Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1035-1036: Kiếm Trận đối Ngự kiếm thuật:

Diệp Trần đã nghe Phong Phiêu Linh nói qua về thập kiếm của Thiên Kiếm đại lục.

- Xem ra ngươi biết ta.

Kiếm Trận Hầu đau chiêu nhìn Diệp Trần.

- Đúng vậy! Ta là Diệp Trần, là người sẽ giết ngươi!

- Giết ta! Chỉ sợ ngươi không có bổn sự này.

Kiếm Trận Hậu bài danh thứ tư trong bảng dự khuyết Sinh Tử Cảnh. Tu vi từ lâu đã đạt tới cảnh giới Sinh Tử huyền quan đệ tam trọng. Phối hợp với kiếm trận, cho dù là Sinh Tử huyền quan đệ tam trọng đồng cấp cũng bị hắn chém giết. Mà tu vi của Diệp Trần và Phong Phiêu Linh tương đương, cho dù có thể tiếp hắn ba chiêu đã là không tồi.

- Phải?

Diệp Trần từ chối cho ý kiến.

- Ta nhìn ra được ngươi cũng sử dụng kiếm! Xuất kiếm ra đi! Bằng không, ngươi ngay cả cơ hội rút kiếm cũng không có.

Kiếm Trận Hậu có thể cảm nhận được kiếm ý của Diệp Trần. Rất manhj, có lẽ đây là điều mà đối phương tự tin. Đáng tiếc, kiếm ý lợi hại cũng khó có thể bù đắp được tu vi và thủ đoạn công kích chênh lệch.

Diệp Trần lắc đầu cười, thân hình chợt phi về phía trước, rất nhanh đến gần Kiếm Trần Hầu. Người đến Phá Tà Kiếm trong nháy mắt rút ra, một kiếm đâm về phía trước.

Linh Tê Nhất Kiếm!

Khoảng cách giữa hai người là hơn trăm mét, thế nhưng Linh Tê Nhất Kiếm mà Diệp Trần vừa xuất ra, cự ly trăm mét hoàn toàn bị xóa bỏ. Phá Tà Kiếm đâm tới, kiếm khí như sợi tóc đến gần Kiếm Trận Hậu. Trong hư không xuất hiện kiếm đen kịt, khổng lồ đánh lên chân nguyên hộ thể của Kiếm Trận Hâu. Xuy một tiếng! Chân nguyên hộ thể bị xuyên thủng.

- Cái gì?

Kiếm Trận Hậu kinh ngạc. Một kiếm này của Diệp Trần không chỉ nhanh đến bất ngờ, quỹ tích bất định, càng kinh khủng hơn chính là một kiếm xuyên thủng không gian, lực công kích đáng sợ như vậy, khiến cho Kiếm Trận Hậu cũng vô cùng sợ hãi.

- Phá cho ta!

Lúc này Kiếm Trận Hậu biết việc xem thường Diệp Trần, đánh đồng hắn với Phong Phiêu Linh là ngu xuẩn đến mức nào. Thưc lực của Diệp Trần cường đại vô cùng, ngay cả không gian cũng có thể xuyên thủng. Không kịp vận chuyển kiếm trận, ngón trỏ tay phải Kiếm Trận Hậu vươn ra, đàu ngón tay lóe lê ngân quang, giống như hợp kim đúc thành. Ngón tay không ngừng điểm liên sợi tóc kiếm khí.

Con mắt Diệp Trần híp lại. Kiếm Trận Hậu của không hổ là kiếm khách đỉnh cấp của Thiên Kiếm đại lục. Cư nhiên có thể sớm chặn Linh Tế Nhất Kiếm. Đương nhiên hắn đỡ được cũng là khoảng cách giữa hai người khá xa. Nếu như gần hơn một chút nữa, khi thi triển Linh Tê Nhất Kiếm, Kiếm Trận Hậu trừ phi có tốc độ xuất thủ ngang ngửa Diệp Trần thì mới có thể đỡ được một kiếm này.

Thương!

Cười khúc khích!

Đầu ngón tay và kiếm khí chạm vào nhau, bắn ra vô số hỏa tinh. Lập Tức đầu ngón tay bị đâm thủng một lỗ nhỏ, tiên huyết theo đó mà chảy ra.

- Không tốt!

Kiếm Trận Hậu có thể cảm giác được một cỗ kiếm khí vô hình đáng sợ đang theo ngón tay xâm nhập vào trong cơ thể. Nếu như bị kiếm khí này xâm nhập vào trong cơ thể, tuy không đến mức bị thương năng nhưng nội thương là điều không thể tránh khỏi. Từ đó chiến lự cũng suy giảm, bản thân hắn khống muốn nhìn thấy kết cục này. Hắn có điểm hổi hận, không nên khinh thường đối phương.

Thân hình lui nhanh, tay trái Kiếm Trận Hậu cầm cánh tay phải, chân nguyên vận chuyển đến cực hạn, nhanh chóng bức kiếm khí vô hình ra khỏi cánh tay phải, không để cho nó có cơ hội xâm nhập.

Bức ra kiếm khí, Kiếm Trận Hậu ngẩng đầu, thận trọng nhìn về phía Diệp Trần.

Tuy rằng sơ ý, hắn không hề sử dụng kiếm trận, nhưng ngón tay trỏ ở bàn tay phải cũng hắn cũng đã vận dụng chiêu thức đăc ý của mình là Ngân Quang Liệt Kim Chỉ. Ngân Quang Liệt Kim Chỉ không phải là áo nghĩa võ học, mà là một môn bí pháp thiên cấp trung giai, vô cùng cường đại. Thế nhưng kiếm chiêu của Diệp Trần lại có thể xuyên thủng qua Ngân Quang Liệt Kim Chỉ, khiến cho bản thân hắn chịu thua thiệt.

- Chỉ pháp rất lợi hại!

Diệp Trần bình thản đánh giá.

Uy lực của Linh Tê Nhất Kiếm tuy kém hơn Tàn Nguyệt và Kính Hoa Phá Diệt thế nhưng không phải một người bình thương có thể chống đỡ được. Kiếm Trận Hậu có thể dùng một ngón tay mà khử đi một nửa uy lực của Linh Tê Nhất Kiếm cùng chỉ pháp có quan hệ mật thiết với nhau.

- Xuất ra thực lực mạnh nhất của ngươi đi! Bằng không chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc!

Lời nói của Diệp Tràn có thể thấy được hắn tự tin vào thực lực của mình. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn còn chưa có thấy người nào lấy kiếm trận làm thủ đoạn công kích. Ngay cả Thiên Kiếm Khách của Chân Linh đại lục tuy cũng có sử dụng qua kiếm trận, nhưng kiếm trận của hắn ẩn chưa năng lượng chứ không phải ẩn chưa ngự kiếm thuật, cũng không ẩn chứa sự ảo diệu của kiếm trận.

- Thật đúng là cuồng vọng!

Kiếm Trận Hậu nội giận. Cho tới bây giờ chỉ có hắn coi rẻ đối phương, nghĩ không ra ngày hôm nay lại bị Diệp Trần coi rẻ. Hắn quyết định sử dụng kiếm trận chậm rãi giết chết Diệp Trần. Nếu như đánh chết quá nhanh như vậy sẽ tiện nghi cho đối phương.

- Phong chi kiếm trận!

Kiếm chỉ về hướng Diệp Trần, Kiếm Trận Hậu quát lên một tiếng chói tai.

Xích!

Bốn thanh kiếm một trước ba sau, dường như giống một con chim đang bay lượn, gió xoáy màu xanh ở chung quanh giúp cho kiếm trận bay nhanh hơn. Kiếm trận này không chỉ ẩn chứa lực kiếm trận mà còn có kiếm ý cường đại của Kiếm Trận Hậu.

- Nhị Thập Thất Kiếm Tề Phát!

Thần tình Diệp Trần tự nhiên, đồng dạng kiếm chỉ điểm ra, bên không Tàn Huyết Kiếm tự động bay ra khỏi vỏ, một phân thành hai mươi bảy. Hai mươi bảy đạo kiếm ảnh nghênh đón Phong chi kiếm trận.

- Dĩ nhiên cũng sử dụng ngự kiếm thuật!

Kiếm Trận Hậu kinh hãi.

- Đáng tiếc! Ngự kiếm thuật của ta phối hợp với kiếm trận, tuy lực và tốc độ tăng lên vài lần. Ngự kiếm thuật đơn thuần không thể nào chống lại.

Kiếm Trận Hậu cũng là một người có thiên phú không tồi. Linh hồn của hắn cường đại gấp hai người bình thường, nhưng vẫn thua Diệp Trần. Linh hồn của Diệp Trần cường đại gấp năm người bình thường. Tuy nhiên Kiếm Trận Hậu vẫn có đủ tư cách để kiêu ngạo.

Cách cách!

Phong chi kiếm trận và hai mươi bảy đạo kiếm ảnh va chạm với nhau. Trong hư không bắn ra vô số kiếm quang, kiếm khí sắc bén cắt nát sơn cốc thành bột phát. Dưới mặt đất biến thành một mảnh hỗn độn.

Hai mươi bảy đạo kiếm ảnh, so với Phong chi kiếm trận càng mạnh hơn một bậc. Sau khi công phá Phong chi kiếm trận, vận còn dư lại mười đại kiếm ảnh bắn về phía Kiếm Trận Hậu.

- Không có khả năng!

Kiếm Trận Hậu nghĩ như thế nào cũng không rõ, Phong chi kiếm trận vì sao lại kém ngự kiếm thuật của Diệp Trần. Rõ ràng ngự kiếm thuật có bao nhiêu cường đại, bản thân hắn biết rõ ràng. Hắn lúc đầu cũng tu luyện ngự kiếm thuât, về sau mới chuyển sang tu kiếm trận.

Ba!

Một đạo Phong chi kiếm trận không thể nào chống lại ngự kiếm thuật của Diệp Trần. Trước người Kiếm Trận Hậu lại xuất hiện bốn thanh thượng phẩm bảo kiếm. Phong chi kiếm trận bắn ra ngoài cùng với hơn mười kiếm ảnh đồng quy vu tận.

Triệu hồi tám thanh thượng phẩm bảo kiếm. Kiếm Trận Hậu nhìn về phía Diệp Trần, ánh mắt không giống như lúc trước. Thực lực của đối phương cường đại hơn hắn tưởng. Hoàn toàn không theo lẽ thường để tính toán.

- Phong chi kiếm trận của ta chỉ là kiếm trận yếu nhất. Nhìn ngươi làm sao có thể chống lại Bạo phong kiếm trận.

Thương thương!

Trữ vật linh giới của Kiếm Trận Hậu chưa đựng rất nhiều thượng phẩm bảo kiếm. Chỉ thấy trữ vật linh giới chợt lóe sáng, tám thanh thượng phẩm bảo kiếm xuất hiện cùng với tám thanh thượng phẩm bảo kiếm lúc đầu giống hệt nhau đều là phong thuộc tính.

- Đi!

Mười sáu thanh kiếm cấu thành một kiếm trận rất phức tạp hơn Phong chi kiếm trận rất nhiều. Nó giống như bạo phong lao về phía Diệp Trần. Trên trời dưới đất đều đầy rẫy kiếm khí cường đại cùng cuồng phong gào thét.

- Ba mươi chín kiếm tề phát!

Diệp Trần ở trên ngự kiếm thuật cũng có thành tựu. Tuy không thể nói đến mức có một không hai nhưng ít ra hiện nay chưa có ai có thể siêu việt hơn hắn. Hắn cùng trao đổi ngự kiếm thuật với Tư Đồ Hạo, hiện nay cũng đã đạt tới cảnh giới chín mươi kiếm cùng xuất rồi.

Ba mươi chín kiếm ảnh, lấy Bạo phong kiếm trận làm mục tiêu, lấy số lượng mà thủ thắng.

Thình thịch Thình thịch thình thịch thình thịch....

Uy lực của Bạo phong kiếm trận không thể coi thường, lần này hai người ngang nhau, Bạo phong kiếm trận và ba mươi chín kiếm ảnh cùng tan vỡ. Bảo kiếm bay ngược trở về.

- Ngự kiếm thuật của người này, cuối cùng đã đạt tới cảnh giới gì?

Sắc mặt Kiếm Trận Hậu vô cùng khó nhìn. Bởi vì hắn không có để tâm tư lãng phí trên ngự kiếm thuật, cho nên bản thân hắn cũng chỉ khó khăn lắm mới có thể xuất ra hai mươi lăm kiếm. Từ đó có thể thấy hắn rất mạnh mẽ rồi. Hơn nữa kiếm trận đối với ngự kiếm thuật không có đòi hỏi cảnh giới phải cao bởi vì kiếm trận là một chính thể, không phải là những tồn tại bất đồng. Hai mươi lắm kiếm cùng xuất ra đã đủ để cho Kiếm Trận Hậu thi triển bất cứ kiếm trận sở học nào của hắn.

Nhìn về phía mười sáu thanh bảo kiếm phong thuộc tính phiêu phù trước mắt. Sắc mặt Kiếm Trận Hậu trùng xuống. Trong những bảo kiếm này có mấy thanh xuất hiện tổn thương, uy lực đại giảm. Tuy rằng trong trữ vật linh giơi của hắn vẫn còn có thượng phẩm bảo kiếm thế nhưng cũng có hạn. Đây là do hắn tốn hao vô số thời gian mới sưu tập được số thượng phẩm bảo kiếm này.

Bá!

Thu hồi bảo kiếm phong thuộc tính, Kiếm Trận Hậu hít một hơi. Ba mươi sáu thanh thượng phẩm bảo kiếm lôi thuộc tính hiện ra, điện quang chớp động.

- Đây là kiếm trận mạnh nhất của ta. Chính là Bôn lôi kiếm trận. Nếu như ngự kiếm thuật của ngươi chỉ có như thế, như vậy ngươi hẳn phải chết!

Nhãn thần Kiếm Trận Hậu băng lãnh nói.

- Ta nói rồi! Hãy xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi đi. Bằng không! Chiến đâu rất nhanh sẽ kết thúc.

- Muốn chết!

Kiếm Trận Hậu khẽ quát một tiếng. Bảo kiếm lôi thuộc tính trước người cấp tốc cấu thành Bôn lôi kiếm trận, theo kiếm trận hình thành, đại lượng lôi điện thu liễm vào một chỗ từng bước cường hóa kiếm trận. Uy lực không ngừng đề thăng, kiếm trận nhanh chóng về vụt về phía Diệp Trần. Không gian không ngừng chấn động.

- Mau nhìn, nơi đó có phát sinh đại chiến!

-Là Kiếm Trận Hậu, còn ngươi kia là ai?

Nơi này xuất hiện đại chiến đã hấp dẫn hai người ở phụ cận. Hai người này đề là kiếm khách. Kiếm thế trên người rất cường đại. Nếu có ai nhận thức bọn họ thì nhất định sẽ nhận ra bọn họ chính là thập kiếm của Thiên Kiếm đại lục, Cự Kiếm Hầu và Đoản Kiếm Hàu.

- Là Diệp Trần!

- Nghĩ không ra ở chỗ này gặp được thiên tài kiếm đạo truyền kỳ của Chân Linh đại lục.

Bên kia cũng có ba người xuất hiện. Ba người này đều đến từ Chân Linh đại lục. La Thiên, Phong Phiêu Linh cùng với Kỷ Hải Nhược đều là thanh niên thiên tài cùng một thời đại, cũng rất nổi danh trong bảng dự khuyết Sinh Tử Cảnh. Về phần vì sao biết được Diệp Trần là bởi vì bọn họ đã xem qua bức họa của Diệp Trần, tự nhiên ra nhận ra.

- Tình huống không ổn lắm. Đối thủ của Diệp Trần là Kiếm Trận Hậu. Kiếm Trận Hậu đứng thứ tư trong bảng dự khuyết Sinh Tử Cảnh. Cho dù là La sư huynh gặp gỡ hắn cũng không dám nói có thể chiến thắng đối phương. Diệp Trần dù sao cũng thua một điểm.

Thanh niên hùng tráng nhíu mày nói.

- Đúng là như vậy! Chỉ là Diệp Trần có thể bức Kiếm Trận Hậu xuất ra Bôn lôi kiếm trận đã cực kỳ đáng sợ. Hiện tại chỉ khiếm khuyets và tu vi cảnh giới mà thôi.

Trong lòng ba người lo lắng.

- Ha ha! Tiểu tử này thật sự rất lợi hại. Đáng tiếc, Bôn lôi kiếm trận của Kiếm Trận Hậu là kiếm trận cường đại nhất. Chỉ sợ sau chiêu này là có thể giết chết tiểu tử này.

Cự Kiếm Hầu lấy tay xoa cằm, ánh mắt chăm chú theo dõi trận chiến, hắc hắc cười nói.

- Bên kia không phải mấy lão bằng hữu Chân Linh đại lực sao. Chờ Kiếm Trận Hậu giết tiểu tử này không thể buông tha bọn họ.

Ánh mắt Đoản Kiếm Hầu rơi trên ba người Chân Linh đại lục.

Bầu trời trên sơn cốc, Kiếm Trận Hậu và Diệp Trần cách xa nhau vài dặm.

- Chết đi!

Kiếm chỉ một điểm, Bôn lôi kiếm trận, lôi quang đại phóng. Ngay lập tức bổ tới Diệp Trần. Toàn bộ thế giới đều bị nhuộm đẫm một màu lam sắc, hồ quang lóe ra.

...Phong chi kiếm trận và Bạo phong kiếm trận là kiếm trận phong thuộc tính. Cần phải có tạo nghệ cực cao đối với phong chi áo nghĩa mới có được. Mà Bôn lôi kiếm trận là kiếm trận thuộc tính lôi, đối với lôi chi áo nghĩa có yêu cầu rất cao. Nếu như lôi chi áo nghĩa không đạt được tiêu chuẩn, thì Bôn lôi kiếm trận sẽ gặp phải kẽ hở, có lỗ thủng, uy lực không thể nào đạt được đến cực hạn.

Bôn lôi kiếm trận có uy lực cực hạn cường đại bao nhiêu thì Kiếm Trận Hậu cũng không biết, bởi vì muốn vận dụng Bôn lôi kiếm trận lên đến cực hạn thì lôi chi áo nghĩa phải đạt đến cảnh giới đại thành. Hiện nay, Kiếm Trận Hậu mới chỉ có thể tìm hiểu lôi chi áo nghĩa đến cửu thành. Đương nhiên, so với mười năm trước, Kiếm Trận Hậu tiến bộ lên rất nhiều. Mười năm trước, lôi chi áo nghĩa của hắn mới chỉ có thất thành mà thôi.

Mặc dù lôi chi áo nghĩa mới đạt tới chín thành cảnh giới, chưa có đạt tới đại thành. Thế nhưng khi phối hợp lên Bôn lôi kiếm trận thì uy lực của nó không phải cường giả Sinh Tử huyền quan đệ tam trọng bình thường có thể chống lại. Kiếm trận vừa ra, toàn bộ thiên địa đều có tiếng sấm rền vang.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương