truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1041-1042: Bài danh Sinh Mệnh khí tức:

Thực lực của Diệp Trần bọn họ đã tận mắt chứng kiến. Bọn họ đối với Diệp Trận cũng rất quan tâm, nhưng lại chưa có phát giác ra được điểm kỳ quái, lấu thực lực của Diệp Trần không có khả năng không có được một chút danh khí.

- Được rồi! Hắn vào bằng cách nào, không có Sinh Tử lệnh bài là không thể nào tiến nhập vào trong Sinh Tử điện. Lẽ nào hắn có thực lực đánh chết được hung linh đỉnh giai?

- Không có khả năng a! Hẳn là cùng với những người khác liên thủ đánh chết một đầu hung linh đỉnh giai. Ngươi không thấy bên cạnh hắn còn có một người sao.

- Ân! Phỏng chừng người liên thủ cùng hắn không ít. Chỉ là cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ sống sót.

Hầu như tất cả mọi người đều không tin Diệp Trần có thực lực có thể một mình đánh chết hung linh đỉnh giai. Hoặc nói là bọn họ không muốn tin tưởng, trong lòng liền cấp ra một cái lý do hợp lý để thuyết phục bản thân.

Thanh âm phía trước không khiến cho vẻ mặt của Diệp Trần biến sắc. Thanh âm mềm mại cuối cùng của một người lại khiến cho tâm linh Diệp Trần run lên. Ánh mắt hắn hơi đảo qua đoàn người, cuối cùng rơi trên một người có tướng mạo xinh đẹp, thần thái an tĩnh nhìn lên người nữ tử này.

Từ Tĩnh!

Thời gian xa cách nhiều năm, hai người rốt cuộc cũng có ngày gặp lại.

Ánh mắt Từ Tĩnh cũng nhìn về phía Diệp Trần. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người trước và nay khác nhau rất nhiều. Trong ánh mắt của Từ Tĩnh không có chút khí phách nào. Thay vào đó là sự mềm mại, còn có chút mừng rỡ.

Trên mặt hiện lên dáng vẻ tươi cười. Diệp Trần đi về phía Từ Tĩnh.

- Từ Tĩnh sư tỷ!

Diệp Trần có thói quen xung hô với Từ Tĩnh là Từ Tĩnh sư tỷ. Điều này đại biểu cho lòng hắn không hề thay đỏi. Không đợi đối phương nói gì, hắn đột nhiên ôm nàng vào trong lòng. Thân thể mềm mại của đối phương nhu thuận rúc vào trong lồng ngực của hắn.

Ánh mắt Từ Tĩnh không khỏi bất ngờ, trên mặt hiện lên một tia đỏ ứng.

Điều này!

Mọi người ở bên trong Sinh Tử điện sợ ngây người. Phải đến nửa ngày mọi người mới hoàn hồn trở lại. Vốn là một thiếu nữ xinh đẹp cưỡng hãn, thực không ngờ lại là nữ nhân của Diệp Trần. Điều này làm cho rất nhiều người có tham niệm hoàn toàn thất vọng.

Tượng thiếu hừ lạnh một tiếng, nắm chặt nắm tay lại. Hắn tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy Từ Tĩnh, nhưng trong lòng đã coi Từ Tĩnh là nữ nhân của mình. Diệp Trần ôm Từ Tĩnh, để cho hắn cảm giác được trái tim mình đang đau đớn.

- Yến Phượng Phượng. Đây là bạn gái của Diệp Trần? Ta vì sao nghe nói, bạn hắn của hắn là một người của bộ tộc ma nhân mà.

Kỷ Hải Nhược hỏi Yến Phượng Phượng.

Yến Phượng Phượng không xác định nói:

- Hẳn là cả hai đều là bạn gái của hắn đi!

Nàng cũng chưa từng thấy Từ Tĩnh. Từ Tĩnh từ rất sớm đã được Long Vương đưa đến Long Thần Thiên Cung. Chỉa có người của Nam Trác Vực mới có thể biết được một ít tin tức về nàng.

- A! Nguyên lai là như vậy. Diệp Trần này cũng có số đào hoa đó chứ.

- Ngươi không phải là cũng có tâm tư đối với Diệp sư đệ đó chứ! Ngàn vạn lần không nên có lỗi với Phong Phiêu Linh sư huynh nha!

- Ngươi nói cái gì!

Ôm chặt lấy Từ Tĩnh, Diệp Trần phát hiện tưởng niệm của mình đối với Từ Tĩnh rất là chân thật. Hai người nhận thức nhau sớm hơn Mộ Dung Khuynh Thành. Ngoại trừ Mộ Dung Khuynh Thành ra, Từ Tĩnh là người hiểu hắn nhất.

Thở dài một hơi, Từ Tĩnh nhẹ giọng nói:

- Diệp sư đệ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ quên ta chứ.

- Vì sao?

Thời gian trôi qua, để hai người đối với đối phương có sự tưởng niệm vô cùng nồng đậm. Trước đây hai người còn giấu kín tâm tư của bản thân, khi gặp nhau không có làm ra cử động gì khác người. Chỉ là hiện tại tất cả giống như nước chảy thành sông, rất tự nhiên. Không có gì có thể ngăn trở được hai người đến với nhau.

Diệp Trần buông Từ Tĩnh ra, tỉ mỉ đánh giá đối phương.

Nhiều năm không thấy, Từ Tĩnh không có nhiều thay đổi. Chỉ có một cỗ anh khí đặc biệt của nữ tử. Điều khiến cho Diệp Trần cảm thấy kỳ quái là khí lực trong cơ thể Từ Tĩnh có điểm đặ thù. Khí lực trong cơ thể nàng không giống như khí lực trong cơ thể nhân loại rèn đúc ra. Có phần giống như yêu thú. Nhưng mà yêu thú tầm thường không thể nào có được khí lực đặc biệt như vậy. Khi hai người ở gần cùng một chỗ. Long lực trong cơ thể Diệp Trần bắt đầu rục rịch.

Từ Tĩnh tự hồ nhận ra Diệp Trần nhìn ra chút gì.

- Diệp sư đệ. Kỳ thực ta không phải là nhân loại!

- Ta cũng đã đoán được một ít!

Diệp Trần trước đó có nghe qua thân thế của Từ Tĩnh. Nàng nói, lúc đầu ký ức của nàng chỉ bắt đầu từ năm mười tuổi, trước mười tuổi thì trống rỗng. Đến khi Long Vương và Diệp Trần tiếp xúc nhau có quan sát qua Từ Tĩnh. Có thể Diệp Trần không biết được lai lịch đặc thù của Từ Tĩnh, nhưng sau khi gặp lại thấy nàng biến hóa như vậy, nhiều ít có thể đoán ra được một chút.

- Ta là người của Long tộc!

Từ Tĩnh đem bí mật của bản thân nói cho Diệp Trần.

- Long tộc?

Trái tim Diệp Trần rung động.

- Như vậy khí lực trong cơ thể ngươi là Long lực?

Thảo nào Diệp Trần cảm giác được Long lực trong cơ thể mình rục rịch. Ngoại trừ long lực ra còn có á long lực. Long lực là lực lượng thuần khiết của cự long. Long lực khác hoàn toàn á Long lực, mức độ cường đại của nó càng lớn hơn gấp bội.

- Ân! Ta là tộc nhân của long tộc Hoàng kim cự long. Khí lực mà ta tu luyện ra còn được gọi là hoàng kim long lực. Bởi gì nguyên nhân đặc thì, khi ta mới sinh ra đời đã chuyển hóa qua hình thái nhân loại. Sau đó vẫn ngủ say, mãi đến mười năm sau ta mới được dưỡng phụ mẫu tìm được. Lúc đó, ta và những người khác giống nhau, sống một cuộc sống bình thường.

Từ Tĩnh nhẹ nhàng nói.

- Mặc kệ ngươi là nhân loại hay là hoàng kim cự long. Ta chỉ cần biết ngươi là Từ Tĩnh sư tỷ là tốt ròi!

Trong lòng Diệp Trần không có một chút bài xích.

Ầm ầm long!

Bên cạnh chỗ mọi người đang tụ tập, có một cái mật thất thật lớn xuất hiện. Mật thất hình lập phương từ dưới đất mọc lên cao cả chục trượng. Phía trước mật thất đột nhiên xuất hiện một tấm bia đá, trên đó có khắc ghi tên của ba mươi sáu người trên đó. Ở đây, có không ít người được liệt trong số đó. Chỉ có điều bài danh không giống nhau mà thôi.

- Đây là danh sách bảng dự khuyết Sinh Tử Cảnh lần trước.

Có người thốt ra.

Trên tấm bia đá, bài danh thứ nhất cùng thứ nhì không có mặt. Tinh Kiếm Hậu bài danh thứ ba, La Thiên thứ tứ, Tượng thiếu thứ năm, Kiếm Trận Hậu thứ sáu, Xà thiếu thứ bảy. Ngoài ra còn có Phong Phiêu Linh, Kỷ Hải Nhược, Tần Thiên Hung, Phách Kiếm Hầu, Hổ thiếu...

Ầm ầm!

Lại có một tấm bia đá rơi xuống trên một mảnh đất trống.

Mọi người đối với Sinh Tử bí cảnh đều hiển rất rõ, biets đây là bia đá Sinh Tử, còn có chút lực lượng kỳ dị. Chỉ cần ở trên đó khắc tên mình lên thì có thể biết được Sinh Mệnh khí tức trong cơ thể nhiều ít như nào. Tấm bia đá sẽ căn cứ theo Sinh Mệnh khí tức cường đại nhiều ít mà tính thứ tự xếp hạng lần đầu. Tất nhiên chỉ có tính tham khảo mà thôi. Còn phải thong qua quy tắc bài danh chân chính nữa.

Người đầu tiên đi tới là một thanh niên cường giả của hải ngoại.

Thế nhưng đến người thứ hai và thứ ba đi lên, Sinh Mệnh khí tức của gã thanh niên đầu tiên đi lên trở nên nhỏ yếu nhất. Theo như Diệp Trần biết, Sinh Tử bia đá này căn thứ theo cảnh giới tu vi và Sinh Mệnh của bản thân mà tiến hành xếp hạng. Tỷ như hai người vừa lên đều là nhân loại, cảnh giới cao tự nhiên Sinh Mệnh khí tức cao. Đồng dạng, mọt người là yêu thú mà một người là nhân loại, dưới tình huống cảnh giới tương đương thì thông thưng Sinh Mệnh khí tức của yêu thú cao hơn.

Rất nhanh, đã có mười mấy người đi tới.

- Ta thử xem!

Diệp Trần đi về phía trước, dùng chỉ lực khắc tên mình lên trên tấm bía đá.

Bá!

Hai chữ Diệp Trần vừa mới xuất hiện, lập tức chạy lên bài danh đệ nhất.

- Di! Sinh Mệnh khí tức cũng rất ca, phía dưới có tới mười mấy yêu thú có cảnh giới Sinh Tử huyền quan đệ nhị trọng. Sinh Mệnh khí tức còn thua cả hắn.

Không ít người lộ ra vẻ người ý muốn.

Lệnh Hồ Dực cũng đi tới, ngay cả bài danh thứ ba cũng không có đạt được. Dù sao hắn cũng không phải là yêu thú, cảnh giới cũng không có chiếm ưu thế.

Kế tiếp, ngoại trừ Bất Tử ma thiếu, Tinh Kiếm Hậu và Sở Trung Thiên ra hầu như thanh niên cường giả đã lên hết. Đáng tiếc, bài danh đệ nhất vẫn như trước là của Diệp Trần. Điều này làm cho rất nhiều người không giải thích được. Phải biết rằng La Thiên và Thiết Cuồng Tôn đều là cường giả Sinh Tử huyền quan đệ tam trọng, tất cả bọn họ cũng là nhân loại nhưng không có được Sinh Mệnh khí tức cường đại như Diệp Trần.

- Diệp Trần này chỉ sợ không đơn giản như vậy.

La Thiên thầm nghĩ.

- Ghê tởm! Sinh Mệnh khí tức vậy mà còn cao hơn cả ta.

Vương Thái lúc trước thực sự tự tin có thể nhấc tay một cái là giết chết được Diệp Trần. Hiện tại dĩ nhiên Sinh Mệnh khí tức của hắn không bằng được người ta, điều này khiến cho Vương Thái khó có thể tiếp thu được.

- Hừ! Nhất định là tu luyện thủ đoạn bảo mệnh nào đó, có thể khiến cho Sinh Mệnh khí tức cao hơn thường nhân. Chỉ là bảo mệnh cũng không tính là chiến lực.

Vương Thái cũng không quên trên người Diệp Trần có rất nhiều chân nguyên thủy tinh. Những thứ này đều là tài vật của Hắc Thủy liên minh.

- Tinh Kiếm Hậu lên rồi. Lấy tu vi cảnh giới của Tinh Kiếm Hậu, hẳn là đệ nhất đi!

Dưới ánh mắt của mọi người, Tinh Kiếm Hậu đi lên.

Bá!

Bài danh thứ hai.

Tinh Kiếm Hậu cũng không thể nào vượt qua được Diệp Trần.

- Có ý tứ?

Tinh Kiếm Hậu thật không có tức giận, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt.

Yến Phượng Phượng đứng thứ ba, Thần Sa công chúa Sa Nhược Tình đứng thứ năm. Thanh niên cường giả hết người này đến người khác đều đi lên nhưng chưa có một ai có thể vượt qua Diệp Trần.

- Ha ha! Ta đến thử xem!

Độc Cô Tuyệt, Đạm Thai Minh Nguyệt bài danh cũng không được tốt lắm. Sở Trung Thiên có Cương Linh Thể còn chưa có lên.

Lần này , bài danh của Diệ Trần thiếu chút nữa bị kéo hạ. Sinh Mệnh khí tức của Sở Trung Thiên vô cùng cường đại, vài lần xông lên vị trí đệ nhất nhưng mà Sinh Mệnh khí tức của Diệp Trần cũng kiên trì mười phần, giữ vững vị trí đệ nhất.

Xà thiếu đã khôi phục thương thế. Hắn cười lạnh một tiếng, hắn nghĩ bản thân mình đứng như nhất hẳn không là vấn đề. Cuối cùng bài danh của hắn là thứ ba. Dù sao lấy tu vi cảnh giới của hắn cũng siêu việt hơn rất nhiều người. Cảnh giới cũng sơm đạt tới Sinh Tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong. Lại còn có phân nửa huyết mạch cửu đầu xà.

Đi tới trước tấm bia đá Sinh Tử, Xà thiếu nhanh chóng khắc tên mình lên.

Bá!

Đệ nhị.

Sinh Mệnh khí tức của Xà thiếu cũng không thể nào vượt qua Diệp Trần. Trong lúc nhất thời, ồ lên tiếng ồn từ bốn phía.

- Chuyện gì xảy ra? Những người khác không vượt lên trước, còn có khả năng có lý do này lý do kia. Thế nhưng Xà thiếu tu vi cảnh giới đã đạt tới Sinh Tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong, lại có phân nửa huyết mạch cửu đầu xà. Theo lý thuyết hẳn là phải vượt lên trước.

- Lẽ nào Diệp Trần không phải là nhân loại?

- Khẳng định là nhân loại. Mọi người ở đây cũng không phải là người mù.

Mọi người đối với kết quả này rất không giải thích được.

- Không có khả năng?

Suy nghĩ trong đầu Xà thiếu đầu tiên chính là tấm bia đá Sinh Tử đã xảy ra vấn đề.

- Hắc hắc! Xà thiếu! Xem ra nhiều năm như vậy ngươi cũng nên chuyên chú tu luyện đi!

Bất Tử ma thiếu nhếch miệng cười, đi tới tấm bia đá Sinh Tử khắc tên mình lên đó.

Đệ nhất!

Rốt cục, cũng có người vượt lên trên Diệp Trần. Người đó chính là Bất Tử ma thiếu, đứng đầu Tứ Ma của Huyết Thiên đại lục.

- Quả nhiên là do Bất Tử Thân.

Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng.

Bất Tử Thân chính là năng lực cơ bản của vương giả Sinh Tử Cảnh. Sở hữu Bất Tử Thân, Sinh Mệnh khí tức tự nhiên rất mạnh. Mà Diệp Trần lại có Bất Tử Thân, Bất Tử ma thiếu cũng có Bất Tử Thân. Lúc này, căn cứ theo tu vi cảnh giới mà bài danh cao thấp.

Thấy Bất Tử ma thiếu vượt qua Diệp Trần, mọi người cũng xác định được tấm bia đá Sinh Tử không có xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn. Sinh Mệnh khí tưc của Diệp Trần đích xác rất mạnh, đứng trên tuyệt đại bộ phận người ở đây.

Cuối cùng chỉ còn lại có Tượng thiếu và Từ Tĩnh là không có trắc thí.

Lần trước, Sinh Mệnh khí tức của Tượng thiếu đứng dưới Bất Tử ma thiếu. Lần này ai cao ai thấpcòn chưa có biết được.

Trong số những người ở đây, Bất Tử ma thiếu chỉ kiêng kỵ ba người. Một người là Tinh Kiếm Hậu, một người là La Thiên. Người còn lại chính là Tượng thiếu. Trong ba người này, Bất Tử ma thiếu lại kiêng kỵ nhất Tượng thiếu. Bởi vì hai người kia tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng có một ngày trúng chiêu mà thụ thương, duy chỉ có Tượng thiếu có lực phòng ngự vô cùng đáng sợ, chuyên môn khắc chế hắn.

Thấy Tượng thiếu bước lên đài trắc thí, con mắt Bất Tử ma thiếu híp lại. Nếu như Sinh Mệnh khí tức của Tượng thiếu thấp hơn hắn, như vậy lần này Bất Tử ma thiếu có nhiều hơn một phần nắm chắc chiến thắng Tượng thiếu. Thậm chí còn có hi vọng tranh đoạt bài danh đệ nhất bảng dự khuyết Sinh Tử Cảnh.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương