Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1064 1065: Kiếm Vực quyết đấu Kiếm Vực:

Dù sao Sinh Tử Bí Cảnh mười năm mở ra một lần, trừ việc đó ra. tu vi và cảnh giới của Lang Thiểu và Hổ Thiểu, đương nhiên yếu hơn người khác một mảng lớn.

Nhưng Sinh Tử Thạch ở bên ngoài không có.

- Ta và ngươi đều có Kiếm Vực, ẩn chứa Kiếm Chi Quy Tắc cũng không sai biệt lắm, nếu như ngươi không ngại, trước tiên chúng ta cứ quyết đấu bình thường.

Tuyết Kiếm Hầu đưa ra đề nghị.

- Tốt!

Diệp Trần gật đầu không chút do dự.

- Diệp Trần muốn thế nào? Thực lực của Tuyết Kiếm Hầu, rõ như ban ngày. Không cần Kiếm Vực, hắn cũng không cách nào thắng Tuyết Kiếm Hầu.

Nghe vậy, ánh mắt của người Chân Linh đại lực âm thầm sốt ruột.

- Quyết đấu không cần Kiếm Vực?

Huyết Thiên đại lực và Thiên Kiếm đại lục cũng lắc đầu.

Bọn họ đều không cho rằng, dưới tình huống không cần Kiếm Vực, Diệp Trần có thể chiến thắng Tuyết Kiếm Hầu, luận kiếm pháp, cũng chỉ có Tinh Kiếm Hậu mới có thể áp chế Tinh Kiếm Hầu một đầu.

- Cẩn thận!

Tuyết Kiếm Hầu xuất thủ trước, bông tuyết bay múa đầy trời, hướng phía Diệp Trần đánh tới, những bông tuyết này, là kiếm khí ngưng kết mà thành, mỗi một mảnh bông tuyết, đều là lực lượng áp súc tới cực hạn, một khi bạo phát ra, có thể dễ dàng xuyên thấu chân nguyên hộ thể.

Ông!

Phá Tà Kiếm chấn động, tay Diệp Trần cầm Phá Tà Kiếm, đánh ra một đạo kiếm mạc chung quanh thân thể.

Bùm bùm cách cách!

Bông tuyết bị chấn khai, phát ra tiếng vỡ nát, mặc dù Chấn Kiếm Quyết của Diệp Trận không có lợi hại bằng Ma Đao bí quyết của Lam Sơn Mi, nhưng những kiếm khí áp súc thành bông tuyết này, còn không tới một phần mưới của Băng Điểm Nhất Kiếm, đương nhiên không làm gì được Diệp Trần.

Bông tuyết càng rơi xuống càng lớn, Tuyết Kiếm Hầu đánh chúng về phía Diệp Trần, trường kiếm trắng như tuyết giơ lên, khắp nơi đều là kiếm khí hình dáng bông tuyết, bên trong sự hoa lệ là sát khí lạnh như băng.

Kiếm pháp của Diệp Trần, không có sự hoa lệ như Tuyết Kiếm Hầu, nhưng kiếm pháp của Diệp Trần rất nhanh, còn vượt trên Tuyết Kiếm Hầu, nhanh và rất chuẩn, phát huy đến cực hạn trong tay của hắn.

Đinh đinh đang đang!

Hai người đánh tới trên mặt đất tới không trung, lại dọc theo vách tường mật thất vách mà đánh, trong lúc nhất thời, chỉ thấy bông tuyết và kiếm khí, không nhìn thấy thân ảnh của hai người.

- Tàn Nguyệt!

Bàn chân giẫm lên vách tường giống như trên đất bằng, Diệp Trần chém ra một kiếm, một chiêu Tàn Nguyệt thoáng hiện ra.

Sắc mặt Tuyết Kiếm Hầu ngưng trọng, luận kỹ xảo kiếm pháp, hắn rõ ràng có chỗ thua kém Diệp Trần, hai người chiến đấu, từ đầu tới giờ chưa dùng tới sát chiêu, luôn luôn sử dụng chiêu thức bình thường, trong quyết đấu, hắn từ từ cảm giác được, trụ cột của Diệp Trần, thập phần cường đại, một ít chi tiết nhỏ không ngờ trở thành cơ hội của đối phương.

Đột nhiê thân thể xoay tròn, trường kiếm trắng như tuyết chuyển một vòng.

Boang!

Dựa vào kiếm pháp xoay tròn,Tuyết Kiếm Hầu ngăn cản được Tàn Nguyệt của Diệp Trần.

Nhưng lực đạo cực lớn đã làm cho hắn té xuống vách tường, rơi vào mặt đất trong mật thất, bước chân lảo đảo.

Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. . .

Trước mặt là hàn tinh đầy trời, thân hình Diệp Trần, giấu ở phía sau hàn tinh, giống như ngủ đông, độc xà ở ẩn, tùy thời đánh hắn một kích trí mạng.

- Tuyết Vũ Trường Thiên!

Bông tuyết đại thịnh, kiếm quang của Tuyết Kiếm Hầu cũng đại thịnh, bông tuyết rậm rạp chằng chịt được một cổ kiếm khí vô hình dẫn dắt, giống như nước chảy, hội tụ cùng một chỗ.

Tích tích ba ba!

Tiếng nổ vang của kiếm khí vang lên không dứt, thân thể hai người nát bấy trong bông tuyết, như ẩn như hiện.

- Phá!

Chấn Kiếm Quyết bị Diệp Trần thúc dục đến cực hạn, Phá Tà Kiếm lướt qua bông tuyết bay đầy trời, xé mở ra một vết kiếm cực nhỏ, chém về phía Tuyết Kiếm Hầu.

Tuyết Kiếm Hầu không thể không thừa nhận, chính mình chủ quan, rõ ràng bị Diệp Trần bắt lấy một cơ hội, áp chế đến bây giờ, cho dù là kiếm chiêu phạm vi lớn như Tuyết Vũ Trường Thiên được thi triển ra, cũng không làm được chuyện gì.

- Thật đáng sợ!

Lúc này mọi người mới lý giải được sự cường đại của Diệp Trần.

Hắn cường đại nhưng ít khi biểu hiện, bất hiện sơn bất lộ thủy, chỉ có giao thủ với hắn, mới có thể cảm nhận được thiên phú kiếm đạo kinh tài tuyệt diễm, Tuyết Kiếm Hầu không có thi triển Băng Điểm Nhất Kiếm, rõ ràng là không có cơ hội phản kích, chỉ có thể bị động chống đỡ.

Ầm ầm!

Hoa lửa bắn ra khắp nơi, hòa tan đại lượng bông tuyết.

Tuyết Kiếm Hầu trượt đi trên mặt đát, mặt đất phủ kín băng sương mặt đất, làm cho tốt độ trượt đi của hắn cũng nhanh hơn, thân thể lưu lại một loạt tàn ảnh.

- Mượn băng sương kéo dài khoảng cách sao?

Lông mày Diệp Trần nhíu lại, không có tiếp tục truy kích.

Khoảng cách đã bị kéo ra, mạo muội tiến lên, sẽ làm cho chính mình lâm vào cục diện bị động mà thôi.

Xa xa đấy, Tuyết Kiếm Hầu nhìn qua.

- Ngươi đúng là rất mạnh, nhưng mà, không có kiếm chiêu cường đại, nhất định sẽ thất bại.

Điều chỉnh khí tức, âm thanh của Tuyết Kiếm Hầu truyền tới.

- Kiếm chiêu chỉ dùng để giết người, đánh không trúng người, cường đại hơn nữa cũng không làm gì được.

Diệp Trần lẳng lặng đứng yên.

- Đã như vậy, ta muốn xem ngươi làm cách nào tiếp Băng Điểm Nhất Kiếm của ta.

Tuyết Kiếm Hầu đã điều chỉnh khí tức tới trạng thái đỉnh phong, thân hình lóe lên, bay tới, chân không chạm đất, giống như muốn lướt đi.

- Băng Điểm Nhất Kiếm sắp xuất ra, không biết Diệp Trần làm cách nào tiếp được.

- Không ngăn được a, trừ phi thúc dục Kiếm Vực.

Trong lòng mọi người, đều truyền âm băng linh hồn cho những người quen của mình, tâm tình kích động.

Thời điểm khoảng cách giữa hai người không tới mười mét, Tuyết Kiếm Hầu xuất kiếm, một kiếm đánh ra, bông tuyết bay múa quanh hắn ngưng kết lại, đồng dạng, trường kiếm trắng như tuyết của hắn, đâm ra một cái, chỗ mũi kiếm, một quả cầu bằng năng lượng đang từ từ sinh ra, đâm về phía Diệp Trần.

Không gian bị đâm thủng, biên giới đông lại.

- Quá nhanh, không có khả năng né tránh.

Khoảng cách mười mét, đối với kiếm khách đỉnh cấp mà nói, có thể trực tiếp bỏ qua, không có người nào có thể tỏng khoảng cách ngắn như thế mà né tránh được, như vậy chẳng phải là tốc độ di chuyển đã vượt qua tốc độ xuất kiếm rồi sao, chuyện này không có khả năng.

Phá Tà Kiếm chấn động, Diệp Trần cũng đâm ra một kiếm, kiếm của hắn nhanh chóng, nhanh hơn cả Tuyết Kiếm Hầu.

- Dùng kiếm pháp chấn động để đối phó Băng Điểm Nhất Kiếm của ta?

Tuyết KiếmHầu không biết Diệp Trần làm gì, Băng Điểm Nhất Kiếm, so với Phá Diệt Trảm của Lam Sơn Mi còn mạnh hơn ba phần, mà kiếm pháp chấn động của Diệp Trần, còn không bằng Ma Trảm của Lam Sơn Mi.

Choang!

Một kiếm đâm ra, tay trái của Diệp Trần nắm chặt Tàn Huyết Kiếm bên hông, rút ra, sau đó cũng đâm ra, vẫn là Chấn Kiếm Quyết như trước.

Song kiếm!

Nhất tâm nhị dụng!

Chỉ có Diệp Trần mới có thể làm được chuyện này trong lúc chiến đấu kịch liệt, nhất tâm nhị dụng, hơn nữa còn có thể bảo trì thực lực đỉnh phong, không có mảy may yết bớt.

- Song kiếm!

Song kiếm Diệp Trần, tại Nam Phương Vực Quần Vũ Đạo Trà Hội đã bày ra, hắn khó có thể lý giải, vì sao Diệp Trần lại có thể sử dụng hai thanh kiếm, đều có thể thể hiện ra uy lực mạnh nhất.

Phanh!

Diệp Trần Phá Tà Kiếm, cùng trường kiếm của Tuyết Kiếm Hầu giao kích với nhau, lực lượng chấn động và lực lượng áp súc va chạm với nhau, triệt tiêu lẫn nhau, khiến cho không khí cũng nổ tung.

Mà Tàn Huyết Kiếm trong tay trái của Diệp Trần, cũng đã tới trước mặt của Tuyết Kiếm Hầu, chỉ thiếu chút nữa, đâm thủng yếu hầu của hắn.

Không có người nào nghĩ tới, cục diện biến thành như vậy.

Cũng không có ai sẽ nghĩ tới, Diệp Trần lại dùng song kiếm phá tan Băng Điểm Nhất Kiếm của Tuyết Kiếm Hầu, Băng Điểm Nhất Kiếm của Tuyết Kiếm Hầu, tuy uy lực cực lớn, có mục tiêu là thân thể Diệp Trần, nhưng Diệp Trần lại có thêm một thanh kiếm, cũng có thể đâm thủng yếu hầu của Tuyết Kiếm Hầu, so sánh với nhau, ngược lại là Diệp Trần chiếm cứ một tia thượng phong.

Sau khi Băng Điểm Nhất Kiếm bị Chấn Kiếm Quyết làm suy yếu, quỹ tích hơi chút chếch đi, vốn kiếm này phải đâm vào cổ họng của Diệp Trần, biến thành đâm vào lồng ngực của Diệp Trần, nếu như Diệp Trần phòng ngự mạnh hơn một chút, nói không chừng có thể lưu lại, mà Tuyết Kiếm Hầu sẽ bị Diệp Trần một kiếm đâm trúng yết hầu, khi đó hắn phải chết không thể nghi ngờ.

- Kiếm Vực!

- Kiếm Vực!

Hai người đống thời thúc dục Kiếm Vực, Kiếm Chi Quy Tắc tràn ngập.

Xoẹt!

Băng Điểm Nhất Kiếm của Tuyết Kiếm Hầu, đâm không trúng, quỹ tích chếch đi thật lớn, mà kiếm khí phong bạo hiện ra, cũng bị Kiếm Chi Quy Tắc ảnh hưởng, không có một tia bắn về phía Diệp Trần, toàn bộ quỹ tích vặn vẹo.

Kiếm Vực, chẳng những có thể ảnh hưởng tới quỹ tích xuất kiếm, chỉ cần có hình thức của kiếm, thi triển công kích, đều có thể ảnh hưởng, thập phần kỳ diệu và bá đạo.

Kiếm của Tuyết Kiếm Hầu, thất bại, kiếm của Diệp Trần, đương nhiên cũng thất bại.

Hai người đống thời thúc dục Kiếm Vực, ảnh hưởng lẫn nhau, ai cũng không tổn thương được ai, ai cũng không làm gì được ai.

- Kiếm Vực đúng là quá cường đại, một kiếm khách nếu như không có Kiếm Vực, chiến đấu với bọn họ, quả thực là muốn chết, chỉ có hai kiếm khách có Kiếm Vực, mới có thể đấu một trận.

Mọi người ngừng thở, đối với bọn họ mà nói, quyết đấu của kiếm khách đỉnh phong bực này, cả đời cũng chưa chắc nhìn thấy một lần, dù sao cả Chân Linh thế giới, kiếm khách có được Kiếm Vực, cũng không quá nhiều, hai cánh tay cũng có thể đếm hết.

Mọi người thập phần chú ý trận chiến này, Tinh Kiếm Hậu và Diệp Trần đương nhiên càng thêm chú ý, tuy quan sát Kiếm Vực thi triển, nhưng bọn họ không có khả năng nắm giữa cách Kiếm Vực được sinh ra, nhưng lý giải nhiều một chút cũng không phải là không tốt.

Bá!

Đồng thời thúc dục Kiếm Vực, hai người đều bay ngược về sau, cẩn thận nhìn đối phương.

- Có Kiếm Vực, sát chiêu đã không có ý nghĩa, chỉ xem là việc phí chân nguyên mà thôi.

Tuyết Kiếm Hầu nhíu mày, suy nghĩ nên làm cách nào đánh bại Diệp Trần.

- Kiếm Vực sẽ triệt tiêu lẫn nhau, nhưng chỉ có thể triệt tiêu hơn phân nửa, còn lại phân nửa, cũng đủ để ảnh hưởng tới quỹ tích xuất kiếm.

Trong một sát na vừa rồi, Diệp Trần có thể cảm giác được Kiếm Vực bị áp chế một ít, đương nhiên, đối phương cũng như hắn.

- Xem ra, chỉ có thể thăm dò cực hạn của Kiếm Vực.

Diệp Trần cũng chưa từng giao thủ với kiếm khách có được Kiếm Vực, cho nên không cách nào quan sát tỉ mỉ về Kiếm Vực, hắn cũng không rõ ràng, bây giờ là một cơ hội, làm sao hắn bỏ qua cơ hội lý giải về Kiếm Vực chứ.

Hai người giằng co một lát.

Bỗng nhiên.

Xuất kiếm!

Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy. . .

Hơi buồn cười, nhưng một chút buồn cười lại không xảy ra, hai người giống như những đứa trẻ học kiếm, đâm thê nào, cũng không trùng đối phương, trảm thế nào, cũng không trảm được đối phương, nhanh và chuẩn là siêu nhất lưu, biến thành bất nhập lưu.

Kiếm khí mãnh liệt, lưu chuyển lung tung trong Kiếm Vực của hai người, sau đó phát tiết ra ngoài.

- Linh Tê Nhất Kiếm!

Phá Tà Kiếm huy động, đánh ra hàn trăm điểm hàn tinh bắn về phía Tuyết Kiếm Hầu.

- Tuyết Vũ Trường Thiên!

Tuyết Kiếm Hầu cũng nghĩ tới điểm nỳ, thi triển ra Tuyết Vũ Trường Thiên có phạm vi công kích lớn nhất, nhất thời, bông tuyết bay múa đầy trời, bành trướng, lao về phía Diệp Trần.

Xùy!

Một đám tóc của Diệp Trần bị kiếm khí bắn hàn cắt qua, hàn khí bốn phía.

Mà trên gương mặt của Tuyết Kiếm Hầu, hiện ra một vết máu nhàn nhạt, một giọt máu chảy xuống.

- Thì ra là thế.

Con mắt Diệp Trần sáng lên.

Kiếm Vực, là có cực hạn, bất cứ vật gì cũng có cực hạn, đã có cực hạn, thì Kiếm Vực Sinh Tử Cảnh Kiếm Vương cũng có thể bị giết chết, chỉ cần trong nháy mắt phát ra công kích đủ nhiều, làm cho Kiếm Vực không cách nào khống chế hết, xuất hiện chỗ sơ suất, cái này giống như bắt cá, bắt cá nhiều, luôn luôn có cá lọt lưới.

Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do Kiếm Vực của hai người chưa đủ mạnh, cũng chỉ mới sinh ra một tia Kiếm Chi Quy Tắc, nếu như Kiếm Chi Quy Tắc thập phần cường đại, sẽ không có hiệu quả như vậy.

Trừ việc đó ra, thì Kiếm Vực của hai người có quan hệ và triệt tiêu lẫn nhau.

Đổi thành một kiếm khách không có Kiếm Vực, cho dù trong nháy mắt hắn có thể phả ra công kích gấp mười lần, cũng không làm nên chuyện gì.

Bởi vì, đây chính là quyết đấu giữa Kiếm Vực và Kiếm Vực.

- Linh Tê Nhất Kiếm, Song Phân!

Tay phải Phá Tà Kiếm, tay trái Tàn Huyết Kiếm, Diệp Trần nhất tâm nhị dụng, đồng thời thi triển ra một kiếm Linh Tê Nhất Kiếm, nhân đôi hàn tinh, kích xạ đánh về phía Tuyết Kiếm Hầu, rậm rạp chằng chịt.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương