Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1027-1028: Từ Tĩnh tái hiện:

Quỹ tích kiếm khí của Diệp Trần cũng bị ảnh hưởng, Thiên Hổ Bào Hao ẩn chứa ý chí âm ba lướt sát qua thân thể của Diệp Trần.

- Ân?

Sắc mặt Diệp Trần hơi đổi. Thiên Hổ Bào Hao có thể sản sinh ra chấn động không gian. Một luồng ý chí luôn luôn tiền ẩn, giống như kiếm khách ở dưới nước luyện kiếm, ngược dòng chảy là khiến quỹ tích xuất kiếm bị ảnh hưởng. Về phần ẩn chứ ý chí âm ba bị hắn bỏ qua. Hủy Diệt kiếm ý đã đạt tới ngũ giai, có thể làm cho ý chí bị thương.

- Ha ha! Chết đi!

Thấy quỹ tích xuất kiếm của Diệp Trần bị ảnh hưởng chếch đi chỗ khác. Hổ thiếu cười điên cuồng, hắn lăng không tung một trảo về phía Diệp Trần. Một trảo này đủ để người ta phải đứt đoạn kinh mạch mà chết, vô cùng kinh khủng.

- Kẻ chết chính là ngươi!

Quỷ dị, tại vị trí Diệp Trần đang đứng lại sản sinh là những đợt chấn động trong không gian là trung hòa đi lực ảnh hưởng của Thiên Hổ Bào Hao. Giống như huyễn ảnh, quỹ tích xuất kiếm của Diệp Trần được điều chỉnh, theo kẽ hở của Hổ thiếu, một kiếm ám sát đánh tới đâm vào yếu hầu của Hổ thiếu.

- Ách!

Tiếng cười điên cuồng của Hổ thiếu cũng phải dừng lại, con mắt mở trừng trừng.

- Dừng tay! Ưng Kích Trường Không!

Thanh niên mũi ưng giận giữ hét lên một tiếng. Yêu lực bàng bạc hung lệ quán nhập vào trong cơ thể biến thành một hùng ưng yêu lực đánh về phía Diệp Trần.

- Khinh Chân Linh đại lục chúng ta không có người?

Thân hình thanh niên tóc dài lóe lên, so với gió không chỉ nhanh hơn gấp trăm lần.

Ầm ầm!

Tốc độ của thanh niên tóc dài quá nhanh. Tuy nói khoảng cách giữa hắn và Diệp Trần tương đối gần. Nhưng một là năng lượng công kích của một người, hai là một người sử dụng thân pháp, trên lý thuyết năng lượng công kích hẳn là nhanh hơn, cho nên phải đến đích trước. Thế nhưng thanh niên tóc dài hết lần này đến lần khác lại có thể cản được yêu lực hùng ưng của thanh niên mũi ưng. Một chưởng rồi lại một đao, yêu lực hùng ưng bị đánh tan nát không còn một mảnh.

- Tốc độ nhanh như vậy?

thanh niên mũi ưng có chút kinh ngạc.

- Hảo! Lực công kích rất lớn!

Thanh niên tóc dài cũng đồng dạng giật mình, tuy hắn dùng một chưởng đánh tan yêu lực hùng ưng, nhưng mà bàn tay hắn cũng phải tê rân một chút, khí huyết trong lúc nhất thời khó lưu thông.

- Ngươi là người phương nào, có dám xưng tên ra không!

Thanh niên mũi ưng lạnh lẽo nói.

Biểu tình thanh niên tóc dài đạm mạc nói:

- Phong Phiêu Linh!

- Phong Phiêu Linh bài danh thứ mười bốn trong bảng dự khuyết Sinh Tử Cảnh? Thảo nào lại có thực lực như vậy.

Thanh niên mũi ưng bừng tỉnh, trong bảng dự khuyết Sinh Tử Cảnh, mỗi một người nằm trong đó đều là cường giả. Nếu như có thể nằm trong top mười, vậy thực lực cao hơn Hổ thiếu rất nhiều.

- Ngươi là người phương nào?

Phương Phiêu Linh phản vấn.

- Ưng thiếu!

- Ưng thiếu! Một trong bát đại yêu thiếu!

Phong Phiêu Linh có nghe nói qua tên tuổi của Ưng thiếu. Người này và Diệp Trần, Độc Cô Tuyệt của Chân Linh đại lục giống nhau, đều có một thân thực lực thâm bất khả trắc. Hắn ở Huyết Thiên đại lục cũng thuộc dạng hậu sinh khả úy, thực lực hơn xa Hổ thiếu. Có người nói ngay cả một gã thanh niên thiên tài đứng thứ mười bảy trong bảng dự khuyết Sinh Tử Cảnh cũng thua một cách lãng xẹt trên tay Ưng thiếu.

Xuy!

Kiếm bạt ra, tiên huyết bắn tung tóe, Diệp Trần lui về phía sau ba bước.

- Ngươi dám giết ta! Sau này ta sẽ cho ngươi....hối....

Tay Hổ thiếu giữ chặt cổ họng vừa mới bị Diệp Trần chém qua, máu tươi không ngừng chảy ra, hắn nói chuyện cũng có phần khó khăn. Một kiếm này của Diệp Trần hình như là xuyên thủng yết hầu của Hổ thiếu, nhưng kiếm khí hủy diệt cường đại đã theo vết thương đó ăn mòn sinh cơ của hắn, khiến cho lục phủ ngũ tạng của Hổ thiếu nát bấy.

- Đã bước vào Sinh Tử bí cảnh thì nên chuẩn bị tốt tâm lý bị sớm đẩy ra ngoài.

Diệp Trần không để thái độ uy hiếp của Hổ thiếu ở trong lòng. Nếu sợ này sợ kia, tốt nhất không nên đi vào Sinh Tử bí cảnh.

- Mệnh...chờ.....!

Khó khăn nói một câu không rõ ràng, thân thể Hổ thiếu từ từ nhạt dần, cuối cùng cũng biến mất khỏi Sinh Tử bí cảnh.

- Thật sự đúng là một địa phương kỳ diệu!

Diệp Trần thoáng nhíu mày. Sinh Tử bí cảnh tựu giống như là nơi đẻ cho bọn họ chém giết sống mái với nhau. Thế nhưng lại không hoàn toàn chết đi, đơn giản chỉ bị truyền tống ra ngoài bí cảnh mà thôi. Đương nhiên nếu như sớm bị truyền tông ra khỏi bí cảnh, tổn thất cũng rất lớn.

Một kiếm giết chết Hổ thiếu của Diệp Trần khiến cho đao đảo thanh niên cường giả của Huyết Thiên đại lực bất ngờ, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Người có can đảm khiêu chiến với hắn thật sự không có mấy người. Đối phương ngay cả Hổ thiếu còn có thể giết chết, vậy bọn họ làm sao là đối thủ của hắn được.

- Ngươi đã giết Hổ thiếu, để hắn sớm rời khỏi Sinh Tử bí cảnh. Sau khi rời khỏi đây, ngươi sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Đáng tiếc, giờ có hối hận đã chậm!

Ưng thiếu không có ý định nói khoác mà không biết ngượng lấy một địch hai. Diệp Trần cùng liên thủ với Phong Phiêu Linh đủ để uy hiếp đến sinh mệnh của hắn. Dù sao quan hệ của hắn và Hổ thiếu cũng không thuộc dạng thân thiết. Bất quá cũng chỉ là người cùng đại lục quen biết nhau mà thôi. Lúc này trong mắt Ưng thiếu, Diệp Trần giống như một người đã chết vạy.

Phong Phiêu Linh cười nhạt nói:

- Diệp Trần ở Chân Linh đại lục cũng có vương giả Sinh Tử Cảnh che chở. Huyền Hậu chắc hẳn là ngươi cũng biết. Thiên Hổ yêu tông của ngươi có ai dám chống lại Huyền Hậu.

- Huyền Hậu!

Ưng thiếu nghe Phong Phiêu Linh nói như vậy, đích xác rất kinh ngạc. Huyền Hậu không chỉ là đệ nhất thiên tài ở Chân Linh đại lục hàng nghìn năm qua, cũng là đệ nhất thiên tài của Chân Linh thế giới. Năm đó một đường vô địch nàng bước lên Sinh Tử Cảnh không ai có thể cản bước. Điều này làm chấn động Chân Linh thế giới một đoạn thời gian dài. Nếu Huyền Hậu thực sự che chở cho Diệp Trần, chỉ sợ Thiên Hổ yêu tông cũng không dám vọng động.

- Nước xa không cứu được lửa gần. Huống hồ các ngươi cho rằng thập đại yêu tông của Huyết Thiên đại lục ta không có vương giả. Các ngươi muốn làm gì thì làm.

Bỏ lại một câu nói dữ tợn, Ưng thiếu xoay người hóa thành một đạo hồng quang rời đi. Thẳng đến khi bóng ảnh của hắn tiêu thất thì thanh niên cường giả của Huyết Thiên đại lục cũng tự giác rời đi. Bọn họ âm thần quan sát Diệp Trần, nhớ kỹ mặt hắn để sau này có gặp phải còn biết đường chạy sớm. Nếu không lại bị đối phương đánh chết để rồi bị truyền tống ra khỏi Sinh Tử bí cảnh, khiến cho bọn họ tiếc hận.

Đợi khi người của Huyết Thiên đại lục rời đi hết, Phong Phiêu Linh mới đi tới trước mặt Diệp Tràn nói:

- Đã sớm muốn gặp mặt ngươi. Tại hạ Phong Lâu Phong Phiêu Linh.

Phong Lâu là một trong cửu tông ở Chân Linh đại lục cùng với Tà Vương lâu được xưng là song lâu.

- Đỉnh Vương Môn, Kỷ Hải Nhược!

Tông phát nữ tử cũng đi tới nói.

Đinh Vương Môn, mặc dù không có nằm trong cửu tông nhưng cũng là một tông môn ngũ phẩm cường đại. Mà Kỷ Hải Nhược lại đứng thứ mười tám trong bảng dự khuyết Sinh Tử Cảnh.

- Lưu Vân Tông, Diệp Trần!

Diệp Trần gật đầu mỉm cười, tự giới thiệu một chút.

Phong Phiêu Linh cười cười:

- Chúng ta đều biết ngươi xuất thân từ Diệp gia, là thái thượng trưởng lão của Lưu Vân Tông. Là thiên tài đứng đầu trong số các thiên tài ở Chân Linh đại lục. Trong các thiên tài ở Chân Linh đại lục, ngươi là người có bối cảnh thấp nhất, cũng là người khiến cho ta bội phục nhất.

Ba người cũng không tự cao tự đại, trò chuyện với nhau rất rôm rả.

- Được rồi, Diệp Trần! Ngươi giết chết Hổ thiếu, chỉ sợ Thiên Hổ yêu tông không bỏ qua. Ngươi tốt nhất nên cẩn thận.

Phong Phiêu Linh nhắc nhở Diệp Trần.

- Đúng vậy! Thiên Hổ yêu tông tuy không đấu lại Huyền tông nhưng vẫn có thể vây giết ngươi ở Huyết Thiên đại lục. Vương giả Sinh Tử Cảnh giữa hai đại lục rất ít khi giao lưu với nhau, cũng rất ít khi đến địa bàn của đối phương.

Kỷ Hải Nhược gật đầu.

Diệp Trần cười khổ nói:

- Ta không chỉ giết Hổ thiếu, trước đó ta cũng đã giết cả Lang thiếu!

- Cái gì? Ngươi còn giết Lang thiếu! Thật không biết nói ngươi như thế nào nữa.

Kỷ Hải Nhược mở to mắt nhìn Diệp Trần. Bọn họ cùng với Diệp Trần hoàn toàn khác nhau. Sau khi bọn họ rời khỏi Sinh Tử bí cảnh được truyền tống về Chân Linh đại lục. Cho nên cho dù có giết thiên tài của Huyết Thiên đại lục cũng không sao. Cho dù thế lực của hắn ở Huyết Thiên đại lục có cường đại đến mấy cũng không dám tới Chân Linh đại lục tìm bọn họ tính sổ.

- Ai!

Phong Phiêu Linh lắc đầu, lực bất tòng tâm.

- Đi một bước tính một bước. Ta vẫn có cơ hội xông qua cửa ải khó khăn này.

Diệp Trần không phải là người hay sợ hãi. Hắn có tự tin, chỉ cần tu vi đề thăng tới Sinh Tử huyền quan đệ tam trọng. Như vậy, cho dù có gặp phải Sinh Tử Cảnh vương giả cũng có thể chống lại. Dù sao so với những vương giả Sinh Tử Cảnh bình thường, trên nhiều khía cạnh mà nói hắn cũng không có thua kém bao nhiêu. Ngược lại còn có phần siêu việt hơn, tỷ như hủy diệt kiếm ý ngũ giai hay trên phương diện áo nghĩa võ học. Duy nhất chỉ có một điểm thua thiệt chính là chân nguyên cùng cường độ thân thể là không bằng.

- Hi vọng như vậy đi!

Trong nội tâm Phong Phiêu Linh và Kỷ Hải Nhược cũng không nghĩ Diệp Trần sẽ ngã xuống. Một thiên tài như vậy, nếu chết đi thì thật đang tiếc, cuộc sống cũng mất đi một phần đặc sắc.

- Diệp Trần! Lần này đa tạ ngươi.

Thương thế của Bắc Minh Huy không tính là nặng, hơn nữa Sinh Tử bí cảnh cũng có khả năng giúp cho thương thế khôi phục nhanh chóng. Sau khi thương thế khôi phục, Bắc Minh Huy ôm quyền cảm tạ Diệp Trần.

- Không có gì! Chúng ta đều là người của Chân Linh đại lục, nội bộ cạnh tranh thì về Chân Linh đại lục cạnh tranh. Còn gặp phải loại chuyện như thế này, ta cũng không muốn khoanh tay đứng nhìn.

Diệp Trần nói.

- Ngươi nói đúng!

Bắc Minh Huy đối với Diệp Trần có nhận thức mới. Nội tâm không chỉ coi hắn trở thành đối thủ cả đời này mà còn là một vị bằng hữu tốt.

Lại một hồi, Diệp Trần cùng Tư Đồ Hạo hàn huyên một hồi. Khi xưa Tư Đồ Hạo và Diệp Trần vẫn thường đối địch với nhau, dần dà về sau hai người biến chiến thanh thành bằng hữu, thỉnh thoảng vẫn cùng nhau trao đổi võ học.

Sự kiện bên này vừa mới kết thúc, phía bên kia của khu vực nội viện cũng xảy ra một hồi đánh đám kịch liệt. Chiến đầu phát sinh, động tĩnh rất lớn nhưng chung quanh lại không có người xem.

Song phương là một nam một nữ. Nam thân thể cường tráng, khí thế cực kỳ phách liệt. So với Sở Trung Thiên người này cũng không thua kém chút nào. Vũ khí của hắn chính là song kiếm, tay phải cầm một thanh cự kiếm giơ cao, tay trái cầm một thanh kiếm mỏng manh giơ ngang mặt. Hai thanh kiếm một to một nhỏ, một nặng một nhẹ phối hợp lại với nhau đúng là thiên y vô phùng, kiếm quang kinh người.

Nữ tử thì một thân xá y ôn nhu, nếu như Diệp Trần ở chỗ này, thần tình nhất định sẽ rung động. Bơi vì xá y nữ tử này không phải là ai khác, chính là Từ Tĩnh đã biến mất từ nhiều năm trước. Lúc này Từ Tĩnh, ngoại trừ một thân ôn nhu, an tĩnh biểu hiện ra bên ngoài thì còn có thêm một tia khí phách.

Rầm rầm rầm.

Hai người chiến đấu đã đến thời điểm mấu chốt, quả thực giống như vô số lưu tinh từ trên trời rơi xuống.

- Tiếp một kiếm của ta!

Tay phải của vị thanh niên lực lưỡng cầm cự kiếm, một kiếm lực phách chém xuống, kiếm quang khổng lồ vô cùng, kiếm chưa tới nhưng mặt đất đã xuất hiện vết kiếm kéo dài tới hơn mười dặm.

Hét lên một tiếng, quyền đầu của Từ Tĩnh giã nên thân cự kiếm, hỏa tinh văng khắp nơi. Lực đạo của nàng thoạt nhìn nhẹ nhàng yếu đuối nhưng nó lại khiến cho thanh niên lực lưỡng kia thiếu chút nữa đánh rơi cự kiếm trong tay. Nắm tay của Từ Tĩnh giống như ẩn chứa một tòa cự sơn, một mảnh đại dương mênh mông.

- Nữ tử này vì sao lại có lực lượng đáng sợ như vậy.

Thanh niên lực lưỡng hoảng hốt. Hắn nhìn ra được Từ Tĩnh là cao thủ luyện thể, hơn nữa cũng không có giống như những cao thủ luyện thể khác. Bản thân hắn cũng coi như một cao thủ luyện thể, cho nên hắn biết được một quyền vừa rồi của Từ Tĩnh đáng sợ đến cực điểm. Kiếm pháp của hắn căn bản không có biện pháp thi triển một cách liên tục được.

- Phách Kiếm Hầu ta không tin không làm gì được ngươi.

Phách Kiếm Hầu là người đến từ Thiên Kiếm đại lục, là một trong người thiên tài của Thiên Kiếm đại lục. Hắn am hiểu nhất chính là song kiếm sát lục kiếm đạo. Thời gian trước, ngay cả Bán Bộ Vương Giả tối cường giả cũng không có tư cách khiến cho hắn xuất ra song kiếm. Nhưng thực lực của Từ Tĩnh lại khác, đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Không xuất ra song kiếm, chỉ sợ hắn không tiếp được ba chiêu.

- Ám sát kiếm!

Thân thể mất đi cân đối trong nháy mắt, thanh kiếm mỏng ở tay trái Phách Kiếm Hầu chỉ về phía Từ Tĩnh, kiếm quang mờ mịt ảm đạm, nếu như không để ý người ta rất dễ dàng bỏ qua nó.

Từ Tĩnh cũng không nhìn lấy một cái, ngón tay bắn đạn chỉ về phía thanh kiếm mỏng này của Phách Kiếm Hầu.

Đinh một tiếng.

Thanh kiếm mỏng này bị bắn bật ra. Chân phải dựng thẳng lên, một cước của Từ Tĩnh bổ thẳng vào ngực của Phách Kiếm Hầu.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương