và Linh Hùng Vương của Đại Địa Chi Hùng gia tộc hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngay cả một chiêu cũng không đỡ được.

- Thật tốt quá, Diệp trưởng lão càng mạnh. Trường Thiên phái chúng ta càng có hi vọng quật khởi. Ba tông môn kia sau này cũng không còn dám vũ nhục Trường Thiên phái chúng ta nữa.

Đệ tử Trường Thiên phái đại hỉ.

- Tình huống không ổn, lẽ nào lời nói của Dực nhi là sự thực. Thực lực người này so với Hổ thiếu chỉ có hơn chứ không có kém.

Lệnh Hồ Hầu nhíu mày.

Hổ thiếu là một trong bát đại yêu thiếu, tu vi đã đạt đến cảnh giới Sinh Tử huyền quan đệ nhất trọng. Nếu như Hổ thiếu ở đây, cho dù là sáu Bán Bộ Vương Giả cũng không thể nào bắt được hắn. Đây là Bán Bộ Vương Giả cường đại, thực lực không thể đánh giá.

- Tông chủ, ngươi và Linh Hùng Vương am hiểu thủ đoạn phong khốn. Nếu không bắt được hắn thì chúng ta cũng không cần phải sợ, dù sao chúng ta cũng không phải là Bán Bộ Vương Giả bình thường.

Thái thượng trưởng lão Cực Thiên Tông âm trầm nói.

- Ân!

Lệnh Hồ Hầu khẽ gật đầu. Hắn tự tin đối với thủ đoạn vây khốn của mình. Linh HÙng Vương cũng không thể vây khốn được Diệp Trần nhưng nếu hai người liên thủ thì việc vây khốn Diệp Trần trong vài lần hô hấp không phải không thể. Mà trong vài lần hô hấp này đủ để hoàn thành một kích trí mạng.

- Các ngươi, cùng lên đi! Ta cũng muốn nhanh chóng giải quyết các ngươi, cho các ngươi nằm giường một năm rưỡi.

Giữa không trung, Diệp Trần cầm trong tay Phá Tà Kiếm, ánh mắt rơi trên người Bán Bộ Vương Giả của ba tông môn. Lần này hắn dự định sử dụng thủ đoạn độc ác, để cho bọn họ thương nặng hơn cả Lệnh HỒ Dực. Kể từ đó cho dù có tài liệu trân quý chưa thương đi năng nữa cũng không có khả năng trong một khoảng thời gian ngắn khôi phục.

- Thật đúng là cuồng vọng. Lẽ nào ngươi cho rằng chỉ bằng vào lực của một mình ngươi lại có thể chống lại sáu người chúng ta.

Hai Bán Bộ Yêu Vương của Ngốc Ưng Cốc đứng dậy, cả hai đều mũi ưng và môi bạc. Con ngươi giống như hắc động, không giống như mắt người. Hai người này là Phi Ưng Vương và Hôi Ưng Vương của Ngốc Ưng Cốc.

Lập tức, thái thượng trưởng lão và Lệnh Hồ Hầu của Cực Thiên Tông cũng đứng đậy cùng với Man Hùng Vương và Linh Hùng Vương sắc mắt tái nhợt vây Diệp Trần vào chính giữ. Còn những người khác đều thối lui ra bên ngoài hơn mười dặm, không dám đến quá gần phạm vi giao chiến.

- Người này vướng tay chân, chúng ta liên thủ bắt hắn. Để xem Trường Thiên phái còn có cái gì trông cậy vào.

Linh Hùng Vương lau giọt máu trên khóe miệng, nhãn thần nhìn về phía Lệnh Hồ Hầu.

Lệnh Hồ Hầu nhìn không chớp mắt, chăm chứ nhìn Diệp Trần.

- Xuất thủ!

Từ trước đến nay Lệnh Hồ Hầu luôn quả đoán thẳng thắn, trước tiên hướng Diệp Trần phát động thế tiến công, chỉ thấy hai tay hắn hợp lại rồi chia ra. Trước mặt Diệp Trần chợt xuất hiện một quả bóng năng lượng màu bạc, hấp lực vô cùng mạnh mẽ hút Diệp Trần vào bên trong.

- Ân?

Diệp Trần có thể cảm giác được, cỗ hấp lực này ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Cho dù tốc độ của hắn có đề thăng đến cực hạn cũng không thể nào thoát khỏi cỗ hấp lực này.

Quả nhiên Bán Bộ Vương Giả có thủ đoạn đặc thù cũng rất đáng sợ. Cho dù thực lực của hắn không cao nhưng khi vận dụng thủ đoạn đặc thù đều không thể coi thường bỏ qua.

- Đại Địa Chi Lao.

Linh Hùng Vương phản ứng cũng không chậm. Lệnh Hồ Hầu vừa mới xuất thủ, hắn trong nháy mắt cũng kết ấn. Nhất thời một khối lập phương màu vàng đất bao xung quanh Diệp Trần.

- Dùng nhau giết hắn!

Thấy Diệp Trần bị hai thủ đoạn vây khốn, vây khốn ở bên trong. Những người còn lại lộ ra vẻ hưng phấn. Hôi Ưng Vương và Phi Ưng Vương hai tay như cánh chém ra vô số phong nhận. Những phong nhận này kích liệt xoay tròn, cọ sát không gian tạo ra hỏa tinh chói mắt. Man HÙng Vương và thái thượng trưởng lão của Cực Thiên Tông một người xuất quyền một người xuất cước giáp công khối lập phương màu vàng đất. Thế đi như điện, mà Linh Hùng Vương lại tiếp tục xuất ra ngọn núi màu vàng đất từ trên trời giáng xuống.

Về phần Lệnh Hồ Hầu, quanh thân hắn bắn ra vô số kình khí lưu quang màu đen. Kình khí lưu quang lấy khối lập phương màu vàng đất và quả cầu năng lượng màu đen làm trung tấm bắn xuyên qua. Xuy xuy rung động.

Sáu Bán Bộ Vương Giả liên thủ, trong đó hai người có thủ đoạn vây khốn, vây khốn được Diệp Trần. Ngoài thực lực bạo vọng ra thì ngay cả Bán Bộ Vương Giả tối cường giả cũng bị chém chết trong nháy mắt.

Theo như bọn họ thấy, Diệp Trần lành ít dữ nhiều.

- Diệp trưởng lão!

Đệ tử Trường Thiên phái vô cùng lo lắng.

Lục Hữu Danh quát một tiếng, muốn tiến lên hỗ trợ. Thế nhưng Hôi Ưng Vương của Ngốc Ưng Cốc đã sớm có phòng bị. Phía sau xuất hiện một đôi cánh, một cánh quạt một cái, cuồng phong gáo thét, khắp bầu trời phong nhận xuất hiện công kích Lục Hữu Danh ngăn cản đối phương tới gần.

Bên trong khối lập phương màu vàng đất, sắc mặt Diệp Trần bất biến. Linh hồn lực hắn ngoại phóng, có thể cảm ứng được sáu đạo công kích vây giết đến.

Hô!

Phá Tà Kiếm nhẹ nhàng vung lên, không hề xuất hiện một tia hỏa khí.

Trong thời gian chốc lát, khối lập phương màu vàng đất và quả cầu năng lượng màu đen bắt đầu nứt vỡ. Cùng lúc đó, bất cứ thứ gì ở trước mặt không gian lực đều có thể gãy khúc, biến mất.

Ba ba ba ba....

Sáu đạo công kích tấn công khối lập phương màu vàng đất, dường như đầu nhập vào trong nước, xuất hiện vô số trận rung động rồi biến mất không thấy đâu.

- Đây là không gian áo nghĩa!

Lệnh Hồ Hầu kinh hãi nói.

- Cư nhiên có thể dùng không gian áo nghĩa phá thế tiến công của ta.

Đám người Linh Hùng Vương sắc mặt xấu xí. Không gian áo nghĩa được xưng là một trong những áo nghĩa cực mạnh. Không phải là không có đạo lý, loại áo nghĩa này bao dung tất cả, cũng hủy diệt tất cả. Ngoại trừ thời gian áo nghĩa có thể tạo ra ảnh hưởng ra thì không có bất cứ áo nghĩa nào có khả năng siêu việt hơn nó.

Khối lập phương màu vàng đất và quả cầu năng lượng màu đen nứt vỡ tan biến. Diệp Trần từ trong đó đi ra, lông tóc cũng không bị thương. Hắn liếc mắt nhìn thoáng qua Linh Hùng Vương và Man Hùng Vương.

- Trước tiên giải quyết các ngươi!

Xích!

Kiếm quang chợt lóe, Diệp Trần chợt biến mất tại chỗ, lần thứ hai xuất hiện là trước mặt Linh Hùng Vương, một kiếm đâm tới.

Quá nhanh.

Tốc độ của Diệp Trần nhanh không thể nào tưởng tượng nổi. Tốc độ xuất kiếm nhanh đối nỗi Linh Hùng Vương không có phả ứng nào. Linh Hùng Vương vừa mới giơ cánh tay lên, đã bị một kiếm đâm xuyên qua ngực, mũi kiếm xuyên thấu ra phía lưng, một dòng máu hồng theo đó mà chảy ra ngoài.

Cổ tay run lên, Diệp Trần rút Phá Tà Kiếm ra, nghiêng người đánh về phía Man Hùng Vương.

- Hảo ngoan!

Ngực Linh Hùng Vương xuất hiện một lỗ kiếm bằng hai ngón tay. Hủy Diệt kiếm khí sác bén ở trong cơ thể Linh Hùng Vương không ngừng tàn sát ngang dọc một cách bừa bãi, giống như có vô số thanh kiếm nhỏ cắt đoạn lục phủ ngũ tạng của hắn. Cốt cách huyết nhục, chân nguyên không ngừng tiêu tán. Hiện giờ Linh Hùng Vương ngay cả đứng cũng không đứng dậy được.

Man Hùng Vương mở mắt trừng trưng nhìn Linh Hùng Vương bị thương nặng. Hắn không kịp kêu cứu viện, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh tới Diệp Trần. Thế nhưng thân hình Diệp Trần chợt lóe, biến mất trong tầm mắt hắn. Xuy! Một khắc sau, trên ngực Man Hùng Vương xuất hiện hai đạo kiếm khí giao nhau, trông rất dữ tợn, kinh khủng, xuyên thấu lục phủ ngũ tạng, toàn thân coi như bị xé rách. Oanh một tiếng bắn nhanh ra ngoài, rơi xuống đất.

- Kế tiếp là các ngươi!

Thân hình Diệp Trần phiêu đật trên không trung, ánh mắt hắn rơi trên người Lệnh Hồ Hầu và thái thượng trưởng lão Cực Thiên Tông.

- Tiểu bối, chớ càn rỡ.

Thái thượng trưởng lão Cực Thiên Tông kinh sợ không gì sánh được. Toàn thân hắn nhảy dựng lên, đùi phải giống như một cây cung kéo căng đá về phía Diệp Trần mấy trăm cước. Chân ảnh khắp bầu trời phảng phất giống như mưa rơi, bao trùm xuống dưới, tránh cũng không thể tránh, lui cũng không thể lui.

- Một kiếm cũng đủ!

Quanh thân Diệp Trần bắn ra kim quang và bích quang, ẩn chưa kim chi áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa. Tàn Nguyệt trong khoảng khắc liền thi triển ra.

Bầu trời tối sầm lại, xuất hiện một ánh trăng tàn màu đen.

Ngay sau đó chân ảnh khắp bầu trời đều tan biến. Tất cả kiếm kính đều đánh lên áo giáp hộ thể của thái thượng trưởng lão Cực Thiên Tông. Trên trời cao, huyết vũ như mưa rơi.

- Dừng tay!

Diệp Trần xuất thủ quá nhanh, quá ngoan. Lệnh Hồ Hầu đến tận lúc này mới kịp phản ứng. Hai tay hắn hợp lại chia ra, quả cầu năng lượng mày đen xuất hiện trước mặt Diệp Trần. Chỉ là lần này Diệp Trần sẽ không để cho đối phương đắc thủ. Kiếm vung lên, quả cầu năng lượng màu đen vừa mới sinh ra liền bị phân thành hai nửa.

- Tiệt Huyết Quỷ Chỉ!

Tay trái Diệp Trần giơ lên, cách không điểm chỉ về phía Lệnh Hồ Hầu. Đến cuối cùng Diệp Trần cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái.

Cho tới bây giờ Lệnh Hồ Hầu còn chưa có thấy qua võ học nào quỷ dị như vậy. Một chỉ này của Diệp Trần vô hình vô ảnh, trực tiếp xuyên qua chân nguyên hộ thể và bán cực phẩm áo giáp của hắn. Cứ như thế, vô cùng đơn giản xuyên qua thân thể hắn. Máu huyết dâng trào! Máu huyết của Bán Bộ Vương Giả rất nhiều, có thể so với một trăm nghìn người bình thường hợp lại. Lúc này toàn thân Lệnh Hồ Hầu đều là máu, khiến hắn gióng như mặt chời chiều đang dần tan biến.

- A!

Hốt hoảng gầm một tiếng. Cho tới bây giừ Lệnh Hồ Hầu mới cảm giác được thân thể mình vô cùng mệt mỏi, ngay cả một điểm khí lực cũng không có. Khí huyết trong cơ thể hắn đã mất đi một phần ba. Một phần ba khí huyết này, nếu như chậm rãi mất đi hắn có thể thừa nhận được. Nhưng nếu thoáng cái liền mất đi, khiến cho hắn không chỉ bị thương mà ngay cả trạng thái tinh thần cũng gặp phải đả kích trầm trọng.

- Sậu Phong Cấp Vũ!

Hôi Ưng Vương và Phi Ưng Vương đều là yêu thú loại ưng. Hai yêu thú trên phương diện tìm hiểu áo nghĩa so với Linh Hải Cảnh đại năng bình thường còn thấp hơn nhiều. Tuy ngộ tính thấp nhưng yêu thú lại có ưu điểm mà nhân loại không sánh được. Không chỉ yêu lực hồn hậu vô cùng mà còn sở hữu năng lực thiên phú. Trong đó Phi Ưng Vương có năng lực thiên phú là dùng bắn lông chim để tấn công.

Khắp trời đều là lông chim, ngay cả cọng lông cũng trong suốt như ngọc.

Diệp Trần nhìn ra lông chim này ẩn chửa yêu lực vô cùng hồn hậu. Yêu lực ở bên trong không ngừng tuần hoàn, đến một lúc nào đó sẽ phát nổ, phá tan lông chim.

- Thiên phú không tồi.

- Phá!

Kiếm chỉ Diệp Trần dẫn động. Tàn Huyết Kiếm xuất khỏi vỏ, chia ra làm ba mươi ba. Ba mươi ba kiếm ảnh cấu thành một kiếm xà, tốc độ cực nhanh, lông chim kia trong nháy mắt bị chém thành hai, bộc phát ra màn pháo hoa yêu lực vô cùng rung động.

- Đi!

Phá xong năng lực thiên phú của Phi Ưng Vương, ba mươi ba kiếm ảnh lại cấu thành xà kiếm tấn công đối phương.

- Không tốt!

Phi Ưng Vương lăng không, hóa thành một con chim thật lớn định bay lên cao. Chỉ là hắn chưa kịp hành động thì kiếm xà đã chém tới. Phi Ưng Vương liền rơi xuống, tiếng kêu thảm thiên từ xa cũng có thể nghe thấy.

- Ngươi dám đả thương chất nhi của ta!

Yêu thú vốn có tính tình hung ác độc địa. Hôi Ưng Vương thấy chất nhi của mình bị Diệp Trần chặt đứt cánh, thương thế trầm trọng. Hai mắt hắn lúc này hóa thành huyết hồng, căn bản không hề úy kỵ thực lực của Diệp Trần. Hôi Ưng Vương mạnh mẽ phát động công kích, thân thể hắn biến hóa, những móng vuốt sắc bén xuất hiện trên trời cao bao vây xung quanh Diệp Trần. Năng lực thiên phú của Hôi Ưng Vương chính là khiến cho lợi trảo trở nên cứng rắn.

Thương!

Phá Tà Kiếm giơ lên, Diệp Trần ngăn trở một trảo vô cùng mạnh mẽ này.

- Đi tìm chết!

Hôi Ưng Vương hai lần chịu khổ, móng vuốt hóa huyễn thành vô số trảo ảnh. Mà Phá Tà Kiếm của Diệp Trần va chạm cùng một chỗ phát ra đại lượng hỏa tinh.

Xuất hiện khe hở, Diệp Trần lui về phía sau rồi lại đâm ra một kiếm.

Một kiếm này đi xuyên qua khe hở giữa hai móng vuôt của Hôi Ưng Vương. Kiếm khí đánh lên ngực Hôi Ưng Vương, một vết kiếm xuất hiện trước ngực hắn, long chim bay tứ tung.

- Trở về!

Cùng lúc đó, Diệp Trần lại xuất ra vô số kiếm xà tấn tông Hôi Ưng Vương.

Máu huyết giống như suốt phun tuôn trào ra ngoài. Hôi Ưng Vương kêu thảm một tiếng, hắn từ trên cao rơi xuống dưới, thân thể không lồ rơi xuống mặt đất tạo thành một hố sâu.

Từ đó, sáu Bán Bộ Vương Giả toàn bộ chiến bại. Thương thế của bọn họ so với Lệnh Hồ Dực còn trầm trọng hơn.

Linh Hùng Vương bị một kiếm xuyên qua ngực. Man Hùng Vương bị chặt đứt xương sườn cùng một phần sinh cơ bị đoạn, lục phủ ngũ tạng bị phát nát. Thái thượng trưởng lão của Cực Thiên Tông cùng với Lệnh Hồ Hầu đều mất đi một phần ba máu huyết, ngoài ra tinh thần bị thương nặng, mặt trắng như tờ giấy. Phi Ưng Vương tương đối thảm thương, một cánh bị chém đứt, còn không biết có thể đứng dậy được nữa hay không. Xương cột sống của Hôi Ưng Vương bị ngự kiếm thuật hóa thành kiếm xà chém đoạn.

Sáu Bán Bộ Vương Giả, đến hùng hổ, vậy mà bây giờ toàn quân bị diệt. Nếu như không phải Diệp Trần hạ thủ lưu tình thì sáu người này một người cũng không sống được.

Diệp Trần hạ thủ lưu tinh cũng bởi vì hắn biết tình cảnh Trường Thiên phái hiện giờ và ba tông môn có quan hê với nhau. Nhưng nếu như ra tay quá nặng đối với ba tông môn này có thể sẽ chọc giận bá chủ Thiết Huyết Vực Thiết Đề yêu tông. Bởi vậy mà bây giờ còn chưa phải thời điểm thích hợp.

Hô!

Thở dài một hơi, Diệp Trần cho Phá Tà Kiếm vào trong vỏ, hướng tới nhân mã của ba tông môn nói:

- Còn không mau cút!

Nhân ma ba tông môn ngây người. Sáu Bán Bộ Vương Giả đều là anh hùng một phương thế mà trên tay Diệp Trần ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Một người so với một người lại càng thảm hơn. Rốt cuộc tân thái thượng trưởng lão của Trường Thiên phái là người đến từ phương nào. Ở Huyết Thiên đại lục lúc nào xuất hiện một người có thể so với bát đại yêu thiếu cùng tứ ma. Không người này cho dù là bát đại yêu thiếu hay là tứ ma cũng không phải là đối thú của hăn.

- Đi mau!

Nhân mã Cực Thiên Tông phản ứng đầu tiên. Bọn họ nhanh chóng mang theo Lệnh Hồ Hầu và thái thượng trưởng lão chật vật rời đi. Nhân mã Đại Địa Chi HÙng và Ngốc Ưng Cốc cũng tỉnh táo lại, dường như rất sợ Diệp Trần sẽ hạ sát thủ. Bọn họ tuy xuất phát chậm nhưng rời đi lại nhanh hơn. Chỉ trong chốc lát, trên Nê Long Sơn vắng vẻ không còn ai, chỉ có mình Diệp Trần, đúng đó giữa đất trời.

Tiếng hoan hô vang lên. Đệ tử Trường Thiên phái mừng như điên. Bao nhiêu năm qua Trường Thiên phái chư có được uy phong như vậy. Ba tông môn ở trước mặt Diệp Trần chỉ giống như gà như chó. Không cần tốn quá nhiều sức có thể dọa cho bọn họ chạy té khói.

- Cái gì bát đại yêu thú, cái gì tứ ma. Ta dám khẳng định Diệp trưởng lão ở Chân Linh đại lục nhất định là thiên tài cấp Thiên Vương. Uy phong lừng lẫy.

- Huyết Thiên đại lục cũng sắp thay đổi rồi. Ta thực muốn nhìn qua bát đại yêu thiếu và tứ ma gặp phải Diệp trưởng lão sẽ có tràng cảnh như thế nào.

- Khẳng định toàn bộ Huyết Thiên đại lục phải khiến sợ.

Thanh âm ầm ĩ, nối liền không dứt. Đệ tử Trường Thiên phái rất tôn sùng Diệp Trần. Với những gì vừa trải qua, đủ để mọi người tôn sùng Diệp Trần như thần linh.

Xa xa, đám người Lý Trường Phong và Cao Chí Viễn không biết từ đâu chạy lại, bởi vì Diệp Trần và sáu Bán Bộ Vương Giả đại chiến mà không có dám tới gần. Lúc này biểu tình của họ so với những người khác còn quá khích hơn. Con mắt Lý Trường Phong cũng đã ươn ướt.

Nữ đệ tử Trường Thiên phái tuy rằng đều là hảo cô nương, ái mộ hư vinh không tính là nghiên trọng, có thể có người đó không thích người cường đại. Nhưng Diệp Trần lại trẻ tuổi như vậy, nhìn qua cũng chỉ tầm hai mươi, cho nên trái tim cũng đập nhanh hơn, trong đầu không ngừng xuất hiện tràng cảnh Diệp Trần xuất kiếm đả thương đối thủ. Trong cảm nhận của càng nàng chỉ sợ Diệp Trần đã thành tiêu chuẩn tối cao để các nàng kén chồng.

Cho dù là Lý Thúy và Mạc Tiểu Đường, trong lòng cũng có cảm giác khác thường.

Áo lam phiêu dật, tóc đen bị gió thổi qua. Diệp Trần đối với biểu tình của mọi người không để ý, mở miêng nói:

- Sự tình đã được giải quyết, ta sẽ không ở lại nữa. Tông chủ, ta về trước.

Nói xong, thân hình Diệp Trần vừa chuyển, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất.

- Đa tạ!

Lý Trường Phong nhìn bóng lưng Diệp Trần đi xa, yên lặng nói.

Cao Chí Viễn cảm khái nói:

- Có vài ngươi đã định trước sẽ là thiên tài. Hắn chính là một thiên tài. Mà ta cho dù có gia nhập tông môn ngũ phẩm, tài nguyên dồi dào cũng chỉ có thể nhìn bóng bưng của hắn mà thôi. Không nên cùng hắn so sánh!

- Ngươi không thể nào so bì với hắn được. Hắn sau này cũng sẽ không ở lại Trường Thiên phái. Trường Thiên phái sau này cũng chỉ có thể nhờ vào các ngươi mà bảo trụ.

Lý Trường Phong nhắc nhở Cao Chí Viễn.

Tông chủ nói đúng. Chí Viễn sẽ không để người thất vọng!

Cực Thiên Tông và Ngốc Ưng Cốc cùng Đại Địa Chi Hùng gia tộc, ba thế lực không chỉ ở Thiết Huyết Vực hoàn toàn xứng đáng làm ba tông môn lục phẩm có thực lực cường đại mà ngay cả ở trên Huyết Thiên đại lục, trong số các tông môn lục phẩm cũng có tiếng tăm. Vốn ba tông môn này nhằm vào Trường Thiên phái. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy bọn họ khi dễ người quá đáng, không phải muốn bức chết người khác hay sao? Quá độc ác!

Thế nhưng gần đây có một đoạn tin tức khiến cho mọi người kinh hãi.

Ba thế lực hùng hổ đi tới Trường Thiên phái muốn chiếm lấy mỏ linh thạch mà Trường Thiên phái mới phát hiện ra. Thế nhưng cuối cùng lại chạy trối chết, quân lính tan rã. Có người nói đánh bại ba thế lực lớn này chính là một người còn trẻ tuổi có cảnh giới Bán Bộ Vương Giả. Thủ đoạn kiếm pháp quỷ thần khó lường.

Nói chung, danh khí của Diệp Trần tại Thiết Huyết Vực lan truyền rất nhanh. Có rất nhiều người suy đoán xem Diệp Trần là thần thánh phương nào. Ở Huyết Thiên đại lục cũng không có nhân vật nhất hào như vậy. Có thể hay không từ một tông môn cường đại hay một gia tộc cường đại lánh đời nào đó xuất hiện. Đương nhiên, mặc kệ hắn từ đâu tới nhưng trong mắt mọi người Diệp Trần đã ngang hàng với bát đại yêu thiếu và tứ ma rồi.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương