Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 103

Chương 103: Nửa bước kiếm ý
Lão giả bạch bào lắc lắc đầu.
- Đừng coi thường người khác, mặc dù thực lực của ngươi đủ lọt vào ngũ cường đệ tử nội môn, nhưng tranh đoạt tam cường thì vẫn còn chút nguy hiểm, theo như ta biết, Quỷ kiếm Lý Cuồng và Bùi Thiếu Khanh đều có thực lực tam cường, mà Ảnh đao Mông Trùng kia, lực chiến đấu cường hãn đến thân là trưởng lão nội môn như ta có cũng chút giật mình, trước mắt e rằng ngươi vẫn chưa phải đối thủ của hắn.

Thiếu niên lạnh lùng nói:
- Sư phụ, người không phải nói với con rằng, hoặc là không tranh, hoặc là tranh thì phải tranh hạng nhất, nếu không tất cả đều không có ý nghĩa gì.

- Ha ha, đúng là có nói vậy, vậy thì ngươi tận lực tranh giành vị trí thứ nhất nhé! Nếu không có gì bất ngờ, đối thủ lớn nhất của ngươi là Huyết ảnh đao Mông Trùng, gặp phải người này, ngươi nhất định phải cẩn thận, không được để thua hắn về mặt kiếm pháp.

- Về kiếm pháp, đệ tử tin rằng mình không thua kém bất cứ ai.

Lão giả bạch bào gật gật đầu, không luận thứ khác, nếu như chỉ luận kiếm pháp, Lưu Vân Tông đúng là không ai bằng được đệ tử của mình, dù sao trải qua ba năm khắc khổ tu luyện, đối phương đã có phong cách kiếm pháp riêng mình, chứ không phải đi theo con đường mà người khác vạch ra, nếu cho hắn thời gian, chưa chắc đã thua đệ nhất đệ tử Lưu Vân Tông "Ám hương kiếm" Chu Mai.

- Được rồi, ba tháng bế quan, cho ta xem thực lực hiện tại của ngươi.

Ngâm!

Kiếm xuất vỏ, thiếu niên lạnh lùng khua kiếm lên vân hải.

Vô thanh vô tức, vân hải vỡ ra mười ba vết kiếm, mỗi vết dài ngắn như nhau, tựa hồ không có gì phân biệt, như được copy từ cùng một vết kiếm.

Lão giả bạch bào mắt ánh lên vẻ sợ hãi,
- Mười bốn đường kiếm quang! Không ngờ kiếm quang phân hóa của ngươi đã đạt đến cảnh giới cao nhất.

Nếu như có người ở đây, nhất định sẽ nghi hoặc không hiểu, rõ ràng là mười ba vết kiếm, tại sao lại nói là mười bốn đường kiếm quang.

Ô Long giang, nhánh Quỳ Thủy!

Ba tháng gần đây, nơi này mới thành lập một bang phái, tên gọi Quỳ Thủy Trại, Quỳ Thủy Trại có ba trại chủ, đều là Ngưng Chân Cảnh đỉnh phong tu vi, trong đó đại trại chủ đã chạm vào biên giới Bão Nguyên Cảnh, chỉ cần hai tháng thời gian là có thể trở thành Võ giả Bão Nguyên Cảnh.

Ngoài ra, Quỳ Thủy Trại còn có bảy tám Võ giả Ngưng Chân Cảnh hậu kì, hơn hai mươi Võ giả Ngưng Chân Cảnh trung kì, bốn đến năm mươi Võ giả Ngưng Chân Cảnh sơ kì, về phần Võ giả Luyện Khí Cảnh căn bản là bụi pháo, đếm sơ sơ nhân số đã có vài trăm.

Đại môn bên ngoài Quỳ Thủy Trại sau một tiếng ầm lớn bị chém thành hai khúc, một gã thiếu niên bướng bỉnh cuồng dã sải bước đi vào.

- Người của Quỳ Thủy Trại, hãy nhận lấy cái chết.

Rầm rầm!

Chí ít có trên trăm người đang vây quanh thiếu niên, sau đó còn có thêm vài chục tinh anh nữa áp đên, toàn bộ đều là Võ giả Ngưng Chân Cảnh.

- Muốn chết, dám nhận nhiệm vụ tiêu diệt Quỳ Thủy Trại, giết cho ta.

Lệnh vừa ban xuống, thiếu niên vạm vỡ nhất thời bị biển người bao phủ, nhìn không ra bóng người.

- Ha ha ha ha, toàn bộ chết cho ta!

Đao mang huyết hồng sắc tung hoành giữa biển người, mỗi một lần chém xuống, lại có vài chục người bị phanh thây, huyết thủy văng khắp nơi, căn bản không chịu nổi một hiệp, không, đến một hiệp cũng không có, bởi vì cho dù là tinh anh Ngưng Chân Cảnh tu vi cũng không ngăn được một nửa đao uy mãnh của thiếu niên vạm vỡ.

- Sao lại đáng sợ như vậy, hắn rốt cục là ai?

- A, ta biết, hắn là Lưu Vân Tông huyết ảnh đao Mông Trùng, mau chạy!
Hình như có người nhìn ra thứ gì đó từ trong đao pháp của thiếu niên vạm vỡ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ.

- Đồ tận thương sinh, chết hết cho ta!

Thiếu niên bướng bỉnh cười lớn, sát khí trùng thẳng lên trời, sau đó đao mang huyết hồng sắc lóe lên đáng sợ, mỗi một đao hạ xuống, lại có mười người tử vong, mặt đất đầy những vết đao dữ tợn.

Máu chảy thành sông, người của Quỳ Thủy Trại cơ hồ bị giết sạch.

Lúc này, lại có ba người lao đến, chính là tam đại trại chủ Quỳ Thủy Trại, vũ khí của tam trại chủ là một đôi búa tuyên hoa, nhị trại chủ là côn tề mi, còn đại trại chủ là một thanh đại đao đầu hổ, thanh thế thịnh nhất.

Thiếu niên vạm vỡ lao ra khỏi đám thi thể, trảm một đao vào giữa ba người.

Phốc! Phốc! Phốc!

Ba Ngưng Chân Cảnh hậu kì đỉnh phong võ giả dưới một đao kia, lập tức bị phanh thây, đao mang huyết hồng sắc đi xuyên cơ thể, chém thủng cả đại đường Quỳ Thủy Trại sau lưng.

- Không chịu nổi một đòn, thật quá mất mặt.
Thiếu niên vạm vỡ lắc lắc lắc đầu, quay người bỏ đi, bộ y bào màu nguyệt bạch trên người không dính dù chỉ một tia máu tươi.

Trong đầm nước dưới chân thác có một khối nham thạch cực lớn.

Diệp Trần khoanh chân ngồi, vân ẩn kiếm liền vỏ đặt trên đầu gối, cả người rơi vào trạng thái kì ảo, thần ngã lưỡng vong.

Tiếng thác nước đổ ầm ầm không ảnh hưởng đến Diệp Trần, trong cảm tri của hắn, thế giới không còn là thế giới cũ nữa, thanh âm đã hoàn toàn biến mất, mà tốc độ thác nước ngày càng chậm, cuối cùng như một thước phim quay chậm, từng tia rơi xuống, thỉnh thoảng lại bắn ra vài giọt nước, dưới ánh nắng mặt trời ánh lên quang mang bảy màu, tựa như những viên thủy tinh thạch lộng lẫy nhất.

Trong cảm tri, khi thác nước hoàn toàn trở nên bất động, Diệp Trần mở trừng đôi mắt lạnh lùng.

Rút kiếm, vung trảm!

Động tác liên tục không có nửa phần dông dài.

Vô thanh vô tức, thác nước đối diện một cắt thành hai, phân thành hai đoạn rơi xuống, đầu cuối không dính với nhau.

Ầm ầm!

Hai tiếng nổ lớn truyền ra, bọt nước văng khắp nơi.

- Cách kiếm ý còn nửa bước nữa, đáng tiếc nửa bước này lại gian nan nhất, cần rèn luyện một thời gian dài.
Một kiếm vừa rồi, Diệp Trần tựa hồ tìm thấy sự tồn tại của kiếm ý, đáng tiếc cuối cùng vẫn có chút huyền hoặc, chỉ có thể tính nửa bước kiếm ý, cách kiếm ý chân chính vẫn còn một chút khác biệt.

Vù!

Khí tức như sương như tiễn từ trong miệng phun ra, Diệp Trần từ từ đứng dậy, thân hình hơi rung, nửa bước kiếm ý tán phát ra lập tức thu lại, người ngoài rất khó phát giác.

Ngắm phong cảnh một lúc, Diệp Trần quay trở về theo con đường cũ.

Bên ngoài viện tử, Ngô Tông Minh thấy Diệp Trần quay về, cười nói:
- Tìm ngươi khó quá.

Diệp Trần nói:
- Còn ba ngày nữa là đến cuộc thi xếp hạng đệ tử nội môn, ta muốn nâng cao thực lực của mình một chút.

- Không phải ngươi muốn lọt vào thập cường đệ tử nội môn chứ!

- Gần như vậy!

Ngô Tông Minh trợn tròn mắt,
- Thật? Thập cường đệ tử nội môn là tiếp cận đệ tử hạch tâm, một số người trong đó thậm chí có tư cách vấn đỉnh đệ tử hạch tâm, hơn nữa quan trọng nhất là, bọn họ đều là Ngưng Chân Cảnh hậu kì tu vi, có lực chiến đấu miểu sát võ giả đồng cấp bình thường.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi