Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1037-1038: Sinh Tử điện:

Lôi nguyên khí vô tận hội tự vào trong kiếm trận. Sấm sét đánh lên kiếm trận khiến cho kiếm trận bắt đầu biến đổi.

Ba ba ba ba ba!

Không gian không ngừng bị nghiền nát, Bôn lôi kiếm trận giống như thiểm điện hư không tấn công Diệp Trần.

- Kiếm trận thật mạnh mẽ, chỉ sợ kiếm xà thuật cũng không có biện pháp chống lại.

Ngự kiếm thuật, có ẩn chứa kiếm quyết có tính công kích. Lúc đầu cự kiếm thuật chính là một loại đơn giản nhất.. Mà kiếm xà thuật muốn đạt được khả năng thi triển ba mươi ba kiếm cùng xuất cũng có yêu cầu rất cao về ngự kiếm thuât. Hơn nữa kiếm xà thuật cũng có phần giống Phong chi kiếm trận, Bạo phong kiếm trận và Bôn lôi kiếm trận của Kiếm Trận Hậu, cũng ẩn chứa một chút kiếm trận ảo diệu.

- Một kiếm xà thuật không được thì hai cái!

Trong đầu không ngừng suy nghĩ đối sách, hai tay Diệp Trần cũng giơ lên, hướng tới Bôn lôi kiếm trận trên không trung điểm tới.

Thương! Thương!

Tàn Huyết Kiếm và một thanh bán cực phẩm bảo kiếm khác là Hắc Hạt Kiếm tự động ra khỏi vỏ. Hai thanh bảo kiếm đều từ biến hóa thành ba mươi ba kiếm ảnh. Kiếm ảnh bay trên hư không tạo thành một tổ hợp, biến thành hai kiếm xà lóe ra hàn quang. Hai người chiến đấu, từ xa nhìn lại giống như hai đại xà ngân quang giao nhau đi tới. Trong hư không tràn đầy tiếng kiếm ngân.

Ầm ầm!

Bôn lôi kiếm trận và hai kiếm xà thuật cùng va chạm một chỗ. Không gian nhất thời nứt vỡ, nghiền nát. Kiếm quang cuồn cuộn mênh mông, để toàn bộ sơn cốc phía dưới hóa thành bình nguyên. Trong đó uy lực lớn nhất là mấy đạo kiếm quang, trên mặt đất còn lưu lại vài vết kiếm thâm bất khả trắc giống như vực sâu. Trên trời cao lôi điện bay loạn, kiếm khí ngang dọc, một cảnh tượng tận thế xuất hiện.

Bôn lôi kiếm trận dù sao cũng là kiếm trận cực mạnh của Kiếm Trận Hậu, chỉ bằng vào kiếm xà thuật khó có thể chống lại. Lôi quang của bôn lôi kiếm trận ảm đạm đi rất nhiều. Sau khi phá vỡ sự ngăn trở của hai kiếm xà thuật tiếp tục hướng tới Diệp Trần công kích. Trên đường đi điện quang sáng lạng.

- Kiếm trận này rốt cuộc là kiếm trận gì.

Lắc đầu, tay phải Diệp Trần cầm Phá Tà Kiếm mạnh mẽ rút ra. Một kiếm kính tàn nguyệt rơi vào trong biển sấm chớp đánh lên kiếm trận, cường ngạnh chém lên kiếm trận.

Rầm lạp!

Vô số điện quang lóe ra, bảo kiếm bay loạn. Có phân nửa bảo kiếm xuất hiện một lỗ hổng ở thân kiếm.

- Trở về.

Kiếm Trận Hậu vừa tức giận vừa kinh hãi, vội vã triệu hồi đông đảo bảo kiếm lôi thuộc tính.

Thu bảo kiếm lôi thuộc tính trở về, Kiếm Trận Haaij nhìn thoáng qua, phẫn nộ nói:

- Ghê tởm!

Ba mươi sáu thanh bảo kiếm lôi thuộc tính, có mười ba thanh xuất hiện một lỗ hổng, quang mang ảm đạm.

- Không có khả năng, Bôn lôi kiếm trận của Kiếm Trận Hậu lại bị phá?

Sắc mặt Cự Kiếm Hầu không thể nào tin được, cái miệng há to hết cỡ không thể khép kín.

- Cư nhiên có thể phân tâm vận dụng hai ngự kiếm thuật. Người này từ đâu chạy tới vậy. Hơn nữa một kiếm cuối cùng kia có vẻ giống như Nguyệt Hoa Trảm của Tinh Kiếm Hậu.

Đoản Kiếm Hầu ngưng trọng nói.

Bên phía Chân Linh đại lục, thanh niên thân hình hùng vĩ hít một hơi thật sâu.

- Thật không thể tưởng tượng được. Thực sự không thể tưởng tượng được. Thảo nào từ thời Huyền Hậu tới nay thiên tài truyền kỳ đều rơi lên người Diệp Trần, mà không phải là Độc Cô Tuyệt và Đạm Thai Minh Nguyệt. Hắn vậy mà lại có thân phận đệ tử của tông môn cửu phẩm, từ khi xuất đạo chưa bao giờ bại. Đến Thiên Võ Vực, với một thân võ học gây áp lực cho Độc Cô Tuyệt và đông đảo thiên tài, cuối cùng đăng quang. HIện tại mới qua được mấy năm mà thanh niên thiên tài một thời như chúng ta cũng cảm thấy được lực ám mà hắn gây ra.

Thanh niên thiên tài cũ, luận thiên phú có phần thua kém tân thanh niên thiên tài. Chỉ là bọn họ có thời gian tích lũy, theo lý thuyết tân thanh niên thiên tài muốn đuổi kịp thanh niên thiên tài cũ cần phải có vài chục năm thì may ra mới đạt được. Thế nhưng rất rõ ràng, Diệp Trần chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã hoàn toàn tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, không cần phải chờ thêm mấy năm nữa.

- Lợi hại!

Mặt khác, hai người cười khổ một tiếng. Bọn họ đối với Diệp Trần cũng phải kính nể ba phần.

- Phi hành kiếm trận!

Kiếm Trận Hậu cũng là một người thắn, thấy ngay cả Bôn lôi kiếm trận cường đại nhất của mình không thể nào làm được gì Diệp Trần, lập tức lấy ra mười hai thanh bảo kiếm phong thuộc tính, cấu thành một phi điểu kiếm trận. Kiếm trận xuất hiện dưới bàn chân Trận Kiếm Hậu, nâng hắn bay cực nhanh ra ngoài. Chỉ thấy một đạo hào quang lóe lên, đã biến mất ở phía chân trời.

Ách!

Diệp Trần không nghĩ tới Kiếm Trận Hậu này lại thẳng thắn đến như vậy. Hơn nữa phi hành kiếm trận này tốc độ quá nhanh. Hắn hiện tại cho dù muốn đuổi theo khẳng định cũng không đuổi kịp. Nhưng mà tốc độ của kiếm trận so với ngự kiếm thuật của hắn vẫn chậm hơn một chút.

- Người như thế này thật sự khó chơi hơn rất nhiều!

Tra Phá Tà Kiếm vào vỏ, Diệp Trần quay đầu lại nhìn về phía Cự Kiếm Hầu và Đoản Kiếm Hầu cùng với ba người của Chân Linh đại lục.

Đi!

Sắc mặt Cự Kiếm Hầu và Đoản Kiếm Hầu khẽ biến, hai người vội vã phi độn chạy trốn. Thực lực của bọn họ không tính là đứng đầu, gặp phải Diệp Trần chỉ có thể chịu chết mà thôi. Huống chi cách đó không xa còn có ba "lão bằng hữu" đang nhìn chằm chằm.

- Chạy cũng rất nhanh.

Thanh niên cường tráng cười lạnh một tiếng. Đều là thiên tài của Chân Linh đại lục, Diệp Trần cũng biết được ba người này là ai, hắn đến gần ba người.

Ba người này ở trên Chân Linh đại lục cũng là những thiên tài nổi bật một thời. Đám người La Thiên, Phong Phiêu Linh, Kỷ Hải Nhược được xưng là thất kiệt của Chân Linh đại lục, đều được liệt vào bảng dự khuyết Sinh Tử Cảnh. Bối cảnh của bọn họ cũng rất hùng hậu. Tất cả đều xuất thân từ ngũ phẩm tông môn hoặc là ngũ phẩm gia tộc. Trong dó thanh niên có thân thể hùng vĩ là Tần Thiên Hùng. Đến từ Tần gia thuộc tứ đại gia tộc.

- Diệp Trần, nếu như không ngại chúng ta có thể cùng nhau tìm kiếm Sinh Tử điện, thế nào?

Tần Thiên Hùng đề nghị nói.

- Hảo!

Diệp Trần gật đầu. Sau khi hắn đánh chết hung linh cự lang, mới chỉ đoạt được một viên Sinh Tử thạch. Bây giờ còn thiếu hai khỏa SInh Tử thạch. Mà Sinh Tử hung linh ở trong khu vực hạch tâm, hầu như đã bị chém giết hết. Rất khó tìm được một đầu nữa. So với việc lãng phí thời gian đi tìm hung linh cao giai thì không bằng nhanh chóng thử thời vận đi tìm Sinh Tử diện. Dù sao thời gian Sinh Tử bí cảnh đóng cửa không còn xa. Có thêm người trong đội cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Thấy Diệp Trần đồng ý, sắc mặt ba người trở nên vui vẻ. Nói thật, ba người bọn họ liên thủ, tự nhiên không sợ gặp phải hung linh cao giai. Thế nhưng gặp phải hung linh đỉnh giai, chỉ sợ cũng phải chết mất một người. Hiện tại nếu có thêm Diệp Trần, chi dù có đụng phải hung linh đỉnh giai cũng có thể chống lại một phen. Nói không chừng có thể đánh chết hung linh đỉnh giai, kiếm được một khối Sinh Tử lệnh bài.

Sinh Tử điện nằm ở trung tâm của khu vực hạch tâm. Không tính là khó tìm, bốn người sóng vai nhau phi hành về phía trung tâm.

Khong biết có phải vận khí của ba người Tần Thiên Hùng quá kém hay không, hay là do vận khí của Diệp Trần tốt lên mà đi được khoảng chừng năm nghìn dặm, bốn người gặp được hai đầu cao giai hu hồn hung linh và ba đầu cao giai hung linh tự bạo. Ngoại trừ Diệp Trần và Tần Thiên Hùng ra thì hai người khác bị mọt hung linh u hồn xuyên thấu thân thể, một người bị hung linh tự bạo tạc chết. Chính vì tình huống phát sinh bất ngờ làm cho Diệp Trần không kịp thời cứu viện.

- Tình huống lần này và lần trước khác nhau. Lần trước không có nhiều cao giai hung linh hội tụ cùng một chỗ như vậy.

Sắc mặt Tần Thiên Hùng xấu xí nói.

- Cẩn thận!

Diệp Trần nhắc nhỏ đối phương.

...

Sinh Tử điện là một tòa đại điện có hai màu hắc bạch đan xen vào nhau. Quy mô cực kỳ khổng lồ, liếc mắt nhìn cũng không thể nào thấy được biên giới của cung điện. Tòa cung điện này dường như giống một thành phố lớn.

Trước cửa lớn của Sinh Tử điện có một cái sân rộng, tụ tập không ít thanh niên cường giả.

Thanh niên cường giả có thể ở lại khu vực hạch tâm, lại có thể đến trước Sinh Tử điện, tự nhiên không tầm thường. Tất nhiên tất cả đều là tinh anh trong tinh anh. Cường giả trong cường giả. Huyết Thiên đại lục có bảy người, phân biệt là Tượng thiếu, Xà thiếu, Ưng thiếu, Bất Tử ma thiếu, Thiết Cuồng Tôn, Lam Sơn Mi cùng với Lệnh Hồ Dực. Thiên Kiếm đại lục có sáu người, trong đó có ba ngườiKiếm Trận Hậu, Cự Kiếm Hầu, Đoản Kiếm Hầu. Bên phía Chân Linh đại lục, nhân số nhiều hơn, có La Thiên, Kỷ Hải Nhược, Bạch Vô Tuyết, Lục Thiếu Du, Hạ Hầu Tôn, Tiêu Sở Hà, Độc Vô Tuyệt, Đạm Thai Minh Nguyệt, Sở Trung Thiên, Yến Phượng Phượng. Tổng cộng có mười người.

Ngoại trừ ba đại lục lớn ra thì còn có người ở hải ngoại cũng có chừng mười người. Mà trong đó cũng có hai người quen biết với Diệp Trần là tiểu Nguyệt Linh Sương của Nguyệt Băng Tâm. Một người là đại thái tử Vương Thái của Hắc Thủy Liên Minh.

- Nhiều cường giả như vậy!

Sắc mặt Vương Thái có chút khó coi, thanh niên cường giả trước của Sinh Tử điện cũng là người có vận khí tốt, không có gặp phải nguy hiểm gì lớn. Nhưng cũng có nhiều người dựa vào một thân thực lực xông pha mà tới. Có mấy người, khiến cho Vương Thái phải cảm thấy sợ hãi, tỷ như Tượng thiếu của Huyết Thiên đại lục, thanh niên vân sam của Thiên Kiếm đại lục, La Thiên của Chân Linh đại lục. Ba người này, luận tu vi đều là Sinh Tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong, khí tức rất kinh khủng.

- Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không biết DIệp Trần có đến hay không. Lấy tiềm lực của hắn muốn xông vào khu vực hạch tâm không khó. Chỉ là sợ hắn đụng phải một ít siêu cấp cường giả, bị giết chết.

Nguyệt Linh Sương có thể đi tới Sinh Tử điện, vận khí chiếm phần lớn. Nàng tự nhiên sẽ không hoài nghi tiềm lực của Diệp Trần. Chỉ là trong Sinh Tử bí cảnh, không chỉ cần có thực lực cao mà còn cần một điểm vận khí. Vận khí không tốt, đụng phải những thiên tài đứng đầu bảng dự khuyết Sinh Tử Cảnh, chính là lành ít dữ nhiều.

Hưu!

Phía sau nhóm thanh niên thiên tài Huyết Thiên đại lục có một đạo thân ảnh được bao phủ bởi quang diễm bay tới với tốc độ cực nhanh. Loáng thoáng có thể nhìn ra đó là một nữ tử.

- Ân!

Ánh mặt mọi người nhìn tới. Thế nhưng trong lòng bọn họ lại không có một ai có thể nhận ra người đang tới là ai.

Đương nhiên ngoại trừ một người.

- Là nàng!

Vương Thái liếc mắt nhìn nữ tử đang phi hành đến, con mắt híp lại. Tiến nhập vào trong Sinh Tử bí cảnh, hắn đã đụng phải nữ tử này. Hơn nữa còn bị nàng mạnh mẽ khi nhục. Trong lòng hắn tự nhiên để lại ấn tượng sâu sắc.

- Hừ! Cư nhiên lại từ phía trên đám người Huyết Thiên đại lục bay qua. Chỉ sợ sẽ gặp phải đau khổ.

Vương Thái lạnh lùng cười.

- Hạ xuống cho ta.

Xà thiếu mặt mày dài nhỏ, tính cách âm lãng. Phía sau lưng hắn xuất hiện một hư ảnh cửu đầu xa. Hư ảnh cửu đầu xa cao tới trăm trượng, trong đó có một cái đầu rắn mọc sừng trông rất giữ tợn, đánh về phía đạo quang diễm kia.

Phanh!

Bên trong quang diễm, Từ Tĩnh để lộ một tay ra ngoài nắm lên chiếc sừng trên đầu ắn. Cố sức rút ra, nhất thời ngay cả gốc rễ của chiếc rừng cũng bị nhổ ra khỏi đầu nó. Lực đạo kinh khủng lan truyền từ đầu rắn xuống thân thể của nó. Hơn nửa thân thể bị nghiền nát, kình khí cường đại long trời lở đất, phóng xạ bay ra ngoài.

- Nữ tử này là ai? Thật mạnh! Xà thiếu cũng không ngăn được nàng?

Mọi người lấy làm kinh hãi.

Ở trước mặt mọi người, mặt mũi bị mất hét, Xà thiếu cảm thấy tức giận nhưng hắn cũng không dám xem thường Từ Tĩnh nữa. Cửu đầu xà, mỗi một đầu đều có một năng lực đặc biệt. Đầu xà có sừng vừa bị nổ tan nát kia là đầu xà có lực lượng lớn nhất. Ở Huyết Thiên đại lục ngoại trừ Tượng thiếu ra, không có bất kỳ ai dám cùng với đầu xà có sừng này đối diện trực tiệp. Thế nhưng đối mặt với Từ Tĩnh, cư nhiên lại không đỡ được một chiêu tiện tay của nàng. Từ đó có thể thấy được thực lực của Từ Tĩnh kinh khủng đến mức nào.

- Phong Vũ Lôi Băng!

Xà thiếu quát một tiếng, hư ảnh cửu đầu xà ở phía sau, có bốn đầu rắn lao tới phun về phía Từ Tĩnh phong nhận, thủy cầu, lôi điện cùng băng sương. Bốn loại năng lượng phân biệt rõ ràng. Cho dù là cường giả có cảnh giới Sinh Tử huyền quan đệ tam trọng gặp phải cũng phải tránh lui ba thước, không dám đón đỡ.

- Phá!

Trên người Từ Tĩnh, quang diễm hoàng kim phun ra, mái tóc dài bay lượn trong gió. Một quyền đánh tới không gian chấn động, xuất hiên mấy cái lỗ hổng đen kịt.

Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, bốn loại năng lượng được Từ Tĩnh xuất ra liền quay trở về.

- Lực lượng thật cường đại!

Bên phía Huyết Thiên đại lục, mọi người đều nghị luận, nhất là Tượng thiếu, ánh mắt sáng ngời. Hắn và Hổ thiếu khác nay, trong cơ thể hắn có huyết mạch Chiến Tượng đã phản tổ thành công, cùng với tổ tiên Thượng Cổ Chiến Tượng hoàn toàn giống nhau. Trời sinh lực lượng lớn vô cùng. Một quyền đánh ra vượt xa trăm vạn cân. Mà lực lượng của Từ Tĩnh cũng khiến cho bản thân hắn thấy cái mình thích mà thèm.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương